Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương VIII

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương VIII


 

 

“-Lừa dối… tất cả chỉ là lừa dối…”

-Shiki…

Ryu vội vàng rời khỏi giường, nắm lấy tay Shiki. Cô vội gạt tay Ryu ra lắc đầu:

-Em xin lỗi. Em vào phòng không gõ cửa.

Nói rồi Shiki vội vàng quay ra. Dường như trên mắt cô bé đang ngấn lệ. Ryu chạy theo cản lại…

-Shiki, chờ anh với!

Ngay trong lúc này, Shiki thật sự không muốn nghe những gì Ryu nói nữa…

“-Tại sao… Tại sao lại như vậy? Sao anh hai lại như vậy…?



Đến trước cầu thang xuống đại sảnh. Ryu chụp được tay Shiki lại nói:

-Shiki, đừng đi… em nghe anh nói…

Chợt Shiki dừng lại, trong đôi mắt ủ rủ dậy lên niềm căm phẫn:

-Em không cần nghe. Những gì anh nói chỉ là lừa dối. Chỉ muốn gạt em thôi.

-Không phải Shiki… Anh không phải muốn gạt em… anh…

Chợt Shiki lắc lắc đầu thật mạnh…

-Em đã hiểu rồi… em không muốn nghe đâu. Anh buông tay em ra…

Ryu vẫn nắm chặt tay Shiki không buông.

-Shiki…

Shiki vẫn còn nhớ như in những lời Ryu từng nói với mình… Mỗi ngày trở về nhà, khi có chuyện gì đó về Rei, Ryu đều kể lại cho cô nghe… Và nó gần như trở thành niềm vui âm thầm trong tim Shiki… Và từ chốn lặng lẽ cô đã luôn đến bên cạnh và nhìn Rei. Chợt nước mắt cô lặng lẽ rơi nói:

-Mỗi ngày, em đã rất cố gắng. Luôn luôn cố gắng vì lời động viên của anh… Nhưng mà tại sao…? Hai anh đã như vậy, sao anh không nói thẳng ra? Mà ngược lại, anh còn gieo cho em sự chờ đời trong vô vọng này?

-Shiki… anh xin lỗi…

Giờ đây Ryu thật sự thấy rất ân hận và đau lòng. Những gì cậu đã luôn ấp ủ, che đậy bao lâu nay… không ngờ đến khi mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng lại gây nên quá nhiều sự tổn thương như vậy… Đột nhiên Shiki đẩy mạnh tay Ryu ra quát:

-Em không muốn nghe đâu… đáng ra em không nên ngu ngốc như vậy. Buông em ra đi…

Bất chợt cô trượt chân và muốn ngã xuống cầu thang…

-Shiki!

Ryu với tay đến để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shiki… Nhưng đã quá muộn… Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể tận mắt chứng kiến Shiki ngã từ trên lầu xuống nằm yên bất động dưới đại sảnh cùng vết máu loan dần ra… Ryu vội vàng chạy xuống đỡ Shiki lên với đôi tay run rẫy gọi:

-Shiki… Shiki…

Tại phòng cấp cứu, bên ngoài Ryu ngồi chờ trong thấp thởm lo âu…

“-Shiki anh xin lỗi… anh thật sự xin lỗi em… xin em hãy cố gắng! Xin em đừng bỏ anh… Anh xin lỗi em…”

Ngay trong lúc này, lòng Ryu đau đến không biết phải làm gì, nghĩ về điều gì. Chỉ còn biết chờ đợi. Trong lòng cảm thấy vô vàng hối hận, nhưng lại không biết bắt đầu hối hận từ đâu. Biết mình đã sai, nhưng cũng không nhớ rằng đã sai từ đâu. Tại sao cứ gieo rắc nỗi đau khổ cho những người mình yêu thương nhất. Còn bản thân lại cảm thấy đau đớn hơn gấp ngàn lần? Nhưng Ryu cũng vẫn cố gắng… không để mình phải khóc. Đúng vậy, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khóc. Là một người con trai thì phải nên như vậy… Cậu chợt nghĩ…

“-Anh đã từng rất muốn nhường tình yêu lại cho em. Nhưng… anh đã không thể… Không biết từ bao giờ mà anh lại yêu người ấy đến như vậy. Nó khiến anh trở nên ích kỷ và không còn biết mình là ai và nên làm gì nữa…”

Đúng vậy, tình yêu không phải là đồ vật vô tri. Để ai đó nói nhường là có thể nhường được…

“-Anh sai rồi Shiki… ngay từ đầu anh nên thành thật với chính mình. Giá như anh thành thật hơn, anh đã không làm tổn thương em… anh xin lỗi… Shiki…”

Rei dường như đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai anh em Ryu. Nhưng trái tim anh chỉ có một, và chỉ một tình yêu duy nhất. Không bao giờ có thể thay đổi. Nên vào ngày trước, Rei đã rất hạn chế đến gần Shiki… nhưng vẫn không thể ngờ mọi chuyện đã xảy ra tệ đến như vậy… Nhìn Ryu đau khổ, Rei thấy lòng quặng đau. Dù rất muốn nói lên điều gì đó để an ủi người, nhưng anh thật sự chẳng biết phải nói gì. Sau cùng, Rei cũng chỉ còn biết đứng lặng thinh bên cạnh Ryu mà thôi…

Sau khi rời phòng cấp cứu, Shiki được đưa về phòng hồi sức. Cô bé đã may mắn thoát khỏi ải tử thần. Chỉ cần cấp cứu chậm thêm một tí, có lẽ cả đời này cô sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa…

Sáng hôm sau, Ryu không đến trường mà ở lại bên cạnh Shiki chờ cô bé tỉnh lại. Suốt cả đêm qua Ryu không thể ngủ được. Cậu đã suy nghĩ về rất nhiều, và cũng đã ngộ ra được rất nhiều. Những gì nên làm và không nên làm…

Buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn nhàn nhạt nhẹ nhàng soi qua cánh cửa. Tấm màn trắng tung theo từng cơn gió tung bay lất phất. Khiến cho lòng người càng thêm trống lạnh. Ryu vẫn còn ngồi bên cạnh giường nhìn Shiki. Đầu cô bé bị tổn thương và được băng bó lại. Bác sĩ nói, Shiki đã qua khỏi cơn nguy hiểm, và có thể tỉnh lại trong nay mai. Vậy mà sao đến giờ sao cô bé vẫn chưa tỉnh lại? Ryu thở dài nắm lấy bàn tay Shiki:

-Anh xin lỗi em, Shiki! Anh biết mình không tốt. Chỉ vì một phút ích kỷ của riêng mình, anh lại làm tổn thương em và cả người ấy… Anh xin lỗi. Nhưng từ nay anh sẽ không ích kỷ như vậy nữa đâu. Anh… sẽ không bao giờ làm tổn thương em…

Những lời Ryu dần trở nên nghẹn ngào:

-Từ nay về sau… Rei… anh nhờ em chăm sóc. Anh tin… em sẽ… làm được mà…

Chợt những giọt nước mắt Ryu vẫn cố gắng gượng không để nó rơi xuống lại bất ngờ tuôn ra. Khi nghĩ về Shiki, nghĩ về Rei, và cả bản thân mình nữa. Nếu bây giờ không thể bên cạnh Rei được nữa… chợt thấy lòng thấy đau đớn quá. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống…

“-Có phải cho đến khi mình chết đi thì những nỗi đau này sẽ dừng lại phải không? Vì sao mình không thể từ chối Rei? Vì sao mình không thể thôi đừng yêu con người ấy nữa… vì sao vậy… mình không thể hiểu…”

Từng giọt nước mắt như những hạt pha lê lấp lánh, lấp lánh rơi xuống…

“-Khóc… mình đang khóc sao? Không đúng… dừng lại đi…”

Nhưng vẫn không thể, nó vẫn cứ tuôn rơi... và cứ thế từng giọt rơi vào tay Shiki… nó khiến trái tim cô đau nhói… Chợt Ryu gạt đi những giọt lệ, mỉm cười và xiết chặt bàn tay Shiki hơn nói:

-Shiki, em ráng tỉnh lại nha. Đến giờ phải về rồi, ngày mai anh lại đến thăm em… được không?

Nói rồi Ryu rời khỏi phòng. Cho đến tận lúc Ryu khuất bóng, Shiki mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Có lẽ nhưng lời vừa rồi của Ryu, cô đã nghe thấy. Cô đã tỉnh lại từ lâu, nhưng vì có Ryu ở đây, cô không biết phải đối diện với anh mình như thế nào, nên cứ vờ nhắm mắt như vẫn còn mê man. Cảm nhận những giọt nước mắt Ryu rơi xuống tay mình, Shiki thấy thật đau lòng. Chưa bao giờ cô thấy Ryu khóc cả. Đây là lần đầu tiên… có phải Ryu đã đau lòng lắm không? Shiki lại nghĩ về những lời Ryu vừa nói, chợt thấy rất buồn:

-Vì sao…? Ngay trong lúc này… anh vẫn còn nói những lời đó? Anh vẫn còn muốn lừa gạt em nữa sao? Ryu… tại sao?

Và rồi Shiki chợt nghĩ đến ngày mai này… khi gặp nhau, cô biết nói gì, và làm gì với Ryu bây giờ? Nhưng bản thân lại không thể xem mọi chuyện như không có gì xảy ra… Có gặp Ryu cũng chỉ thêm đau lòng nhau hơn mà thôi…

Sáng hôm sau, Ryu không phải đến trường nhưng cũng không đến thăm Shiki. Sau bao nhiêu trăn trở, cuối cùng cậu quyết định đến một nơi…

Đó là một vùng ngoại ô trong xanh, không khí thoáng đãng. Nơi có một dòng sông nhỏ bình lặng. Ông Rei đang ngồi câu cá dã ngoại ở đây. Nghe tiếng bước chân đến, dù ông không nhìn để biết ai vẫn cười hỏi:

-Cháu đấy phải không, Ryu?

Ryu bước đến bên cạnh ông cúi đầu chào:

-Vâng! Cháu chào ông!

Ông mỉm cười nhẹ nhàng:

-Cháu ngoan. Ta biết thế nào cháu cũng đến đây tìm ta thôi!

Ryu cúi đầu lặng thinh một lúc lại nhìn ông hỏi:

-Lần đó gặp mặt, ngay từ đầu ông đã biết cháu là ai rồi phải không ạ?

Gương mặt ông vẫn bình thản lại quay sang nhìn Ryu có vẻ hơi ngạc nhiên:

-Sao cháu lại hỏi vậy?

Ryu không trả lời, ông nhẹ nhàng mỉm cười bảo:

-Đúng vậy. Ta biết cháu là ai.

Ryu đứng lặng thinh suy nghĩ một lúc lại hỏi:

-Vậy chắc ông cũng đã biết rõ cháu là người kế thừa của nhà Sohma. Vậy sao ông lúc đó lại…

-A… cháu muốn nói chuyện đó sao?

Ryu khẽ gật đầu, ông nói tiếp:

-Chẳng phải lúc đó chúng ta đã cùng giao ước mỗi người phải kể ra một bí mật không thể nói với ai cho nhau nghe sao? Cháu không nhớ à?

-Cháu nhớ…

Chợt Ryu xiết chặt tay lại. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời cậu. Lần đầu đó, lúc còn bên Anh. Sau khi phát hiện mình không thể sống lâu hơn. Ryu tìm đến một làng quê để tịnh dưỡng vài hôm. Tình cờ lại gặp ông đang cắm câu ngoài bờ hồ. Trông ông hoàn toàn như một người nông phu bình thường giản dị. Lại thấy ông rất ưu phiền, nên cậu đã cố ý lại bắt chuyện. Sau một lúc chuyện trò, cả hai đã cùng giao ước về một bí mật. Ryu đã kể trước bí mật của mình cho ông nghe. Sau đó lại được nghe về bí mật của ông. Có điều cậu không thể ngờ đến, ông lại là… người đứng đầu tập đoàn Takeda. Mặc dù Ryu đã có hai lần xuất hiện ở nhà Takeda… nhưng chưa có lần nào gặp được ông cả. Chỉ sau khi nghe câu chuyện của ông về Shinrei thì Ryu mới nhận ra. Chợt Ryu hỏi:

-Vì sao lúc đó ông lại kể chuyện về Rei cho cháu nghe? Ông không ngại lỡ như sau khi cháu biết, lại sẽ hại Rei sao?

Ông lắc đầu cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay Ryu:

-Ta tin cháu sẽ không làm vậy!

Ryu lắc đầu:

-Không! Cháu sẽ làm vậy.

Ông mỉm cười:

-Vậy là cháu muốn hại Rei à?

Ryu lặng im không trả lời, ông nói tiếp:

-Nếu cháu thấy làm vậy được thì cứ làm. Ta sẽ không cản cháu đâu.

Ryu ngạc nhiên:

-Nhưng ông tại sao?

-Ta tin Rei, và cũng tin cháu. Nếu như cháu thật sự có khả năng hạ được cháu ta thì cứ thử xem sẽ biết. Nếu như Rei vẫn không bị ảnh hưởng gì, xem như cháu ta thật sự có năng lực, giao sản nghiệp gia đình cho một người như vậy… ta cũng thấy an tâm. Nhưng nếu ngược lại, thì do Rei quá yếu kém. Không thể trách ai được…

Ryu bất ngờ nhận ra những lời nói của ông…

“-Vậy ra ngay từ đầu, ông đã sắp đặt hết mọi chuyện rồi ư?”

Chợt Ryu thấy sợ hãi với những con người như vậy. Thật sự đây chính là mưu tính đáng sợ của những người đầy quyền lực ư? Ryu đã biết từ đầu, sau khi mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, thì người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ là Rei. Ban đầu cậu đã không nghĩ mình sẽ yêu người đến như vậy. Và cũng chỉ vì một chút hờn oán để đổ lỗi cho một sai lầm của quá khứ. Nên khi ấy Ryu chỉ nghĩ rằng dù cho có làm Rei tổn thương cũng không sao. Và ước muốn sau cùng của cậu vẫn chỉ có một điều duy nhất là gặp lại người xưa, dù không biết rằng có còn thời gian và cơ hội hay không. Nhưng bây giờ Ryu mới nhận ra mình thật xấu xa và ngốc nghếch…

“-Làm sao có thể *đang tâm làm tổn thương Rei được? Làm sao mình có thể? Và ngay cả ông cũng muốn như thế ư?”

 

*Đang tâm: là cụm từ dùng để chỉ một hành động nhẫn tâm và dứt khoát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét