Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương VII

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương VII


 

Nói rồi Ryu quay lên phòng. Kagami cũng rời khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cửa lại gặp Rei lẩn thẩn bước tới. Nhận ra ông, Rei cúi đầu chào, ông mỉm cười:

-Kìa… đây có phải cậu chủ nhà Takeda không? Shinrei-kun, chào cậu!

Nhận ra người, Rei chỉ khẽ gật đầu:

-Vâng! Chào ngài!

Kagami nhìn thật kỹ Rei lại nói:

-Trông cậu không giống cha mình lắm nhỉ?

Rei ngạc nhiên nhìn ông hỏi:

-Vậy ạ!

Kagami lại khẽ cười đi lướt qua Rei và nói nhỏ bên tai cậu:

-Cũng phải, vì cậu cũng đã là con trai thật của người ấy đâu…

“-Ý ông ta là gì?”



Rei kinh ngạc đứng im bất động, ông lại bật cười vỗ vai Rei:

-Những chuyện như vậy, không qua mắt được ta đâu. Mà thôi bỏ đi, ta phải đi bây giờ rồi. Con trai ta, sau này còn phải nhờ cậu chăm sóc nhiều đấy.

Quả đúng là người đứng đầu tập đoàn Sohma. Có lẽ ông đã nắm rõ được khá nhiều chuyện. Nhưng có một chuyện quan trọng ông không hề quan tâm và… có lẽ cũng không bao giờ ngờ đến… Rei thở dài lắc đầu. Chợt Shiki bước ra cửa nhìn thấy Rei ngạc nhiên hỏi:

-Ơ… Rei-san, sao anh lại ở đây?

Rei ấp úng trả lời:

-Shiki-san… à Ryu… có ở nhà không?

-Dạ có ạ. Nhưng mà anh ấy đã ngủ rồi. Anh tìm anh ấy có gì không?

“-Ngủ rồi à?”

Chợt Rei thấy buồn trong bụng. Shiki nhìn nét mặt Rei dường như có điều gì đó muốn nói với Ryu lắm, lại hỏi:

-Anh có việc gì cần nói với anh hai em ạ?

Rei vội vàng lắc đầu:

-À… không…

Thật ra là đột nhiên thấy không yên nên muốn gặp Ryu. Và đây cũng là lần đầu tiên Rei tìm đến nhà Ryu. Chợt Shiki mỉm cười nói:

-Hay là anh vào nhà chơi đợi một chút nha, được không?

Rei gật đầu:

-Ờ… vậy cũng được.

Shiki đưa Rei vào nhà và đi pha trà. Rei ngồi ở ghê sopha, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà. Chợt Shiki quay trở lại đặt tách trà lên bàn nói:

-Mời anh dùng trà.

Rei gật đầu:

-Cảm ơn em, Shiki-san.

Và rồi Shiki bước lại ngồi đối diện với Rei. Thật không ngờ có ngày cô lại được ngồi nói chuyện với Rei như thế này. Thường khi người cũng chỉ cố ý lãng tránh đi không muốn gặp cô. Uống xong một hớp trà, Rei đặt tách xuống bàn hỏi:

-Ngôi nhà này, chỉ có em cùng Ryu ở thôi à?

Shiki gật đầu:

-Vâng.

Tuy nói rằng đây là ngôi biệt thự nhỏ. Nhưng nó cũng thật sự rất lớn… Chợt Rei thầm nghĩ:

“-Chỉ có hai người ở trong một ngôi nhà lớn thế này ư…?”

Mà cũng thật lạ làm sao, khi chẳng có bất cứ người hầu kẻ hạ nào ở trong ngôi nhà này. Chợt Rei nhớ đến dinh thự chính nhà Takeda… nó còn lớn gấp mấy lần căn này ấy chứ. Và khu vườn sau nhà của nó, thật y như một mê cung… Thuở nhỏ, Rei thường xuyên đi lạc ở đó. Và cũng lần tình cớ ấy mà anh đã gặp được Ryu. Lúc đó cả hai đã cùng nhau tìm đường trở lại nhà… Nhưng kì lạ thay đi mãi vẫn không tìm được đường về, lại lạc trong khu rừng phía sau nhà. Cả hai đã có một đêm vất vả ở đó. Quả thật, trái đất lại tròn. Duyên số đưa hai người tình cờ gặp nhau. Một thời gian dài chia cách, khi gặp lại nhau, niềm vui chưa dứt thì đã sắp phải vĩnh biệt nhau muôn đời. Nghĩ đến Rei lại thở dài.

Nhìn nét mặt buồn phiền, đôi mắt luôn nhìn về xa xăm của Rei, khiến Shiki cũng không được vui. Chợt cô nói:

-Không biết chừng nào anh hai em mới dậy nữa…

-Ryu thường hay ngủ trưa như vậy lắm à?

-Hình như không. Anh ấy ít khi nào ngủ trưa kiểu vậy. Chắc hôm nay anh ấy mệt lắm.

-Vậy à…

Chợt Rei nhớ đến người đàn ông ấy… Có khi nào ông ấy gây áp lực gì cho Ryu, nên cậu ấy mới như vậy không? Chợt Shiki cười nhẹ:

-Dạo gần đây Ryu có gì đó lạ lắm… dường như cởi mở hơn thì phải…

-Vậy à…

Shiki gật đầu nói tiếp:

-Từ trước đến giờ, em thấy anh ấy lúc nào cũng im lặng hết. Hồi còn ở bên Anh, Ryu thật sự rất ít nói…

“-Ryu ít nói ư?”

Điều này khiến Rei hơi ngạc nhiên lại nói:

-Vậy… vậy sao…

-Vâng…Nhưng từ ngày về đây anh ấy đột nhiên thay đổi hẳn. Anh ấy đã vui hơn rất nhiều.

Rei gật đầu:

-Vậy à… Anh đã không biết điều đó.

Shiki gật gật đầu không nói gì. Vì ngay trong lúc này, chính Shiki cũng còn không thể nào hiểu được đâu mới chính là cá tính và con người thật của Ryu. Là một con người luôn trầm lặng, ít nói và sống hướng nội. Hay là một người hay nói, vui vẻ, yêu đời như hôm nay… Hoặc có lẽ là cả hai, khi Ryu vì ai đó mà đã tự thay đổi chính mình… Hoặc vì một nguyên nhân gì đó khác…

“-Không biết có phải vì anh ấy mà Ryu mới thay đổi và trở nên vui vẻ như vậy không?”

Lời Shiki vừa nói, thật khiến Rei phải băn khoăn suy nghĩ. Vì những gì Rei biết về Ryu, thì cậu lại là một người sống năng động và hướng ngoại. Luôn vui vẻ, và đối xử dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh dù rằng cuộc sống không còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ tất cả những điều đó cũng chỉ như cố gắng che đậy đi một điều gì đó. Và cũng có lẽ… có nhiều điều về Ryu, mà Rei thật sự chưa biết. Nhưng dù vậy, anh biết rằng, Ryu thật sự là một người con trai tốt. Luôn sống với một tình cảm cao đẹp… luôn luôn vì mọi người. Chợt Rei hỏi:

-Sao đột nhiên em lại nói anh nghe chuyện này?

Shiki lắc lắc đầu, nét mặt ưu buồn:

-Vì em thấy Ryu rất quan tâm anh. Mà hình như anh cũng vậy nữa. Em nghĩ không biết có phải vì anh mà Ryu mới thay đổi như vậy không nữa… Lúc nào ở trường em cũng thấy hai đi chung với nhau hết. Mà em còn… nghe người ta đồn hai anh… Nhưng mà em không tin lắm. Em tin Ryu không như vậy đâu.

Chợt hiểu những lời nói của Shiki, bỗng Rei nghiêm túc nói:

-Nếu có… cũng đã liên quan gì em đâu. Mặc kệ người ta nói đi.

Lời nói vô tình dứt khoát tình cờ làm trái tim Shiki đau nhói. Cô vẫn cố gượng cười nói:

“-Mình… mình đang nói gì vậy chứ…”

-Cũng phải… Em chỉ quan tâm Ryu, không muốn anh ấy như vậy thôi.

Và rồi Rei lặng thinh quay mặt đi, Shiki lại cười nói:

-Hay là anh lên phòng anh hai em đợi đi.

-Ơ… như vậy có phiền không?

Shiki lắc đầu:

-Em nghĩ không có đâu!

Và rồi Shiki đưa Rei lên phòng Ryu, ngay sau đó thì rời đi. Rei chần chừ bước vào bên trong. Đó là một căn phòng khá rộng rãi và ngăn nắp. Ryu đang nằm ngủ rất say trên giường. Rei bước đến ngồi bên cạnh, đột nhiên phát hiện kế bên gối Ryu có một lọ thuốc, anh cầm lên xem và nhận ra nó…

“-Thuốc ngủ…? Ryu đã dùng thứ này để ngủ sao…?”

Rei khẽ đặt tay lên má Ryu... Càng lúc người càng suy nhược hẳn ra. Mặc dù người đã rất cố gắng để che đậy đi điều đó…

“-Tại sao phải cố gắng như vậy để làm gì?”

Rei lại thở dài nhìn về xa xăm… Chợt anh quay sang nhìn Ryu, thấy bên cạnh gối có một quyển sách, anh cầm lên xem và tỏ vẻ ngạc nhiên:

“-Tiểu thuyết Boy Loves ư…? Ra là Ryu thích đọc cả thể loại này nữa à?”

Nhiều lúc nghĩ lại, Rei thật sự vẫn còn chưa hiểu nhiều về Ryu lắm.

“-Đợi đến lúc có thể hiểu thấu được hết về Ryu… chắc đã quá muộn rồi. Thời gian trôi qua sao lại nhanh quá như vậy?”

Sau đó không nghĩ nhiều nữa, Rei bắt đầu giở từng trang sách ra đọc giải khuây, và cũng tiện đốt thời gian chờ Ryu tỉnh lại...

Chiều tối, Ryu cựa mình mở mắt dậy, thấy Rei đang ngồi bên cạnh, tay cầm quyển sách. Ryu khẽ ngồi dậy mỉm cười hỏi:

-Đọc thấy hay không mà đọc vậy?

Nghe tiếng, Rei không nói gì, lại đặt nhẹ quyển sách về chỗ củ. Rồi quay sang ôm chặt lấy Ryu và hôn lên môi cậu. Tay Ryu níu nhẹ lưng áo Rei và gần như bất động. Chiếc hôn ngọt ngào khi ấy, sao giờ đây bỗng nhiên thấy cay đắng quá. Nhưng hương vị hôm nào vẫn không thay đổi. Nụ hôn ấy Rei dành cho Ryu, vẫn luôn nồng nhiệt từ bờ môi, đến nóng bỏng nơi đầu lưỡi. Nó như đốt cháy lên nỗi khát khao yêu thương từ nơi sâu thẫm nhất trong trái tim Ryu. Để khi nhắc đến chỉ thấy một nỗi xót xa vô tận.

Rồi Rei nhẹ nhàng đẩy Ryu ngã xuống giường, đồng thời đưa tay luồn vào trong và hôn lên người cậu. Bất chợt Ryu thấy người như tê dại, lại cố quay mặt đi, đẩy Rei ra nói:

-Rei… đừng…

Nhưng dường như Rei chẳng nghe thấy, hoặc có nghe nhưng cố ý không buông. Tay anh lại xoa đều lên làn da mịn màng của Ryu. Sau đó lại không ngừng hôn và mơn trớn lên đôi nhũ hoa hồng hào… khiến cậu run bấng cả người, đôi mắt chợt nhắm nghiền lại…

-Re…i…

Một thời gian dài quen nhau, đã không biết bao lần da kề da, cùng Rei trải qua chuyện ân ái. Mọi thứ cũng trở nên quá quen thuộc. Nhưng Ryu cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn cự tuyệt Rei và dường như chưa bao giờ mất đi cái cảm giác tê tái nhưng cũng đầy hưng phấn mặn nồng ấy. Dù biết rằng chuyện tình yêu này là trái ngang. Khi hai người con trai lại yêu thương nhau và cùng vượt qua những giới hạn… Nó đã không phải với lẽ thường. Nhưng cũng chính vì những cảm giác ấy đã khiến Ryu không thể từ chối được Rei, mà ngược lại còn yêu con người ấy nhiều hơn nữa.

Từ ngày ấy… đã không ít lần Ryu để Rei vào sâu bên trong mình. Cũng chỉ để được nhìn thấy một ánh mắt say đắm, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người anh, cùng một nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Và cũng để cảm nhận những nỗi đau thật kì lạ. Đó là một nỗi đau đớn đến cuồng loạn, khó có thể chịu đựng được… Nhưng dù cho nó có đau đớn đến mấy, vẫn thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc. Chỉ là chút ít hạnh phúc trong một mối quan hệ nghiệt ngã… Chợt nhớ ra thực tại, không biết từ bao giờ tay Rei đã hạ dần cửa sổ của Ryu xuống và tay anh nhẹ nhàng đưa vào bên trong xoa nhẹ lên nó… khiến người cậu run lên…

-A… đừng Rei… đừng…

Nhưng dường như Rei không muốn dừng lại, tay anh càng xiết chặt vào nó hơn nữa… Ryu cố bắt tay Rei lại và lắc đầu:

-Đừng Rei… đừng… đây là nhà Ryu. Để Shiki phát hiện không hay đâu… làm ơn dừng lại đi…

Chợt Rei xiết chặt tay lại và rồi gục lên người Ryu, mặt có chút tức giận hỏi:

-Ryu thường phải uống thuốc an thần để ngủ sao? Tại sao vậy? Ryu đã như vậy sao lại còn dùng thứ đó?

Nghe hỏi Ryu ngạc nhiên hướng mắt nhìn Rei… và rồi lặng thinh không trả lời. Vì thật sự Ryu cũng không biết phải trả lời như thế nào mới phải…

Đột nhiên cửa phòng mở bung ra, Ryu vẫn chưa kịp đẩy Rei ra để ngồi dậy chỉnh sửa y phục, thì Shiki tung tăng bước vào. Cô bé vốn hay lơ đễnh. Khi nhớ thì sẽ gõ cửa phòng một cách lịch sự, khi quên thì tự mở cửa xông vào… Thế nhưng hôm nay... với những gì đang diễn ra… Shiki ngỡ ngàng nhìn Ryu cùng Rei. Không cần nói cô cũng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nó khiến tim cô đập loạn xạ trong lòng ngực cùng một nỗi buồn đau vô bờ. Vốn Shiki định lên đây để mời Ryu cùng Rei xuống dùng bữa tối. Cô đã không ngờ mọi chuyện lại là như thế này…

“-Lừa dối… tất cả chỉ là lừa dối…”

-Shiki…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét