春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương X
…
Trưa hôm sau tan học về, Rei ghé thẳng vào bệnh viện thăm Shiki. Dù vậy, anh thật sự cũng chẳng biết nói gì ngay lúc này. Sau một hồi lặng thinh rất lâu, cuối cũng Rei cũng chỉ có thể hỏi được một câu duy nhất:
-Shiki-san, em đã thấy khỏe hơn chưa?
Shiki nhẹ nhàng gật đầu. Và rồi cả hai tiếp tục ngồi lặng thinh. Nhìn Rei, Shiki có thể cảm nhận được một điều rằng dù giờ Rei đang ở đây, nhưng tâm hồn anh lại đang gửi ở chốn xa xăm nào đó. Sau một lúc thật lâu Rei đứng dậy nói vài câu từ biệt với Shiki rồi ra về. Vừa bước ra cửa lại gặp ngay Ryu đang vào thăm Shiki. Vừa thấy anh, Ryu đi phớt qua không hề nhìn mặt. Điều đó khiến anh thật sự vô cùng khó chịu. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, dường như Ryu đã cố ý tránh mặt anh. Thậm chí lúc tình cờ gặp nhau cậu cũng không nói gì, và cứ đi qua nhau như không hề quen. Một thái độ lạnh lùng đến khó có thể chấp nhận được… Ngay trong lúc này, Rei thật sự rất muốn nắm lấy tay Ryu để hỏi tại sao… nhưng sau cùng lại không thể làm được…
“-Có lẽ… nên để Ryu bình tâm một thời gian cũng tốt…”
Nhưng thời gian mất đi… sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vì sao trong những ngày tháng như thế này… lại còn sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối như vậy? Và rồi Rei đành lòng quay đi, một mình rảo bước trở về lại nơi đó.
Trong khi đó Ryu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong, đặt một ít thức ăn xuống bàn, và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Shiki cười nhẹ hỏi:
-Shiki, em đói không? Anh có mua cho em mấy thứ em thích ăn nhất này…
Shiki lắc đầu nằm xuống quay mặt vào bên trong… Nét mặt Ryu thoáng buồn lại gượng cười nói:
-Chuyện hôm đó… anh biết mình sai rồi. Vậy nên, anh hứa với Shiki, sẽ không có chuyện tương tự vậy nữa xảy ra đâu. Từ nay Rei có xảy ra chuyện gì, thì anh mong Shiki hãy đến và an ủi cậu ấy. Và còn…
Chưa kịp nói hết lời, chợt Shiki chen ngang vào:
-Anh không cần phải an ủi vậy với em đâu. Em muốn một mình yên tĩnh anh có thể ra ngoài được không?
Ryu lặng thinh suy nghĩ một lúc, đứng lên nhìn Shiki nhẹ nhàng nói:
-Chuyện sau này… anh trông cậy tất cả vào em. Em hãy mạnh mẽ lên. Và xin em… đừng xa lánh anh như vậy. Thấy em như vậy, anh thật sự rất buồn.
Và rồi Ryu lặng thầm quay đi. Shiki vẫn còn nằm lặng thinh đó và thầm gọi…
“-Ryu…”
Cô thật sự cũng không muốn vậy. Nhưng khi nhìn thấy Ryu, cô lại không biết phải nói gì. Cô vẫn không thể nào tin nỗi Ryu với Rei lại thật sự làm những loại chuyện như vậy. Chẳng phải nó rất kỳ quái sao. Ai mà tin nỗi hai anh em lại cùng yêu thương một người đàn ông. Mà còn khó tin hơn khi người đàn ông ấy lại quyết yêu người anh trai, mà không phải là cô em gái. Thật phủ phàng làm sao… Và mỗi khi Shiki nhớ đến sự dối trá của Ryu, khiến trái tim cô như thắt nghẹn lại…
Một tuần trôi qua. Suốt cả thời gian đó Ryu không hề vào thăm Shiki thêm một lần nào nữa. Chỉ có mỗi quản gia Hagukuma luôn túc trực và nhiều lời với cô như hôm nào. Một thời gian dài tĩnh lặng… nó đã cho Shiki hiểu ra nhiều việc lắm. Cô đã suy nghĩ thật nhiều về Rei và cả Ryu nữa. Nhớ đến dáng vẻ đôi lúc ốm yếu, xanh xao của Ryu. Và cả những lần Ryu một mình lặng thinh, ôm lấy mọi đau khổ…
“-Có lẽ không phải Ryu đã sai… mà là do mình quá vô tâm. Không biết đến những tình cảm của anh ấy… Nhưng… giá như anh ấy nói thẳng ra… dù có đau buồn, mình vẫn chấp nhận lui đi mà…”
Trái tim Rei đã không còn chỗ đứng nào dành cho Shiki. Cô đã hiểu rõ điều đó. Có lẽ… sau đó Shiki sẽ chọn quay trở lại Anh… Thế nhưng, những suy tính trong đầu Ryu giờ đây, Shiki hoàn toàn không thể hiểu được. Dường như Ryu đang che dấu điều gì kinh khủng lắm. Cô chợt nhớ đến từng lời Ryu đã nói. Nó mới thật vô cùng kì lạ… Có vẻ như Ryu vẫn đang cố tình lừa dối Shiki… hoặc cũng có vẻ như người đang cố làm điều gì đó để tự gây tổn thương cho chính mình và cũng để Shiki được vui lòng… Và rồi cô lại tự hỏi:
“-Ryu… anh đang định làm gì vậy?”
Chiều thứ 6, Shiki được xuất viện về nhà. Theo quản gia Hagukuma đến dinh thự chính của nhà Sohma trước đây để tịnh dưỡng vài ngày. Vì ngay trong lúc này, Shiki vẫn không thể nào đối diện với Ryu được. Có lẽ một thời gian nữa trôi qua, khi cô hoàn toàn thấu hiểu rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi… Mặc dù vậy Shiki vẫn không muốn đến trường, giờ đây cô chỉ muốn ở nhà để ngẫm nghĩ lại mọi thứ mà thôi.
Lại một tuần nữa trôi qua. Sáng hôm nay, Shiki trở lại trường. Bỗng dưng nghe cả trường đang đồn ầm lên rất nhiều chuyện kì lạ. Gần cả tuần nay, đột nhiên bọn học sinh đen trong trường lại trở nên phản động và bất trị. Cứ như vừa có một sự hậu thuẫn nào đó, khiến bọn chúng càng trở nên lộng hành chưa từng thấy. Bọn trong hội học sinh đen, là những kẻ không chịu khuất phục trước hội học sinh. Trước đây, khi Rei chưa xuất hiện, bọn chúng đã khiến ngôi trường này luôn luôn náo động. Bạo lực trường học diễn ra liên miên. Mặc dù mang tiếng là một ngôi trường danh giá, nhưng khi xảy ra tranh chấp và bạo lực… lại còn dữ dội hơn bất kỳ ngôi trường bình dân nào. Vì những kẻ gây chuyện không phải con nhà tầm thường. Chúng có quyền, có thế nên không sợ gì cả. Thường gây áp lực, quậy phá kẻ khác. Ngày sau, khi Rei xuất hiện, đăng nhiệm vị trí chủ tịch hội học sinh và dẹp loạn. Cũng từ đó, ngôi trường này lại được bình yên. Nhưng đột nhiên thời gian này, nó lại trở về nề nếp củ mà Rei… dường như chẳng làm được gì.
Trong khi đó, lại còn có thêm một tin đồn khác:
“-Rei thật sự chỉ là một kẻ mạo danh. Không phải con cháu thật của nhà Takeda! Mà chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mồ côi vô danh…”
Điều này thật sự khiến mọi học sinh hoang mang. Tin đồn mặc dù không biết thật hay giả. Chỉ biết là bên nhà Takeda hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Không hề có bất cứ lời giải thích nào. Và thậm chí có người còn tỏ ra khi dễ, yêu cầu Rei từ chức. Một người không có dòng máu danh giá, làm sao đủ khả năng làm chủ tịch hội học sinh trong một ngôi trường danh giá, mà trong đó học sinh đa phần là con cháu nhà gia thế. Thay vào đó, Mariko cũng đã từng tuyên bố, sẽ không đảm nhận vị trí đó nếu như Rei từ chức… vì đây là năm cuối cấp của anh. Anh chẳng có lý do gì để phải lao thân vào mệt mỏi. Và ngay trong thời điểm này, chỉ có mỗi Ryu hoàn toàn xứng đáng để đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội. Nếu cậu có thể dẹp bỏ đám hỗn loạn này...
“-Sao lại như thế được…”
Shiki vội vàng đi tìm Ryu… Trên đường đến lớp cô lại nghe thêm vài lời…
“-Nội trong nay mai, nếu Rei không có phản ứng gì. Lại không thể dàn xếp được bọn trong hội học sinh đen. Thì yêu cầu Rei phải từ chức ngay…”
Chỉ mới 2 tuần trôi qua… sao đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra như thế này… Và rồi Shiki quay lại không về lớp nữa, cô chạy thẳng đến văn phòng hội học sinh. Vừa bước vào bên trong, cô chợt nhận ra Rei đang ngồi trên ghế chủ tịch, gương mặt thật sự rất buồn. Shiki chạy đến trước mặt Rei hỏi:
-Rei-san… sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Rei vẫn im lặng không nói gì. Đôi mắt Shiki buồn, cúi mặt xuống hỏi:
-Bọn đó… anh có thể giải quyết được chúng mà, phải không? Sao anh không làm gì hết vậy? Anh định từ chức thật sao?
Đột nhiên Rei hé môi cười, nhưng trong đôi mắt đầy ảm đạm nói:
-Không… không cần phải làm gì cả. Người ta đã muốn vậy rồi, thì cứ để cho làm đi...
Lời Rei nói nghe thật lạ…
“-Người ta…?”
Người ta mà Rei nói thật ra là ai? Chợt Shiki nhớ đến những lời của Ryu, cùng những lời người ta vừa nói…
“-Chẳng lẽ người ta mà Rei muốn nói lại là… Ryu!?... Không thể nào…”
Chợt cô lắc lắc đầu:
“-Chẳng phải họ đang yêu nhau sao? Sao Ryu lại có thể…? Mình… không thể hiểu được…”
-Thật ra có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thời gian này anh có gặp Ryu không?
Rei lắc đầu rồi đứng dậy:
-Sắp trễ giờ vào lớp rồi. Em nên về lớp học đi. Chuyện này tốt nhất em không cần biết làm gì.
-Rei-san…
Và rồi Shiki thẩn thờ về lớp. Thật ra, có phải vì mình mà Ryu cố tình làm như vậy không?
“-Không… không đúng… Ryu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm gì gây hại cho Rei…”
Vì Shiki biết, Ryu yêu Rei hơn bất cứ ai. Và tình yêu đó, chắc chắn nó còn sâu đậm hơn cả tình cảm cô dành cho Rei...
“-Có lẽ vì thế mà, hôm trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nói giao Rei lại cho mình. Ryu mới khóc nhiều như vậy… Mặc dù, anh ấy đã luôn luôn cố gắng không bao giờ khóc dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì…”
Vừa về lớp, thì thầy giáo dạy môn tiếng anh cũng vừa đến. Shiki lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Và lâu lâu cô lại nhìn sang Ryu… Gương mặt anh ấy vẫn bình thản, như không hề xảy ra chuyện gì…
“-Sao lại như vậy? Rei xảy ra chuyện… anh ấy không lo chút nào sao?”
Hay thật sự, chính Ryu đã gây ra mọi chuyện…
-Ryu… đọc tiếp đoạn kế…
Được gọi, Ryu thản nhiên đứng dậy đọc bài. Vì là du học sinh, nên tiếng Anh của Ryu thật sự rất giỏi. Nó khiến bọn nữ sinh cứ như trúng phải bùa mê mà đờ đẫn cả ra. Họ thật sự rất mong Ryu có thể trở thành chủ tịch hội học sinh thay cho Rei đấy… Shiki lắc lắc đầu ánh mắt buồn bã…
“-Ryu… tại sao…?”
Giờ nghỉ trưa, Shiki bước đến trước mặt Ryu. Nhìn thấy cô, Ryu mỉm cười hỏi:
-Em đi học lại rồi à? Em đã khỏe chưa?
-Em khỏe…
Ryu vẫn cứ cười với Shiki…
“-Vẫn thế Ryu vẫn cứ như hôm nào…”
Chợt Shiki lại hỏi:
-Ryu, trong trường có rất nhiều tin đồn kì lạ về Rei. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy không?
Ryu gật đầu thản nhiên đáp:
-Ừ, anh có biết.
-Có… có phải anh đã làm điều đó không Ryu? Ngày mai Rei đã phải từ chức rồi…
Trông Shiki đầy vẻ lo lắng. Ryu đứng dậy gấp sách lại, vỗ vỗ vào vai cô mỉm cười nói:
-Đừng lo Shiki! Anh không để Rei từ chức như vậy đâu! Yên tâm đi.
Nói rồi Ryu quay đi. Shiki chỉ có thể đứng lặng thinh nhìn theo. Hôm nay… mọi người thật sự rất lạ…
Buổi trưa, Shiki trở lại nhà chờ đợi. Suốt cả ngày hôm đó, dường như Ryu không trở về. Tối đến Ryu lẩn thẩn bước vào nhà, áo quần trên người bám đầy bụi bẩn và mặt lại có vết thương. Có vẻ như Ryu vừa đánh nhau với ai… Shiki chạy ra đón hỏi:
-Ryu… Anh đã đánh nhau với ai vậy?
Ryu không trả lời, cả hai cùng vào trong. Shiki lại hỏi:
-Có phải anh đã đánh nhau với bọn học sinh đen không? Ryu… trả lời em đi!
Chợt Ryu mỉm cười nhìn Shiki:
-Anh không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi. Em đừng lo.
Shiki nhìn Ryu vẻ đầy lo lắng:
-Ổn? Ổn là thế nào? Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Không có gì đâu. Bây giờ anh rất mệt. Anh đi ngủ đây.
Nói rồi Ryu bỏ lên phòng… Shiki nhìn theo gọi:
-Anh hai…
Nhưng Ryu dường như không nghe. Vẫn cứ lặng thinh quay đi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét