春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương XV
-Xin lỗi, Shinrei-san. Nhưng Ryu bây giờ đã không còn là cậu bé của năm xưa.
-Ryu…
Người kinh ngạc nhìn Ryu…
-Dòng thời gian đã qua, mang theo biết bao nhiêu thay đổi. Nếu đã trót gây tổn thương cho một người… thì đành chấp nhận. Nhưng chỉ một người là quá đủ rồi. Dù Shinrei-san đã từng là một người Ryu luôn mong đợi. Nhưng trái tim Ryu bây giờ cũng chỉ có một ngăn… ở đó cũng chỉ có duy nhất một người.
Vậy là Ryu đã lựa chọn, và có hẳn một câu trả lời thỏa đáng. Tình cảm của một đứa trẻ xa xưa, và tình cảm hiện tại của một người đã có đầy đủ chín chắn để suy nghĩ… Trong mắt Ryu giờ đây cũng chỉ có mỗi Rei của hiện tại… Ryu đã không hiểu tại sao mình lại yêu Rei nhiều đến như vậy. Nhưng câu trả lời có lẽ chính là thời gian gần gủi hiện tại, và cả tình cảm của năm 8 tuổi khi lần đầu tiên gặp người…
-Có lẽ Shinrei-san đã nói đúng. Ryu đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu trước hay sau đều vẫn phải đau thương, thì chỉ cần nghĩ đến hiện tại là quá đủ. Giờ đây, Ryu không còn đủ thời gian để nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra sau đó. Và dù sau này có phải đau thương, thì vẫn là câu chuyện của ngày mai. Nếu vì thế mà bỏ qua hôm nay, thì thật là đáng tiếc... không bao giờ có thể vui được…
Cuộc đời là một canh bạc. Là bạc trắng, hay bạc đen đều vẫn phải đánh cược với số phận một lần…
Shinrei đã lặng nghe thật kỹ những gì Ryu nói, và cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều… Có lẽ khi dòng thời gian qua, nó sẽ khiến người ta quên lãng đi nhiều thứ. Và có những thứ cũng sẽ vì thế mà mất đi. Người đã lãng phí đi hết mười năm thời gian. Cũng chính mười năm ấy đã khiến người mất đi một thứ vô cùng quan trọng mà người vẫn luôn mang theo dù cả trong giấc mơ. Chợt Shinrei mỉm cười… xoa nhẹ đầu Ryu:
-Sau cùng thì em cũng đã lựa chọn…
Ryu khẽ gật đầu… người lại nói:
-Tôi thật sự đã thua cuộc bởi một người đến sau… Thời gian mười năm đã khiến tôi hoàn toàn mất em…
-Shinrei-san…
Và rồi Shinrei đứng dậy mỉm cười nhìn Ryu:
-Dù sao thì tôi vẫn muốn nói với em là, dù thế nào đi nữa… tôi thật sự vẫn rất mến em.
Ryu gật đầu mỉm cười… Chợt người lại nhớ ra điều gì đó nói:
-A phải rồi…
Ryu ngạc nhiên nhìn Shinrei:
-Sao thế?
-Là vì em không chịu đi. Nên tôi cũng không có lý do gì để đi. Vậy nên tôi vẫn phải làm theo ý của ông… Có lẽ là sẽ phải tìm cách đối phó với em…
Nhắc đến điều này, Ryu có chút suy tư… Shinrei nếu muốn đối phó với Ryu, thật sự không có gì là khó… Nhưng dù vậy, Ryu vẫn không hề thấy lo lắng… có lẽ như lời người đã nói…
“-Đã đến lúc phải buông xui mọi thứ được rồi…”
Chợt người lại bật cười:
-Đừng lo… dù vậy, tôi vẫn không làm hại em trong lúc này đâu. Thời gian còn lại, em hãy cố gắng trân trọng nó. Đừng đi xa hơn nữa, em sẽ đau khổ nhiều hơn…
Ryu nhẹ nhàng gật đầu, và rồi Shinrei quay đi… Người thật sự là một con người vô cùng thông thái. Và lại rất hiểu ý người khác… Có lẽ vì vậy mà dù cho có trải qua một cuộc sống đầy đau khổ, dù người đã từng gục xuống, nhưng rồi người vẫn cứ đứng dậy và nhẹ nhàng bước đi. Và dù cho trong tim có đầy rẫy những vết thương… người vẫn có thể tiếp tục mỉm cười.
…
Buổi chiều tối, Shiki lẩn thẩn bước trở lại nhà. Vừa về đến nhà, chợt phát hiện Ryu đang dọn cơm, thấy cũng hơi lạ hỏi:
-Anh hai, nay tự tay xuống bếp hả? Hiếm thấy quá!
Ryu nhìn Shiki mỉm cười:
-Em không chịu về nhà nấu cho anh ăn. Không có gì ăn, anh phải tự nấu mới có ăn chứ. Shiki, em đói chưa, ăn với anh đi?
Shiki gật đầu ngay:
-Ừ! Em cũng đói lắm rồi.
Và rồi cả hai anh em cùng ngồi xuống bàn ăn. Đã lâu rồi mới trở lại được như thế này, sau tất cả mọi chuyện… dường như Shiki dần trở lại bình thường được rồi. Suốt cả buổi cô bé chỉ toàn khen Ryu nấu ăn ngon mà không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì khác. Và Ryu vẫn cố mỉm cười để che đi cái mệt mỏi trong người mình.
Thật sự bây giờ Ryu thấy rất mệt, càng ăn vào… lại càng thấy khó chịu… Bất chợt Ryu lại nôn ra… những gì mình vừa ăn vào được… Shiki giật mình bỏ đũa xuống chạy lại vỗ lưng Ryu lo lắng hỏi:
-Anh hai? Anh làm sao vậy? Anh thấy không khỏe chỗ nào? Em mời bác sĩ đến khám cho anh nha.
Sắc mặt Ryu hoàn toàn không được ổn. Gương mặt xanh xao và tái lại… chợt Ryu lắc đầu:
-Không… anh không sao. Anh chỉ thấy hơi mệt một chút thôi. Đừng lo Shiki…
-Ryu…
Nói rồi Ryu vội vàng đứng dậy dọn dẹp, Shiki cản lại:
-Ryu, đừng dọn nữa. Anh đi nghỉ đi, để em dọn cho…
Chợt Ryu dừng tay lại, bỗng dưng thấy hơi choáng váng, lại lắc đầu nói:
-Không cần đâu… anh tự dọn được rồi
-Ryu…
Và rồi Ryu vẫn tiếp tục dọn dẹp. Rõ ràng là Ryu rất không khỏe, vậy mà… Và rồi Shiki lắc lắc đầu không nghĩ nữa và cùng phụ Ryu dọn cơm xuống.
Ngay sau đó, Ryu lập tức trở về phòng uống thuốc và ngủ một giấc đến sáng…
Hôm sau, báo chí bắt đầu đưa tin đính chính về người thừa kế chính thức của gia đình Takeda. Cũng như khôi phục lại thân phận thật sự của Shinrei. Dù vậy với đứa trẻ đã đóng trọn vai Shinrei cho đến tận bây giờ, ông vẫn chấp nhận và xem người là một phần của dòng họ Takeda, lấy tên chính thức là Rei. Mà theo âm hán tự là 零, có nghĩa là Zero. Nhưng ngay trong lúc này, Rei đã hoàn toàn chẳng để tâm đến những điều đó nữa. Những cái tên… có cũng như bằng không. Khi đã mất đi người yêu thì cuộc sống này không còn gì nữa cả.
Sáng hôm nay Rei vẫn không đến trường. Trong lòng có quá nhiều dằn vặt. Ngay trong lúc này Rei gần như không còn biết phải làm gì nữa. Mỗi khi nhớ đến Ryu chỉ thấy đau đớn. Và nỗi nhớ ấy khiến Rei gần như quên ăn, quên ngủ và quên đi cả thời gian đang nhanh chóng trôi qua...
Và cứ thế, những ngày tiếp theo đã lặng lẽ trôi qua một cách vô ích… Rei đã mãi ở đây, giữa một ngọn đồi kỷ niệm. Dù cho cây hoa anh đào xinh đẹp ấy đã không còn nữa. Nhưng tình yêu vẫn còn đây, vậy nên Rei vẫn còn ngồi lặng thinh mãi ở nơi này…
Bất chợt một người từ phía xa xa, đứng lặng thinh nhìn Rei rất lâu rồi lắc đầu cười nhẹ và quay đi…
“-Thời gian không chờ đợi cậu đâu. Nếu vẫn cứ tiếp tục ngồi đó, cậu sẽ phải hối hận đấy. Đừng lãng phí đi những gì thời gian hiện tại đang cho cậu.”
Dù người này đã cướp đi mất trái tim mà người yêu mến. Nhưng người vẫn không thể trách. Nhưng cũng sẽ không giúp đỡ nhiều hơn nữa. Những gì làm được cũng đã làm rồi. Phần còn lại vẫn là còn tùy vào quyết định của họ mà thôi…
Ngay giữa lúc này, Shinrei thật đã trở lại. Ryu cũng sắp ra đi… mọi thứ đang dần đến kết thúc. Ông vẫn ngồi ở bờ sông tiếp tục cắm cần chờ đợi cá cắn câu…
…
Một buổi sáng, Shiki chạy đi tìm Rei, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Khi đến đây gặp Rei lại nói trong nghẹn ngào nức nở. Nhìn Shiki, Rei dần hiểu ra điều gì. Mới chợt nhớ đến thời gian…
“-Thôi đúng rồi… Ryu… sắp không chịu được rồi…”
Rei đứng bật dậy hỏi:
-Shiki-san… em vừa nói Ryu làm sao?
Cả tuần nay, Ryu đã không được khỏe, bệnh càng lúc càng trở nặng. Nỗi nhớ Rei vẫn xâm chiếm cả trái tim lẫn con người Ryu đến không thể nào chịu nỗi. Nhưng dù vậy, sau tất cả mọi chuyện Ryu vẫn không thể đến gặp Rei như không có chuyện gì xảy ra… Chợt Shiki bật khóc:
-Ryu nhập viện rồi… anh ấy đang trong tình trạng hôn mê… Ryu… sắp không thể qua khỏi rồi…
-Ryu…
Lời shiki vừa nói ra khiến tim Rei đập thật mạnh. Không chần chừ nữa, Rei vội vàng kéo tay Shiki đi. Cả hai chạy vội đến bệnh viện…
Nhìn Ryu nằm hôn mê trên giường, khiến tim Rei đau nhói. Anh ngồi xuống lặng thinh bên cạnh Ryu. Trông nét mặt Ryu vô cùng đau buồn và cô đơn. Nhớ lại khoảng thời gian đầy vô ích đã trôi qua, vừa thấy tiếc vừa thấy đau lòng. Rei nắm chặt lấy tay Ryu…
-Những ngày qua, giá như đừng xảy ra chuyện gì có lẽ đã không có phân ly ngăn cách…Và chúng ta sẽ thật hạnh phúc trong những ngày còn lại phải không Ryu…
Ryu vẫn tiếp tục mê man. Có lẽ nào Ryu cứ như vậy mà ra đi mãi sao? Vì ai đã xui khiến mọi chuyện nên cớ sự… Nhưng rồi Rei chỉ có thể trách chính mình. Giá như bản thân mình cứng rắn hơn, thì đã có thể bảo vệ được Ryu. Chắc chắn cậu ấy đã không ra như ngày hôm nay… Và có lẽ sẽ không phải đau khổ một mình lặng im như thế này…
-Ryu… xin Ryu hãy tỉnh lại đi. Cho Rei vài lời được không? Đừng mãi lặng thinh và ra đi. Đừng bỏ Rei mà mãi ra đi như thế này… làm ơn đi… Ryu…
Có lẽ Ryu cũng đã không thể thắng được số phận. Suốt những ngày qua, Ryu vẫn luôn đứng lặng thinh ở một nơi để nhìn Rei đau khổ. Càng tự trách mình nhiều hơn nữa, và cũng buồn khổ hơn nữa. Nhưng vẫn không thể nào chạy đến bên Rei và nói rằng chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu…
Từ trong sâu thẳm, Ryu đã nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc… nhưng chẳng biết nó là gì… một không gian tối tăm mù mịt…
…
-Rei… đây là đâu?
...
Cả hai đã cùng nhau tìm đường trở lại nhà. Cứ thế họ tiếp tục lặng thinh và bước đi về phía trước… đường về dinh thự Takeda càng lúc càng xa. Vì mãi cãi nhau mà họ đã lạc đến khu rừng phía sau nhà… Nó hẵn như một mê cung, không thể tìm được lối ra và rồi Ryu trượt chân ngã xuống một cái hố lớn, Rei đã nắm lấy tay Ryu, cả hai cùng rơi xuống đó… Rei chân dù bị thương vẫn ôm chặt Ryu trong lòng…
…
-Không biết…
-Vậy làm sao chúng ta thoát khỏi bây giờ…
Ryu nhìn xuống chân Rei lo lắng:
-Chân Rei bị thương rồi, làm sao đây?
Rei vẫn lắc đầu:
-Tôi không sao… cứ đợi ở đây… rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi…
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cùng với cơn mưa ồ ạt… kéo theo đó là đất bùn cũng bị nước mưa làm cho xói mòn và sạc lỡ tuôn xuống như muốn chôn sống cả hai đứa trẻ ấy… Rei cởi bớt áo trên người mình ra và che cho Ryu đỡ lạnh đồng thời ôm chặt lấy cậu… cả hai cùng chờ đợi trong vô vọng… Và rồi Ryu dần chìm vào hôn mê… bên tai bỗng nghe thấy rất nhiều tiếng gọi…
…
Buổi sáng tỉnh dậy… trước mắt Ryu là cha. Ông đang ngồi đợi mình trong lo lắng...
-Cha…?
Vừa thấy Ryu tỉnh lại, sắc mặt ông cũng bớt lo lắng chỉ khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra Rei, đêm qua chỉ thiếu một chút nữa là cả hai đã bị chôn sống… Ryu vội vàng ngồi dậy hỏi nét mặt đầy lo lắng…
-Cha… Rei… Rei có sao không?
Vừa nghe nhắc đến Rei, sắc mặt Kagami bỗng thay đổi. Và rồi ông lạnh lùng trả lời:
-Không sao. Chúng ta về thôi.
…
“-Vậy sao… vậy là người ấy đã bình an…”
…
Và rồi lại có thêm một tiếng nói khác vang vọng bên tai Ryu…
-Ryu… tỉnh lại đi. Mở mắt ra nhìn Rei đi…
“-Rei... là ai?”
Một cái tên thật quen thuộc… dù trong mơ màng vẫn khiến tim Ryu đau nhói… Vẫn là âm thanh đó…
-Những ngày qua, Rei đã suy nghĩ rất nhiều. Và cũng đã rất nhớ Ryu. Nhớ nhiều lắm, nhớ đến không thể ngủ được. Không còn Ryu đời Rei thật sự không còn gì. Vậy nên xin Ryu đừng bỏ ra đi như vậy…
Giọng nói âm vang tha thiết… nhưng Ryu lại chẳng hiểu là gì… người đang nói điều gì đó trong vô vọng…
Bất chợt… tay Ryu cảm thấy có những giọt nước ấm áp rơi xuống tay mình. Càng lúc càng nhiều… Cảm giác như mình đang ngập trong dòng nước ấm áp ấy… ký ức về một người bỗng dần hiện lên…
Một cảm giác đau thương, cùng một nỗi nhớ cuồng si. Và hình dáng một người cũng hiện ra rõ ràng. Đôi mắt người ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, trên cơ thể người cũng vã nhiều mồ hôi… từng giọt, từng giọt ấm áp rớt xuống người Ryu… Và rồi người lại khẽ hé môi mỉm cười. Trong nụ cười ấy chưa đựng thật nhiều hy vọng và cả một tình yêu say đắm…
“-Rei…”
Thật sự Rei đang khóc, nước mắt tuôn rơi rất, rất nhiều. Giống như nước mắt của cả đời Rei chưa từng rơi bao giờ, hôm nay bất ngờ tuôn xuống hết…
-Ryu… Ryu… xin đừng bỏ Rei như vậy…
Bất chợt bên tai Rei nghe thấy một giọng nói rất quen…
“-Này cậu, con trai mà ngồi khóc vậy thì ra gì. Dũng cảm lên chứ, đứng lên đi!”
Đó là câu nói năm xưa Rei đã từng dùng để an ủi Ryu… Nhưng giờ đây, những gì Rei nghe thấy lại không phải là giọng của minh… mà là giọng Ryu… Rei mừng rỡ nhìn lên gọi:
-Ryu… Ryu tỉnh lại rồi ư?
Nhưng… hoàn toàn không phải thế… đôi mắt Ryu vẫn nhắm nghiền lại, môi không hề động đậy… người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say…
-Ryu…
Ánh mắt Rei lại tràn trề thất vọng… Giữa lúc ấy, mọi thứ dần rơi vào kết thúc… bỗng tay Ryu cử động và như muốn nắm lấy tay Rei… Anh kinh ngạc nắm chặt lấy tay cậu và vội vàng gọi bác sĩ đến…
…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét