Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XII

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XII


Đôi mắt Ryu buồn đau nhìn viên kẹo ấy hỏi:

-Thật sự… Shinrei-san còn giữ thứ này sao?

Shinrei mỉm cười nhẹ nhàng nói:

-Năm ấy, sau khi tạm biệt em, tôi trở về lại nơi đó. Tôi đã rất trân trọng giữ gìn vật em đã đưa cho tôi. Thời gian ngắn ngủi sau đó, bất kể khi nào có được một chút thời gian rảnh rỗi tôi đều dành để nhớ về em. Tôi đã luôn luôn nhớ về em. Và mong chờ ngày gặp lại.

Ryu lặng thinh không nói, chợt người lại hỏi:

-Vậy còn em? Em có từng nhớ về tôi hay không?

-Có… đã từng.

Đúng… người đã từng là một người… Ryu một thời mong chờ. Ngay sau khi trở về, Ryu cũng không thể nào quên được đứa trẻ mình đã gặp trong đêm lễ hội ấy. Hai năm sau khi trở lại dinh thự nhà Takeda… mọi thứ đã thay đổi. Lúc ấy Ryu đã cố gắng đi tìm người, nhưng không thể nào tìm được giữa một nơi rộng lớn như vậy. Lúc lạc trong vườn nhà Takeda, sau cái vấp ngã ấy… Ryu đã khóc, nhưng không phải chỉ vì một cái té đau mà Ryu khóc… chỉ vì thất vọng không tìm được người mình muốn gặp mà khóc. Bất chợt lúc ấy Ryu đã gặp một người đã khăng khăng với cái tên “Shinrei” mà cậu vẫn luôn giữ chặt trong lòng năm xưa. Thế nhưng dường như giờ đây nét mặt cùng ánh mắt người đã thay đổi quá nhiều… Và trong cái ký ức nhỏ bé khi ấy, cùng dòng thời gian 2 năm dài, hình ảnh Shinrei mà Ryu đã giữ trong lòng… gần như phai nhạt. Ryu đã ngỡ hai người là một. Lần gặp gỡ trở lại ấy, những tưởng là định mệnh. Mặc dù Rei khi ấy chẳng hiểu những gì Ryu nói. Ryu cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, thời gian qua đã khiến Shinrei đã quên mình. Nhưng không ngờ, lần gặp ông ở một ngày hè bên Anh, đã khiến Ryu hoàn toàn bất ngờ… rằng ký ức của mình đã bị xáo trộn và tất cả hoàn toàn là sai lầm...



Chợt Shinrei lại nói:

-Hơn một năm sau… dòng máu tội lỗi bẩn thỉu lại được gọi là danh giá trong người tôi… đã khiến tôi rơi vào tình trạng say ngủ… không thể tỉnh lại được nữa…

Ryu chợt nhớ đến khi đó… câu chuyện năm xưa, những điều khó hiểu mà Ryu vẫn luôn mang trong lòng cuối cùng cũng đã phơi bày ra ánh sáng. Muốn giận người con trai đã luôn nhận mãi một cái tên không phải của mình. Đã gây ra cho cậu một sự nhầm lẫn thật lớn. Nhưng lại không thể nào giận được. Và cũng đầy đau khổ vì người thật ấy, người Ryu đã luôn mong chờ gặp lại, đã nằm xuống bất động trong một thời gian dài. Mà bản thân mình lại không hề hay biết gì. Ngược lại còn thấy vui vẻ, hạnh phúc khi gặp một người hoàn toàn xa lạ cũng chỉ vì một cái tên. Giờ đây, khi đã rõ mọi sự tình thì bản thân mình lại sắp phải ra đi, không thể chờ thêm được nữa… có lẽ cả đời này chắc cũng không thể gặp lại nhau được nhau. Cũng chính vì thế, theo lời đốc thúc của cha, cùng ký thác của ông… tạo thành một mớ hỗn tạp kéo Ryu trở về Nhật… Và ngay trong lúc ấy, Ryu cũng chỉ muốn gặp lại đứa trẻ ấy, là mối hẹn ước đầu tiên của mình, muốn thấy người ấy tỉnh lại. Và Ryu cũng đã từng có một ý nghĩ xấu xa khi muốn về đây để hại Rei… Nhưng chuyện đời vẫn không ai có thể ngờ được. Chỉ mới một tháng trôi qua mà… tình cảm của Ryu dành cho Rei đã thay đổi. Và trở nên lớn dần. Nó khiến cho cậu không thể chịu nỗi và muốn bỏ cuộc. Cũng chỉ vì không muốn làm tổn thương Rei mà Ryu đành chấp nhận làm kẻ thua cuộc mà quay trở về bên Anh… nhưng cuối cùng tình yêu chân thành của Rei đã lôi kéo Ryu ở lại, không thể nào rời đi…

Người vẫn tiếp tục mỉm cười:

-Thời gian chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi đã mơ thấy rất nhiều chuyện. Tôi cũng đã mơ thấy hình ảnh em dần dần trưởng thành. Tôi đã từng mường tượng được hình ảnh em hôm nay… tôi mong mỏi một ngày tỉnh lại chỉ để nhìn thấy em… chỉ để nhìn thấy em…

Giữa lúc này… từng lời nói của Shinrei như từng mũi kim, châm vào lòng Ryu. Bất chợt ánh mắt người đầy vẻ đau thương:

-Và cái ngày tôi mong đợi đã đến… Tôi đã tỉnh lại và được gặp lại em... Em đúng như những gì tôi đã nghĩ và từng mơ thấy. Nhưng giờ đây trái tim em, người năm xưa của tôi cũng đã thuộc về người khác. Tôi…

-Shinrei-san… xin đừng nói nữa…

Người lại mỉm cười:

-Em sao thế? Em không muốn nghe à?

Ryu lắc lắc đầu. Chợt người nắm tay Ryu lên, đôi mắt nghiêm nghị hỏi:

-Vậy… cái gọi tên thân mật ấy. Em cũng chỉ dành cho hắn thôi sao? Mà đáng ra em nên gọi tôi như vậy mới đúng? Có phải vậy không?

Ryu lắc đầu, kéo tay lại:

-Hãy để mọi chuyện qua đi, Shinrei-san… bây giờ còn gì nữa đâu…

-Không. “Shinrei lắc đầu:” –Vì em vẫn còn đang ngồi đây, và tôi đã tỉnh lại đây. Nên câu chuyện của chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Phải… câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu khi mọi thứ đều đã ngã ngủ. Đôi mắt người hướng về xăm nói:

-Tôi đã từng nghĩ đến, giá như tôi tỉnh dậy sớm hơn. Tôi có thể gặp được em trước hắn phải không? Hay là giá như tôi đừng ngủ say như vậy. Thì hắn cũng không thể nào thay thế được tôi. Nhưng mà…

-Nhưng mà chẳng phải như vậy… sẽ càng đau khổ hơn sao. Dù cho Shinrei-san có tỉnh dậy sớm hơn. Dù cho chúng ta thật sự có bắt đầu. Thì cuối cùng vẫn là một cái kết đầy bi thương. Chẳng phải sao…

Shinrei gật đầu mỉm cười, đôi mắt lại chứa đầy bi thương:

-Có lẽ vậy… nên tôi đã nghĩ đến điều cuối cùng… giá như cả đời này tôi đừng tỉnh dậy nữa. Tôi sẽ cả đời sống trong mơ, một giấc mơ yên bình. Và ít ra sẽ không phải thấy cái ngày… trái tim em quá xa rời tôi như vậy.

“-Hay giá như… tôi đừng sinh ra trên cõi đời này thì tốt hơn…”



Một buổi sáng mùa thu, những tán lá vàng rơi xào xạc bên ngoài. Giữa một tia sáng nhỏ nhoi, chợt hiện lên hình bóng một người tựa cửa nhìn những chiếc lá rơi trong âu sầu. Khi sắp phải xa rời người thương của mình. Lòng chợt đau như cắt…

“-Nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp này… và người… tôi sẽ chọn lấy tình yêu của chính mình!”



-Hyuga, ngươi vừa nói gì?

Ánh mắt ông kinh ngạc nhìn đứa con trai mình. Những lời hắn vừa nói ra khiến ông không thể nào chấp nhận được…

-Cha… xin hãy chọn lấy một người thừa kế khác.

Chợt ông đập mạnh vào bàn:

-Vậy ý ngươi là không muốn trở thành người thừa kế gia đình này?

Hyuga khẽ gật đầu:

-Vâng…



Câu chuyện này xảy ra không lâu sau khi chuyện tình yêu giữa Hyuga cùng Kagami bị báo chí phanh khui. Cả hai bị buộc phải chia tay ngay trong ngậm ngùi…



Cùng lúc đó tại dinh thự nhà Sohma. Kagami ngồi đối diện với cha mình. Ông lại hỏi:

-Vậy là ngươi muốn từ chối quyền thừa kế để cùng đứa con trai kia rời đi?

Kagami ánh mắt đầy kiên định:

-Vâng! Con đã suy nghĩ rất kỹ. Xin cha đồng ý!

Sau một hồi suy nghĩ, chợt ông thở dài tỏ vẻ đầy thất vọng:

-Thôi được. Nếu ý ngươi đã quyết. Ta không cưỡng ép. Nhưng nếu ngươi chọn theo đứa con trai đó, ta sẽ không để lại cho ngươi dù chỉ là một xu.

Kagami đã sớm đoán được điều này, lại gật đầu:

-Con hiểu. Con sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Con xin phép.

Nói rồi Kagami định lui ra, chợt ông gọi lại:

-Dù sao thì… ngươi là đứa con trai mà ta đã từng trông đợi nhiều nhất. Tuy ngươi đã làm ta thật thất vọng… nhưng nếu ngươi thay đổi, biết quay đầu lại và đi cưới một người vợ, thì có lẽ ta vẫn sẽ để sản nghiệp này lại cho ngươi.

Kagami chỉ khẽ gật đầu. Vì điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay trong tối nay, cả Kagami cùng Hyuga đã hẹn cùng nhau rời xa nơi đầy phồn vinh nhưng cũng quá nhiều cạm bẫy này. Để nắm tay cùng nhau về một miền quê hẻo lánh, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.

Trong khi đó tại dinh thự Takeda, Hajime sau một hồi suy nghĩ thật lâu lại nói:

-Thôi được… nếu ngươi đã muốn vậy.

Nghe vậy Hyuga tỏ vẻ vui mừng nhìn cha mình. Chợt ông lại nói:

-Đừng vội… nhưng trước khi đi… ta muốn ngươi giúp ta làm một việc.

-Thưa cha, là việc gì?

Hyuga có chút phân vân, ông lại lắc đầu nói:

-Ngươi sẽ biết sau thôi. Nếu ngươi không thể làm được, thì đừng mong rời khỏi nhà này dù chỉ là nữa bước. Nhưng sau khi xong chuyện, ngươi cứ việc đi bất cứ đâu ngươi muốn. Giờ ngươi hãy về phòng đi.

-Vâng.

Mặc dù không thể hiểu được việc mà cha mình nói là gì. Nhưng chỉ cần làm xong, Hyuga có thể gặp lại Kagami và cùng người sống trọn cuộc đời này bên nhau.

Ngay sau khi Hyuga rời khỏi, quản gia Shinji từ một góc khuất trong phòng bước ra, Hajime hỏi:

-Ông đã nghe rồi chứ?

Shinji gật đầu cung kính:

-Vâng, thưa ngài.

Chợt Hajime ánh mắt rực lên lửa hận:

-Làm thế nào… lại xảy ra như hôm nay? Làm sao một tên Kagami lại có thể cướp mất đứa con trai yêu quý của ta? Ta không thể chấp nhận… Tuyệt đối không bao giờ chấp nhận!

-Nhưng… thưa ngài…

Shinji nhìn Hajime, ánh mắt đầy đắn đo suy tư, lại nhớ đến cậu chủ Hyuga, cũng một tay ông chăm lớn. Giờ đây làm sao nỡ đành… Ông lại nói:

-Nếu thật sự mọi chuyện diễn ra như vậy. Chắc chắn sẽ gây ra cho cậu chủ tổn thương rất lớn…

Chợt Hajime lại thở dài:

-Ta cũng không còn cách nào khác. Ông cứ làm theo vậy là được rồi.

-Vâng!

Ý người đã quyết. Một quản gia nhỏ nhoi chỉ có thể phục tùng…

Buổi chiều, tại nhà Sohma. Kagami bước từng bước ra đi, vừa ra khỏi cánh cổng to lớn nhà Sohma. Chợt người ngoảnh mặt lại nhìn nơi đây lần cuối. Đây có lẽ là lần cuối cùng Kagami còn ở nơi đây. Chợt một người đàn ông trung niên chạy ra gọi lại:

-Cậu chủ, đợi tôi với!

Kagami quay lại nhìn, ông ta cũng vừa kịp chạy đến hỏi:

-Cậu chủ, cậu định rời khỏi đây và bỏ đi quyền thừa kế thật sao?

-A… Hagukuma-san…

Và rồi Kagami lại nhìn về phía xa xa:

-Phải. Tôi đã quyết định rồi.

-Cậu chủ…

Chợt Hagukuma nhìn Kagami với ánh mắt đầy thương tiếc, ông lại nói:

-Cậu đã thật sự trưởng thành rồi. Có lẽ dù tôi có nói gì bây giờ thì cũng vậy. Xin cậu, sau này hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt.

-Uhm… tôi biết rồi.

-Và sau này, khi gặp khó khăn, xin hãy để tôi được giúp đỡ cậu.

Kagami gật đầu cười nhẹ:

-Có lẽ…

Và rồi người quay mặt đi không hề lưu luyến.



Tối đến, 12 giờ khuya tại sân ga. Trời đương thu, từng đợt gió mùa lùa vào lòng Kagami càng thêm trống lạnh… lời hẹn ước ấy…



“-Hyuga… xin em hãy suy nghĩ thật kỹ. Trên cõi đời này tôi không cần gì ngoài em. Kể cả cái sản nghiệp nhà Sohma. Tôi sẽ từ bỏ tất cả. Vậy nên, xin em hãy vì chúng ta một lần. Tối nay, vào lúc 7 giờ. Tôi sẽ đợi em ở sân ga… Cùng nhau chúng ta sẽ đi thật xa. Chỉ có hai chúng ta. Xin em…”

Ánh mắt lưỡng lự của Hyuga khi ấy cùng đôi tay như đang run lên. Vì Hyuga sắp phải đưa ra một quyết định đầy khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Một lòng không muốn phụ cha. Nhưng cũng không muốn phụ tình yêu của Kagami…



Đã quá nữa khuya, đồng hồ thời gian tích tắt trôi qua mang theo một nỗi đau thương tuyệt vọng…

“-Hyuga… em đã thật sự lựa chọn rồi sao…”

Kagami hiểu rất rõ tình yêu của Hyuga dành cho mình. Nhưng lời hẹn ước ấy, giờ đây cậu ấy đã không thể giữ được. Nó khiến tim người đau nhói…

“-Không lẽ… chúng ta sẽ phải chia xa nhau từ đây. Không… không đúng… em nhất định sẽ đến… Hyuga… xin em…”

6 giờ sáng… đã có được câu trả lời thỏa đáng. Kagami ôm đau thương lẩn thẩn trở về. Giờ đây mới thật sự không biết phải đi về đâu… Chợt thấy bất ngờ khi mình đang dừng trước cổng nhà Takeda… Kagami vẫn không thể hiểu tại sao mình lại đi đến đây. Vừa thấy Kagami, quản gia Shinji lại mời người vào trong phòng khách ngồi đợi.

Rất lâu sau, người Kagami cần gặp lại không gặp được, người không muốn gặp lại xuất hiện, ông bước đến ngồi đối diện với Kagami hỏi:

-Chào cậu! Hôm nay cậu đến đây là có việc gì?

Kagami không trả lời câu hỏi. Chợt ông lại bật cười:

-Ta biết là cậu chỉ đang muốn gặp đứa con trai của ta thôi.

Nghe nhắc đến, Kagami ngước mắt lên nhìn ông hỏi:

-Hyuga… đang ở đâu?

Một câu hỏi trống lốc, khiến ông có chút không hài lòng:

-Haizz… cậu có thể dùng thái độ này để hỏi ta sao?

Kagami vẫn tiếp tục không nói và quay mặt đi, ông lại thở dài:

-Dù sao thì ta cũng không chấp cậu làm gì. Nhưng mà cậu cũng thật giỏi. Không biết làm thế nào lại khiến thằng con ta suýt phải bỏ cả sản nghiệp này…

-Suýt ư…?

-Đúng vậy. Hôm qua nó đã nói với ta điều đó. Nhưng mà…

Chợt Kagami xiết chặt tay lại, ông nói tiếp

-Đêm qua nó đã suy nghĩ lại. Vậy nên… cậu hãy về đi. Sau này đừng đến tìm nó làm gì nữa.

“-Không thể nào… Hyuga…”

Những lời nói của ông khiến tim Kagami càng lúc càng thắt chặt lại… Chỉ cần nhớ đến Hyuga đã khiến Kagami lo lắng, không thể đặng lòng…

-Dù ông đã nói vậy. Tôi vẫn muốn gặp Hyuga.

-Được thôi. Nếu cậu muốn…

Ông gật đầu đồng ý ngay, khiến Kagami thật sự kinh ngạc. Ngay sau đó ông lại gọi lão quản gia đến nói vài điều gì đó. Nghe xong ông lập tức quay đi…

-Vậy… cậu có thể đợi ở đây. Nếu nó không muốn ra gặp cậu thì cứ việc tự nhiên ra về. Hy vọng sau này cậu đừng làm phiền nó nữa.

“-Ông đùa chắc… Hyuga lại không muốn gặp tôi ư…?”

Ngay trong lúc này tim Kagami đập liên hồi trong lồng ngực. Nó như nói với người điều gì kinh khủng lắm… Và người đàn ông ấy cũng chỉ mỉm cười một cách lạnh lùng rồi quay đi… Một mình Kagami lặng thinh chờ đợi, nghe từng nhịp đồng hồ nặng nề trôi đi…

“-Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Hyuga lại không muốn gặp mình?”

Rất lâu sau, quản gia Shinji ra cúi đầu vẻ cung kính nói:

-Cậu chủ, người thật sự không muốn gặp cậu. Vậy nên…

-Tại sao? Tại sao Hyuga không muốn gặp tôi?

-Thưa… đó là lựa chọn của cậu chủ. Một quản gia như tôi không được biết. Người nhờ tôi đưa cho cậu cái này.

Nói rồi Shinji đặt vào tay Kagami một mẫu giấy. Cầm nó và người vội vàng mở ra xem. Trong đó chỉ vỏn vẹn một dòng “Sayounara, koibito…” (Tạm biệt, người yêu ơi…). Nét chữ ấy đúng là của Hyuga… chợt tay Kagami bỗng run lên…

“-Không thể… nào…”

Một dòng chữ khiến trái tim Kagami tan nát…

“-Em muốn chia tay tôi thật sao? Hyuga… tại sao?”

Sau cùng… Kagami vẫn không thể gặp lại Hyuga để hỏi dù chỉ một câu. Sáng hôm sau, nhà Takeda đau buồn đưa tang Hyuga…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét