Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XXVI [Hoàn]

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XXVI


-Cô là…

Rei nhìn người con gái ấy ngạc nhiên. Nghe giọng nói, cô quay sang nhìn anh cũng ngạc nhiên gọi:

-A… Rei-san…

Quả đúng thật là cô ấy, Shiki. Rei lại gật đầu:

-Em là Shiki phải không?

Shiki mỉm cười gật đầu:

-Vâng, là em đây.

Giờ đây, mái tóc của Shiki đã dài trở lại rồi. Nét mặt của cô khi ấy cũng không thay đổi nhiều lắm. Cô dịu dàng bước đến ngồi kế bên Rei hỏi:

-Rei-san, bây giờ anh ra sao rồi?

-Anh cũng bình thường như vậy thôi, còn em thì sao?

-Em cũng thế…

Cô lại mỉm cười nhìn Rei. Gương mặt anh cũng đã thay đổi nhiều lắm đâu. Anh vẫn đẹp trai và phong độ như năm nào. Chợt nhớ lại năm xưa, cô lại hỏi:

-Năm đó, anh đã đi đâu? Ngày tang lễ của Ryu sao anh không về dự?

Rei lắc đầu cười nhẹ, nhưng trên nét mặt thoáng buồn:

-Anh không thể. Cũng không muốn nhìn Ryu được đưa xuống mộ sâu…

-Rei…

Shiki nhìn Rei ánh mắt đầy xót xa. Dù đã 10 năm trôi qua, có vẻ như Rei vẫn cứ đau khổ y như vậy. Mặc dù đã nói là sẽ sống tốt hơn, nhưng hình như cũng không có gì gọi là thay đổi. Chợt Rei lại nói:

-Năm đó anh đã đi rất nhiều nơi. Và cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều, anh cũng đã không định trở về đây. Nhưng rồi, có cái gì đó như thôi thúc để anh tiếp tục trở về, và bắt đầu lại ở nơi đây. Một nơi chất chứa quá nhiều đau thương… Đó chính là một lời hứa.

-Một lời hứa ư?

Bất chợt nhớ lại những gì Ryu đã từng bắt Rei hứa khi xưa… Shiki bồi hồi suy nghĩ một lúc lại nói:

-Vẫn còn một lời hứa chưa được thực hiện! Anh không định sẽ thực hiện nó sao?

Nghe nói khiến Rei kinh ngạc nhìn Shiki:

-Một lời hứa chưa được thực hiện ư? Lẽ nào…

Shiki mỉm cười gật đầu:

-Đúng, một lời hứa cuối cùng.



Một yêu cầu khó khăn của Ryu trước khi trút hơi thở cuối cùng, yêu cầu Rei chấp nhận Shiki. Nhưng thật sự anh không thể nào làm được điều đó… Chợt nhìn thấy nét mặt đầy băn khoăn của Rei, Shiki lại cười nhẹ:

-Thật ra, em chỉ đùa vậy thôi.

-Shiki-san…

Rei lặng nhìn Shiki, cô lại hướng mắt về xa xăm nói:

-Em biết anh không thể nào làm được. Mà em cũng không mong đợi điều đó.

Chợt Shiki quay mặt lại nhìn Rei mỉm cười:

-Em đã rất nhẹ lòng vì anh đã không thực hiện lời hứa đó. Vì… người anh yêu không phải là em. Dù sao thì em cũng biết ơn Ryu rất nhiều vì đã lo lắng cho em.

Và rồi Rei lại mỉm cười lặng thinh. Shiki thật sự là một cô bé hiểu chuyện. Lời hứa cuối cùng năm xưa Ryu bắt Rei phải hứa, thật sự là một gánh nặng cho cả hai người. Dù cho Shiki có rộng lòng như Ai năm xưa. Bất chấp tất cả để đến với Rei, thì cuộc sống sau đó của cả hai cũng chỉ là những chuỗi ngày buồn tủi cho nhau mà thôi…

Bất chợt nhớ ra một chuyện, Shiki vội vàng đứng dậy:

-Thôi chết, lo nói chuyện với anh mà em quên mất… Rei-san, nãy giờ anh ngồi đây có thấy một cậu nhóc đi ngang qua không?

Rei hơi ngạc nhiên nhìn Shiki nói:

-Một cậu nhóc ư? Có phải là…

-A~ Đúng đúng... Anh có gặp cậu nhóc ấy không?

Rei gật gật:

-Mới vừa ở đây đòi anh phải trả chỗ này lại cho cậu nhóc. Anh không đồng ý, chợt có tiếng em gọi, chạy đi mất rồi.

-Trời đất! Cái thằng quỷ nhỏ này… Em phải đi tìm nó đây!

Nhìn thái độ Shiki đầy lo lắng, nhưng có vẻ cũng rất hạnh phúc. Chợt nhớ lại diện mạo cậu nhóc ấy, Rei lại hỏi:

-À, Shiki-san… đứa trẻ đó là?

Shiki bật cười hỏi:

-Anh thấy nó rất quen phải không?

Rei gật gật đầu:

-Vậy nó là?

-Somei Sohma! Chữ Somei trong cụm từ Somei Yoshino… Là em trai của em.

“-Somei Yoshino? Hoa anh đào ư? Vậy ra đứa trẻ đó là em… Ryu ư?”

Chợt hiểu ra, Rei chỉ bật cười… Shiki lại điểm vào mặt anh:

-Này… anh không được dòm ngó thằng bé đấy nhé! Dù nó rất giống với Ryu năm xưa, nhưng tính tình… một trời một vực đó. Nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng đụng vào.

-Em nói vậy là sao?

Shiki không trả lời chỉ ra dấu im lặng và rồi bật cười:

-Thôi tạm biệt anh! Em phải đi tìm thằng bé đây!

Nói rồi Shiki chạy đi. Rei gọi lại:

-Shiki-san…

Nhưng cô vẫn không hề quay lại. Rei đứng nhìn theo cho đến khi bóng người xa khuất. Tuy rằng không thể hiểu được những lời Shiki đã nói. Nhưng gặp lại đứa trẻ ấy, cứ như là một giấc mơ. Đây chắc hẳn là phép nhiệm màu đã đưa Ryu trở lại trong một hình hài mới. Cuối cùng rồi mùa xuân của Rei luôn chờ đợi bao nhiêu năm qua cũng đã trở lại. Nỗi hạnh phúc và vui mừng ngập tràn trong trái tim anh. Dù rằng anh không nghĩ sẽ bắt đầu lại từ đầu với đứa trẻ ấy, vì tuổi tác của cả hai đã chênh lệch nhau khá lớn. Nhưng anh vẫn sẽ vui cười khi nhìn đứa trẻ ấy dần trưởng thành và hạnh phúc theo thời gian.

Chiều đó, Rei đã trở lại trang trại nhỏ năm xưa để gặp lại hai cô gái. Trước nhà, cây hoa anh đào ấy đã lại trổ hoa. Bên cạnh là đôi mộ đã xanh màu cỏ. Rei sững sờ đứng lặng nhìn nó thật lâu trong nỗi xót xa vô hạn. Thời gian đã trôi qua thật nhanh, mang theo biết bao nhiêu thay đổi. Cảnh củ vẫn còn, nhưng người xưa giờ đã ra đi...

Cách đó một năm, Giao mang bệnh nặng đột ngột qua đời. Thư vì muốn trọn mối tình chung, nên quyết định đi theo người để được mãi mãi bên nhau… Quả thật mối tình ấy, mãi luôn bền vững. Dù cho cái chết cũng không thể chia lìa được họ. Dù có thật đáng tiếc, nhưng mà đây hẳn là một kết thúc vô cùng tốt đẹp. Rei đã nhớ lại rất nhiều những lời nói của cô gái ấy năm xưa… Và rồi anh nhặt vài cánh hoa anh đào, đặt lên mộ hai cô gái nói:

-Nhân gian thật hữu tình. Hữu duyên thiên niên lại tương hội. Hôm nay tôi đã vô tình gặp một người. Dù giờ người đã ở trong một hình hài mới, và cũng có lẽ là người sẽ không bao giờ nhận ra tôi. Nhưng tôi vẫn tin đó là người của năm xưa đã trở lại.

Và rồi Rei lại ngập ngừng:

-Tôi đến đây chỉ muốn nói với hai người một câu mà năm xưa vì vội quá, tôi vẫn chưa kịp nói. Giờ đây, dẫu đã quá muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói “Cảm ơn hai cô thật nhiều. Tôi sẽ luôn khắc ghi điều đó!” Và tôi sẽ luôn chúc phúc cho hai người được mãi mãi bên nhau đến ngàn kiếp sau.

Vì một mối tình sâu đậm, không bao giờ dời đổi. Mãi mãi luôn bên nhau… Và rồi Rei ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xôi. Bất chợt hình ảnh hai cô gái nắm tay nhau hiện lên. Họ đã cùng nhau nhìn Rei và mỉm cười thật tươi…

Ai cũng luôn chờ đợi một mùa xuân tươi đẹp nhất của đời mình. Dù bao lâu đi nữa, hoặc dù có bi thương đến mấy. Nhưng chỉ cần kiên lòng, vững tâm chờ đợi. Mùa xuân ấy chắc chắn sẽ lại tìm đến mà thôi.

Haru Wo Matsu ~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Hoàn ~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét