春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương VI
...
Thế rồi những cơn gió mang hơi se lạnh của mùa thu đã đến. Những chiếc lá cũng đã bắt đầu ngã màu rơi rụng dần. Thế là lại bắt đầu thêm một năm học mới…
Sáng nay cả trường nhộn nhịp làm lễ khai giảng. Ai cũng thấy lòng rộn ràng vui vẻ đón chào năm học mới. Chỉ có riêng Rei lại một mình trốn trong văn phòng hội học sinh. Đột nhiên Ryu bước vào, thấy Rei đang nằm ngủ ở ghế sopha, trên mặt còn che một quyển sách. Ryu mỉm cười đến ngồi kế bên Rei, nhẹ nhàng đem quyển sách đặt xuống bàn. Nhìn qua nét mặt say ngủ của Rei có vẻ khá là mệt mỏi…
“Chỉ mới đầu năm thôi mà… Sao Rei lại mệt mỏi như vậy?”
Ryu tiến lên trên người Rei, nhìn thật kỹ gương mặt kia. Anh có một gượng mặt thật đẹp và lôi cuốn… Nhưng sao Ryu cứ cảm thấy trong giấc ngủ Rei có cái gì đó không được bình thường. Trên trán anh như vậy lại vã đầy mồ hôi. Ryu khẽ đưa tay lau khô đi những giọt mồ hôi kia thầm nghĩ: “Thật là Rei đang mơ gì, sao người vã đầy mồ hôi như vậy?”
Trông nét mặt Rei có vẻ rất thất thần. Nhìn anh, Ryu bỗng thấy thương tâm. Chợt Rei bừng tỉnh dậy. Thấy Ryu đang nằm trên người mình, anh có vẻ rất mừng, trong một lúc liền nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy người nọ, khiến cậu giật mình hỏi: "Có chuyện gì vậy Rei?"
Rei lặng im không trả lời. Trên trán vẫn còn đẫm mồ hôi, cứ như vừa trải qua cơn ác mộng. Ryu vẫn tiếp tục lau mồ hôi cho Rei. Ngay thời điểm này, sau cơn ác mộng qua, khi vừa mở mắt ra vẫn còn người này bên cạnh lo lắng hỏi han. Mai này, khi ác mộng kia trở thành hiện thực, còn ai đâu để lấy làm an ủi? Ngày mai nếu trở mắt dậy không còn Ryu nữa, Rei sẽ làm thế nào? Rei không biết, Ryu lại càng không biết. Chỉ là giờ đây, dù chỉ còn những ngày tháng ngắn ngủi, cả hai vẫn rất muốn được bên cạnh nhau không muốn phải chia lìa.
Thời gian qua, đã biết bao nhiêu lần kề cận cùng nhau. Nhưng Ryu chưa bao giờ thấy Rei thật sự hoảng loạn như bây giờ. Điều đó khiến Ryu càng thêm bất an. Cho đến nay mọi thứ đều là cố chấp cùng gắng gượng. Khi tình yêu ngày càng trở nên sâu đậm, thì nỗi sợ hãi trong tim Rei càng lớn dần...
Nghĩ đến Ryu lại tự trách mình: “Nếu lúc ấy kiên quyết ra đi, có lẽ bây giờ đã không trở thành gánh nặng trong lòng Rei như vậy. Phải làm sao đây? Làm sao để mang đến hạnh phúc cho Rei? Và làm sao để chúng ta không còn đau khổ nữa? Giá như… giá như… cuộc sống này được kéo dài thêm một chút nữa… chỉ một chút nữa thôi…”
Nghĩ đến Ryu lại thấy tim mình đau nhói, nước mắt như muốn rơi xuống.
“Không… điều đó không bao giờ xảy ra… không bao giờ…”
Đột nhiên Rei thì thầm bên tai Ryu: "Từ ngày có Ryu, Rei thấy rất hạnh phúc. Rei chưa bao giờ thấy hối hận vì đã cố giữ Ryu lại bên cạnh mình."
“Không hối hận sao...?” Ryu mở to mắt nhìn Rei hỏi: "Tại sao vậy?"
"Là vì… Rei rất yêu Ryu. Vậy nên, được ở bên cạnh Ryu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời Rei. Dù cho đó có là khoản thời gian ngắn ngủi, nhưng Rei vẫn thấy hạnh phúc."
Chợt Ryu mỉm cười ngồi dậy: "Nay Rei sao vậy? Sao nói mấy lời đó, Rei vừa mơ thấy gì?"
Hỏi cho có vậy, Ryu đã biết chắc trong giấc mơ kia là gì. Mà ngay cả bản thân Rei cũng không muốn nói chỉ hỏi lãng đi: "Hôm nay khai giảng nhỉ. Ryu không đi dự à?"
Ryu gật đầu: "Có! Nhưng sắp tới phần hội trưởng đọc diễn văn đón chào học sinh mới rồi, nên Ryu mới phải đến đây tìm."
Rei gật đầu: "Vậy à. Tự nhiên Rei thấy hơi mệt nên cũng không muốn ra bên ngoài."
Nói xong anh lấy một xấp giấy đưa cho Ryu: "Ryu đưa cái này cho Mariko-san. Nhờ anh ta thay mặt hội học sinh đọc nó đi."
Mariko Kouda là học sinh năm ba, hội phó của hội học sinh. Ryu cầm lấy xấp văn kiện cười nhẹ rồi gật đầu: "Uhm… thì ra là vì cái này mà mất ngủ à?"
Rei thở dài nói: "Cái trường này thật là kỳ quái. Bất cứ chuyện gì, từ lớn đến nhỏ cũng đều giao phó hết cho hội học sinh. Thật không hiểu thầy cô có để làm gì?"
Ryu mỉm cười nói: "Đương nhiên để dạy học. Không có thì lấy ai mà giảng bài cho học sinh đây.
Rei nghe qua cũng bật cười: "Ryu, nói hay thế… Mà còn không đi mau lên, sắp trễ rồi đấy!"
Nghe nhắc Ryu nhìn lên đồng hồ gật đầu: "À, phải nhỉ…"
Nói xong cậu nhẹ nhàng đứng dậy quay đi: "Vậy Ryu đi đây."
Rei chỉ gật đầu nhìn theo bóng dáng Ryu xa khuất, sau lại nhớ đến giấc mơ kia mà thở dài. Một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật thôi. Rei từ lâu rồi đã mơ rất nhiều về điều đó, sau mỗi lần tỉnh lại đều luôn tự hỏi chính mình: “Chỉ mới là mơ thôi, vì sao trông cứ y như là thật?"
Chính là Rei khi ấy đã không thể nói với Ryu. Giờ đây, lời hứa khi xưa… dường như Rei đã không thể nào giữ được. Nỗi bất an lo sợ mất Ryu tràn ngập trong trái tim anh mỗi lúc một lớn dần.
…
Buổi lễ khai giảng từng bừng náo nhiệt kia cuối cùng cũng kết thúc. Ryu cùng Shiki trở về nhà. Vừa bước đến trước cổng biệt thự đã thấy ngay một chiếc Limo đen đậu ngay đó. Ryu có chút kinh ngạc nhìn nó, Shiki dường như nhận ra được là của ai liền vui vẻ chạy vào trong nhà. Quả nhiên vừa vào đến bên trong đã thấy ngay một người đàn ông độ tuổi trung niên, ăn vận sang trọng, gương mặt nghiêm nghị. Shiki ngay lập tức gọi: "Cha!"
Đúng vậy. Người đàn ông này chính là cha của Ryu cùng Shiki. Một người đàn ông đầy bản lĩnh, và là người đứng đầu tập đoàn Sohma danh tiếng, Kagami Sohma.
Nghe gọi ông quay sang nhìn Shiki cùng Ryu gật đầu nói: "Đã về rồi sao?"
Ngay sau đó, Shiki chạy đến ngồi bên cạnh cha mình, Ryu lại ngồi ở phía đối diện, Shiki hỏi: "Cha về khi nào vậy ạ?"
"Chỉ mới đây thôi. Ta chờ hai con về, thăm một chút sẽ đi ngay."
Ryu hỏi: "Sao gấp vậy ạ?"
"Ta còn có vài cuộc họp quan trọng không tiện ở lâu."
Nhìn qua ánh mắt cha mình, Ryu có lẽ đoán được mục đích chính ông đến đây là gì. Chỉ khẽ gật đầu không nói gì.
Người kia không nhanh không chậm quay sang nhìn Shiki hỏi: "Hai đứa ở đây tốt không?"
Shiki gật gật đầu: "Dạ rất tốt ạ. A… phải rồi…"
"Thế nào?"
Chợt Shiki nhớ ra một chuyện thở dài: "Cứ cách hai ba ngày, lại có một ông tên gì mà… Akuma… tự xưng là quản gia của nhà mình…"
"Akuma...? Nhà mình có quản gia nào tên “Akuma” à?"
Shiki đột nhiên nói đến cái tên lạ lùng ấy khiến Kagami phải trăn trở suy nghĩ cả nửa ngày, Chợt Ryu chen vào nói: "Là Hagukuma-san ạ…"
"À… ra là ông ấy à. Vậy thế nào lại thành Akuma…?"
Akuma theo âm hán tự “悪魔” có nghĩa là “Ác quỷ”. Thay vì tên thật lại là Hagukuma “育ま”. Quả thật Shiki không thích người này nên đã cố ý chế tên của ông chỉ ngay sau lần đầu gặp mặt. Cho đến bây giờ vẫn còn nhầm… Nghe nói đến Kagami bật cười:
"Vậy ông ta đã làm gì?"
"Ông ấy, cứ cách hai, ba ngày lại chạy sang nói đủ điều. Mới đây còn đòi dọn sang nhà này ở nữa. Bảo là, để tiện chăm sóc cho cô, cậu chủ gì đó… thật phiền phức."
"Vậy à… vậy cứ để ông ta dọn sang."
Shiki lắc đầu ngay: "Không chịu, ông ấy nói nhiều quá. Lúc nào cũng đi theo, “tiểu thư phải thế này”, “tiểu thư phải thế kia”… Nhất quyết không cho ông ở đây đâu. Mà cha bảo ông ấy đừng đến đây nữa nhé!"
"Vậy đâu có được."
"Tại sao ạ…?"
…
Cứ vậy họ lại tán gẫu với nhau thật vui vẻ. Shiki từ nhỏ cũng khá được nuông chiều. Thích gì là làm đó, không ai có thể cản được. Mà một khi đã không thích, cũng không ai có thể lây chuyển được. Thật sự rất là ngang bướng. Ngay khi lúc hai anh em chuẩn bị về Tokyo. Họ đã sắp xếp để Ryu cùng Shiki sống ở một dinh thự lớn cũng thuộc địa phận Tokyo, cũng là nhà chính của gia đình Sohma khi xưa, cùng vị quản gia ấy để chăm sóc cho hai người. Nhưng sau cùng, họ lại chọn ở trong một căn biệt thự nhỏ. Vì thật sự cả hai chỉ muốn được sống một cách yên tĩnh. Không có quá nhiều người phiền hà. Thế nhưng đó chỉ là cuộc sống khi xa Luân Đôn. Lúc trở về nhà chính… thì mọi thứ đều trở lại nề nếp củ mà thôi.
Đột nhiên Kagami nhìn đồng hồ, quay sang nói với Shiki:
"Cũng trễ rồi. Shiki, con lên phòng trước đi. Ta có vài chuyện muốn nói với Ryu."
"Vâng ạ."
Shiki gật đầu rồi vui vẻ bước lên phòng. Hầu là những chuyện liên quan đến gia tộc, cô đều rất ít khi muốn biết cùng tham gia vào. Ngay sau khi Shiki vừa đi khỏi, Kagami ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc nhìn Ryu hỏi: "Chuyện con hứa với ta, bây giờ làm tới đâu rồi?"
Quả nhiên ông đã nhắc đến. Ryu có chút bối rối lại cố tỏ ra điềm tĩnh nói:
"Con vẫn đang làm ạ."
Kagami gật đầu, nhưng nét mặt không mấy được hài lòng: "Ta thật sự muốn nhìn thấy kết quả."
"Vâng ạ."
Ryu gật đầu, ông thở dài nói: "Ryu, ta mong đợi rất nhiều ở con. Thật sự ta cũng không muốn cưỡng ép con làm bất cứ chuyện gì. Nhưng sau này con sẽ trở thành người kế thừa của gia đình chúng ta. Con hiểu ý ta là gì đúng không?
"Con hiểu..."
Người kế thừa sản nghiệp gia đình Sohma, đương nhiên phải là một người thật sự tài giỏi. Mà quan trọng hơn là không để mình đứng sau nhà Takeda. Ông đã luôn nói rằng, gia đình Sohma không thể thất bại ở đây. Ông không muốn nhìn thấy con cháu nhà Sohma thua kém đứa trẻ đó… Và mục đích của Ryu khi trở về đây có lẽ là vì một điều duy nhất. Tiếp cận đồng thời hạ gục Shinrei. Thế nhưng giờ đây, khi nhớ đến nhiệm vụ của chính mình Ryu lại thấy đau xót. Vì một thứ tình cảm mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngờ đến đã phá hỏng mọi thứ… Kagami đương nhiên cũng không ngờ đến chỉ nói: "Ryu, con phải luôn nhớ rằng. Để nối nghiệp nhà ta. Con phải vượt qua được người kia. Ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Đừng bao giờ để mình phải vướng bận bởi bất cứ điều gì. Con không được phép thua cuộc, có biết không?"
Sau đó là một câu nói muốn thuở của gia đình….
"…Bao nhiêu năm qua, xét về gia thế, sản nghiệp… gia đình ta đều không hề thua kém nhà gì Takeda. Nhưng khi nhắc đến, người ta đều cho rằng nhà Takeda vượt trội hơn. Ta không thể chấp nhận điều đó…"
Từ thời trai trẻ của Kagami đã phải nghe… giờ đây lại nhắc đến một cách sáo rỗng. Tất cả như để che đi mối thù hận cá nhân của chính ông. Mỗi khi nhắc đến nhà Takeda, cùng đứa trẻ ấy. Mối uất hận sâu sắc cứ như bóng ma trong tâm ông lại hiện lên. Lấy danh tiếng nhà Sohma, thay vì bản thân ông đã rất câm ghét người nọ. Nhưng có điều khi xưa đã có chuyện gì xảy ra giữa ông cùng với gia đình Takeda, Ryu thật sự không được rõ… Dù vậy, thật lòng Ryu đã rất muốn thú nhận với cha về căn bệnh của mình. Để ông thôi không hy vọng và tìm một người khác kế thừa sản nghiệp gia đình. Nhưng cuối cùng cái gì cậu cũng đều không thể thốt ra… lại cảm thấy đầu rất đau, chỉ nói: "Con hiểu rồi. Chuyện đó con sẽ cố gắng. Bây giờ con thấy hơi mệt, nên muốn lên phòng nghỉ."
"Được rồi, con lên phòng nghỉ đi. Ta cũng phải đi đây."
"Vâng!"
Nói rồi Ryu quay lên phòng. Kagami cũng rời khỏi nhà.
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét