Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XXIII

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XXIII


-Anh thấy không. Hai năm rồi, nó đã không trổ hoa…

-Không trổ hoa ư? Tại sao vậy?

-Tại sao thì tôi thật sự không biết. Nhưng đã lâu rồi, nó như một thân cây trơ trọi.

-Vậy tại sao cô không đốn đi mà trồng một cây khác?

Giao nhẹ lắc đầu:

-Nếu nó là kỷ niệm, anh có đành lòng đốn nó đi không?

Lời cô vừa nói, khiến Rei nhớ lại cây hoa anh đào ở ngọn đồi hôm nào. Dù nó là tình yêu của Ryu, nhưng người vẫn muốn đốn bỏ nó đi, dù rằng sau đó đã rất tiếc… Chỉ là… Và rồi Rei lại lắc đầu, Giao lại nói:

-Kỷ niệm là một cái gì đó in hằng trên những vật hiện hữu và cả trong ký ức mỗi người. Dù rằng cây anh đào này đã không thể trổ hoa được nữa, nhưng mỗi năm chị em tôi vẫn như nhìn thấy những đóa hoa nở rộ sum suê trên cành và rồi từng cánh hoa ấy lại theo những làn gió lay cành tung bay khắp nơi...

“-Kỷ niệm và ký ức ư…?”

Phải, có lẽ đã rất lâu rồi, và Rei dường như đã quên đi nhiều thứ. Kể cả những lời anh đã từng nói để an ủi Ryu năm xưa. Thật đáng buồn làm sao. Nói thì dễ, làm thì chẳng mấy ai được… Chợt Rei nhìn Giao nói:

-Những gì cô đã thấy, có phải là ảo tưởng không?

Giao gật đầu:

-Đúng vậy, ảo tưởng được tạo ra từ ký ức. Dù rằng khi nhìn vào thực tế sẽ rất buồn, vậy nên nếu chỉ nhìn bằng ảo tưởng sẽ thấy được vui hơn. Nhưng chẳng qua nó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

-Dù có là ảo tưởng, nhưng chẳng phải nó cũng tốt hơn sao?

-Có lẽ… trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà…

Và rồi Giao lại ngập ngừng nói:

-Sau đó, có một người đã nói với tôi rất nhiều điều. Người đó khiến cho tôi nhận ra được nhiều việc lắm. Vậy nên, dù cho thực tế có là đau thương đến mấy, thì người ta vẫn phải chấp nhận thôi. Đâu ai có thể dừng chân tại chỗ chỉ để sống mãi trong bóng quá khứ được. Chỉ càng làm trái tim càng thêm tan nát mỗi khi chạm vào sự thật mà thôi.

Những lời Giao vừa nói càng khiến Rei thêm phần đau xót. Có lẽ người đã đúng. Hai năm qua, cứ sống dưới ảo ảnh của Ryu từ những tán cây anh đào… Rei dường như hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Không thể tìm được gì, và khi ký ức đổ về chỉ khiến trái tim dậy lên ngàn nỗi đắng cay. Và rồi ánh mắt Rei nhìn về xa xăm lại nói:

-Nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ…



Chợt Giao nghiêm nghị nhìn Rei:

-Vậy nên tôi mới nói anh thật tệ đấy. Tôi đang nghĩ, anh bây giờ có lẽ hạnh phúc hơn tôi khi xưa nhiều đấy.

Rei ngạc nhiên nhìn cô. Anh thật sự không hiểu được những lời Giao vừa nói. Nhưng cuộc sống như thế này làm sao cô có thể bảo rằng nó là hạnh phúc? Chợt anh lại cười nhạt:

-Vậy sao? Cái hạnh phúc mà cô vừa nói nó là gì?

Giao mỉm cười:

-Là thứ anh không chịu nhìn nhận thôi. Vẫn là nó, một thứ thấy mà không thấy.

-Lại là thứ đó ư? Tôi thật sự không thể hiểu được.

Giao lắc đầu nhìn về xa xăm:

-Năm xưa, khi em ấy ra đi không hề cho tôi lấy một lời tạ từ. Mà chỉ cho tôi một cuộc cải vã đầy cay đắng … Lúc đó, tôi thật sự không thể hiểu được lòng em. Tôi không thể hiểu rằng em ấy có từng yêu tôi hay không. Những thứ tồn tại trong tôi khi ấy, cũng chỉ là những lời nói đầy chua cay… Vậy nên từ những năm tháng sau đó, tôi chẳng biết mình phải làm gì. Chỉ biết sống trong ảo ảnh quá khứ để tự tìm kiếm cho mình một câu trả lời… Nhưng với anh, chẳng phải người ấy đã cho anh rất nhiều thứ rồi sao?

-Những thứ người ấy đã cho tôi…

Đúng, Ryu đã cho Rei rất nhiều thứ. Ngày biệt ly, người đã nói thật nhiều và cũng hy sinh rất nhiều nữa. Chợt Rei hỏi:

-Vậy ra cái hạnh phúc mà cô vừa nói chính là đây ư? Một lời tạ từ trước khi biệt ly và để rồi vĩnh biệt ngàn thu ư?

-Chẳng phải sao? Vì người đã yêu anh nhiều đến như vậy mà. Chẳng phải anh nên cảm thấy hạnh phúc hơn sao? Và tôi cũng chỉ là so anh bây giờ với tôi khi ấy thôi. Nếu nói về hiện tại, tôi không nghĩ anh sống như thế này là hạnh phúc đâu.

Rei lại cúi đầu lặng thinh không nói. Phải… đáng ra Rei nên cảm thấy hạnh phúc hơn khi Ryu đã chọn và yêu mình mới đúng… nhưng sao vẫn thấy đau thương quá… Chợt Giao lại nói:

-Anh dù biết người sắp ra đi. Nhưng vẫn cứ quyết định yêu người ấy, chẳng phải cũng đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng cho ngày này rồi sao. Và cả lời hứa ấy, anh có bao giờ tự hỏi mình đã làm được chưa?

-Lời hứa ấy…

Một lời hứa trước khi Ryu ra đi đã từng bắt Rei phải hứa đi hứa lại với mình nhiều lần. Nhưng sau cùng… anh cũng chẳng thể làm được…

-Một lời hứa khó ai có thể thực hiện được. Chắc người ấy cũng biết rằng anh không thể làm được, nhưng có phải vẫn cố ép anh hứa đúng không?

Rei nhẹ gật đầu, Giao lại nói:

-Tôi nghĩ, người đã thật sự đấu tranh với chính mình rất nhiều để lựa chọn đến với anh. Lời hứa… chẳng qua cũng chỉ là một cái gì đó khiến người có thể an tâm hơn. Và có lẽ người cũng đã trông đợi thêm rất nhiều ở một chút phép nhiệm màu từ lời hứa ấy…

-Phép nhiệm màu từ lời hứa đó sao… dường như đã rất lâu rồi tôi không còn nhớ đến nữa…

Nhưng sau cùng thì những gì Ryu đã cược khi ấy, đều trở thành một canh bạc đen. Chợt nhớ đến, Rei thấy lòng mình tê dại… Và rồi Giao lại nhìn anh trong một ánh mắt đầy xót xa:

-Thật sự một lời hứa… nếu thấy mình không thể làm được thì đừng bao giờ hứa. Hứa rồi lại quên đi, không thể làm được. Chẳng phải sẽ trở thành hành trang nặng gánh cho người ra đi sao? Anh đã thấy gì chưa?

Giao lại chỉ về cây hoa anh đào…

-Cây anh đào này, nó vẫn không thể trổ hoa được…

-Vậy thì nó có liên quan gì nhau…

Giao khẽ lắc đầu không trả lời… Và rồi bất chợt một làn gió mạnh lùa qua mang theo hình ảnh Ryu đầy bi thương đứng lặng nhìn Rei trong đau đớn…

-Ryu…

Và nụ cười của Ryu khi ấy cũng đã tắt lịm… Từ đó đến nay dù trong ảo ảnh, Rei cũng chưa từng nhìn thấy lại nụ cười của Ryu… Anh đã luôn tự hỏi, phải làm sao mới có thể thấy lại nụ cười của người? Và những ngày tháng lưu lạc khắp nơi, Rei cũng chỉ muốn tìm lại nụ cười của người ấy. Nhưng có lẽ là không bao giờ có thể tìm thấy được, đau thương vẫn hoàn đau thương…

“-Một nỗi đau thương bất tận ư…”

Bất chợt lời nói của Giao lại hiện ra trong đầu anh:

“…thứ anh tìm, đang ở trong tim anh đó. Là một thứ hiện hữu, thấy mà không thấy.”

“-Một thứ hiện hữu trong tim mình… thấy mà không thấy sao?”

Một nụ cười có thể nở rộ khi lòng người thấy vui vẻ. Và khi nỗi đau thương ngự trị quá lớn, thì nụ cười không bao giờ trở lại nữa…

Có những niềm hạnh phúc vẫn đang âm thầm tồn tại bên cạnh Rei. Nhưng anh vẫn vờ đi như không hề nhận ra. Và nếu như những thứ thấy trước mắt chỉ là ảo tưởng. Ảo tưởng lại bắt nguồn từ kỷ niệm gửi gắm trong những vật hiện hữu. Vậy thì mọi thứ vui hay buồn cũng đều xuất phát từ ảo tưởng của con người mà ra. Lòng người vui, cảnh vật vui. Lòng buồn, mọi thứ xinh đẹp trên đời này đều trở nên vô nghĩa… Rei lại tự hỏi:

“-Liệu có phải thứ mình tìm kiếm vẫn luôn tồn tại trong tim mình hay không? Vậy có phải Ryu vẫn luôn tồn tại trong tim mình… Phải chăng khi mình vui Ryu sẽ vui, và khi mình đau khổ Ryu cũng sẽ như vậy không?... Có lẽ khi ấy Ryu cũng biết chắc mình không thể giữ được lời hứa. Vì đó thật sự không phải là một lời hứa dễ dàng thực hiện, nhưng người vẫn cố ép mình hứa… sau đó lại mỉm cười mãng nguyện…”

Chợt hiểu ra tất cả, Rei sửng sốt nói:

-Thứ thấy mà không thấy phải chăng chính là…

Giao khẽ gật đầu không nói… Phải, đó chính là phép nhiệm màu từ một lời hứa. Nhưng nó vẫn chưa phải là tất cả. Vẫn còn một thứ quan trọng hơn. Thật sự Ryu đã tin vào lời hứa đó, và cược hết tất cả vào nó. Với một hy vọng mỏng manh rằng sau khi mình ra đi, người vẫn có thể sống tiếp quãng đời còn lại trong bình yên, thanh thản. Không vương vấn, không luyến tiếc quá nhiều quá khứ mà bỏ quên đi thực tại… Sau một hồi lặng thinh suy nghĩ thật lâu Giao lại nói:

-Người ra đi thật sự luôn mong người ở lại có thể sống thật tốt. Có như vậy mới cảm thấy yên lòng nhắm mắt. Và gửi gắm tất cả vào trong một lời hứa. Và chỉ khi lời hứa ấy được thực hiện thì người mới có thể mỉm cười ở chốn thiên đường mà thôi…

Nói rồi Giao đứng dậy chạm tay vào thân cây anh đào:

-Hy vọng anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi không chắc cây anh đào nhà tôi có phải buồn vì anh hay không. Nhưng mà nó thật sự đúng hai năm rồi không chịu trổ đấy. Và đến ngày nào đó nó có thể trổ hoa được… có lẽ là còn tùy thuộc nhiều vào anh. Và thứ mà anh đang tìm kiếm… vẫn đang ở trong tim anh, một thứ thấy mà không thấy. Vậy nên tôi muốn đánh cược một lần… Giá như một lúc nào đó anh đã thấy và nhìn nhận nó… có lẽ khi ấy cây anh đào nhà tôi sẽ lại trổ hoa mà thôi…

Ngay sau đó Giao không nói gì nữa và trở vô nhà, Rei vẫn tiếp tục lặng thinh dưới gốc anh đào. Anh đã nhớ đến Ryu rất nhiều, và những lời nói tha thiết của người khi ấy…

“-Mùa xuân của Ryu… đã đến rồi.”

“-Mùa xuân của Ryu… đã đến rồi ư?”

“-Phải. Mùa xuân của Ryu đã đến rồi. Ở ngay đây…”

Chợt nụ cười Ryu hiện rõ trong đầu Rei…

“-Đó chính là Rei. Vì Rei đã ở ngay đây, nên mùa xuân của Ryu dù không cần phải chờ đợi nữa cũng đã đến rồi.”

 

“-Mùa xuân của Ryu đã đến mà không cần chờ đợi ư?”

Sự sống của Ryu khi ấy thật sự không kịp để chờ đợi mùa xuân đến. Dù người đã rất muốn nhìn thấy những cánh hoa anh đào tung bay trong gió… Dù vậy, người vẫn mỉm cười mãng nguyện… Vì những thứ đó, không cần phải tìm ở một nơi nào đó xa xôi. Chỉ là nó vẫn đang ở trước mắt mình… Khi ấy, dù cuối cùng thứ Ryu thấy chỉ là ảo ảnh về những cánh hoa anh đào như khiêu vũ giữa trời. Nhưng người cũng đã rất hạnh phúc. Người đã ra đi trong nhẹ nhàng, thanh thản… vậy mà Rei lại… Bất chợt nước mắt anh không ngừng tuôn rơi…

-Ryu… Rei đã sai rồi… xin hãy tha thứ cho Rei, Ryu…

Và rồi Rei đã khóc thật nhiều, đó là những nỗi thương đau dằn vặt trong suốt hai năm qua… Và cả nỗi thương nhớ Ryu đến tột cùng, không biết làm sao mới có thể nguôi ngoai… Bất chợt dường như Rei cảm nhận được hơi ấm Ryu. Người đang dang rộng vòng tay ôm lấy và che chở anh khỏi những đau thương và giá lạnh… Ánh mắt vô cùng tha thiết và đau thương…

Sau cùng thì Rei cũng đã ngộ ra tất cả. Có những thứ dường như không hề tồn tại, nhưng người đã luôn nhìn thấy nó. Và cũng có những thứ tồn tại ngay bên trong người, có thể thấy, có thể cảm nhận được… nhưng người hoàn toàn lại chẳng biết đó là gì. Một thứ thấy mà không thấy…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét