Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XXI

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XXI


Một buổi chiều cuối thu cùng năm Hyuga ra đi, Akari đã lặng lẽ sang phòng Hyuga để nhìn lại những kỷ niệm. Trong tất cả những người anh em trong gia đình, chỉ có Hyuga là người Akari tin tưởng và thương nhất. Và người cũng đã rất thương yêu, nâng niu và chìu chuộng cô. Nhưng quả thật cuộc đời này không ai có thể ngờ trước được điều gì có thể xảy ra. Sau tất cả mọi chuyện, mỗi khi nhớ đến Hyuga, dù rằng người đã trót làm hại đời mình, cô cũng không thể nào câm hận được. Và dẫu cho đã rất đau đớn nhưng cô vẫn không thể, vì hơn ai hết cô biết rằng Hyuga cũng là người bị hại đầy đau thương.

Vừa bước vào phòng, Akari ngồi lên trên giường, chạm nhẹ vào chiếc gối Hyuga vẫn thường hay nằm. Bất chợt bên tai cô nghe có tiếng một cô bé thúc thích khóc… Tiếp đó là một cậu bé dễ thương chạy đến vỗ vai an ủi…

-Akari, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi em!

Cô bé ngước mặt lên nhìn người ấy, đôi mắt đẫm lệ và sụt sịt nói:

-Hức… hức… Hinata-chan… chú… chú chim nhỏ… của Akari bị chết rồi.

-Eh? Sao lại chết?

Hinata, hay còn gọi là Hyuga. Và chỉ riêng Akari là thường hay gọi Hyuga bằng cái tên thân mật này khi còn bé. Cậu lại ngồi xuống đối diện với Akari, trước mặt cô là một chú chim nhỏ đang nằm bất động. Cô lại thúc thích vừa khóc vừa kể trong ấm ức:

-Sáng ngày, Mochi-san thấy Akari đang cầm nó. Anh ấy lại hỏi mượn xem, đến chiều trả lại thì nó đã thành thế này rồi… huhu… không chịu đâu… sáng ngày nó vẫn còn rất khỏe mà…

Mochi Takeda, người con thứ hai của Hajime. Người đáng lý ra phải là người kế thừa hợp pháp của gia đình Takeda chứ không phải là đứa con người vợ lẽ như Hyuga đây… Thấy vậy cậu cười nhẹ khẽ xoa đầu Akari:

-Akari đừng buồn. Hay là chúng ta cùng an táng và cầu nguyện cho chú chim này sớm lên thiên đường nha. Thấy Akari buồn như vậy, có lẽ nó cũng không vui đâu.



Akari kinh ngạc nhìn Hyuga:

-Ơ… tại sao chứ? Tại sao lại không vui?

-Uhm… để xem nào…

Hyuga suy nghĩ một lúc lại nói:

-Vì khi một sinh vật chết đi, là chấm dứt nợ trần và họ sẽ được lên thiên đường. Vậy nên nếu Akari khóc thương nhiều quá, chúng sẽ không nỡ rời xa em đâu…

-Vậy là chúng cũng không lên thiên đường được ư?

Hyuga gật gật đầu. Chợt hiểu Akari vội vàng lau nước mắt nói:

-Vậy… vậy Akari không khóc nữa đâu. Mình cùng cậu nguyện cho nó sớm lên thiên đường nha.

Ngay sau đó, Akari và Hyuga cùng an táng chú chim nhỏ ấy. Sau khi hoàn tất việc cầu nguyện, trông nét mặt Akari vẫn còn rất buồn, Hyuga lại mỉm cười hỏi:

-Akari có biết đom đóm không?

-Đom đóm á?

Akari suy nghĩ một hồi lắc đầu:

-Là gì cơ?

-Đó là những sinh linh mang trên người ánh sáng kỳ diệu…

-Eh? Thật sao?

Đôi mắt Akari tròn xoe nhìn Hyuga, lại hỏi:

-Vậy trông nó như thế nào? Có lớn không?

Hyuga lắc lắc đầu:

-Không, nó rất nhỏ bé. Nhưng có rất rất nhiều những sinh linh nhỏ bé mang ánh sáng kỳ diệu như vậy hòa vào nhau, nó sẽ tỏa sáng cả một vùng trời đêm đen, rất đẹp đấy.

Chợt ánh mắt Akari rực sáng:

-Woa… vậy thích quá… Akari muốn thấy chúng quá… Nhưng chúng ở đâu cơ?

Hyuga suy nghĩ một lúc lại nói:

-Akari có thật muốn xem không?

Akari gật đầu ngay:

-Dĩ nhiên rồi! Hinata-chan, anh biết chúng ở đâu a?

Hyuga gật đầu:

-Uhm, anh biết. Vậy tối nay, anh sẽ đưa em đi xem chịu không?

-Eh? Thật sao?

-Uhm…

Akari mắt tròn xoe nhìn Hyuga và ôm chầm lấy người khúc khích cười…

-Hinata-chan, 大好き…大好き…大好き…

(*大好き: Daisuki = Likes)



Trên bìa rừng sau nhà, một nơi xa xôi và hẻo lánh, không ai thường lui tới. Chính là nơi từng đàn đom đóm thường hay tụ về mỗi đêm khi đến mùa. Tối đến Hyuga đã đưa Akari đến đó…

Và rồi trước mắt cô là một màn đêm đen dầy đặc cùng muôn ngàn sinh linh nhỏ bé. Đúng như lời Hyuga nói, quả thật chúng mang trên mình ánh sáng kỳ diệu. Mỗi khi chúng di chuyển bay lượn, từng vệt sáng cũng chuyển động theo. Thật đẹp và đầy nhiệm màu. Cứ thế, Akari đã cười thật tươi và chạy mãi, chạy mãi trên con đường để đuổi theo bắt lấy những sinh linh kỳ ảo ấy… Hyuga chậm rãi bước theo nhìn Akari mỉm cười… Cô bé thật ngây thơ, đáng yêu và hồn nhiên… Dù cả hai chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Hyuga thật sự rất quý nụ cười của cô bé, và mong có thể bảo vệ nụ cười đó mãi mãi…



Ký ức của năm Akari 6 tuổi lại hiện về, khi ấy Hyuga cũng mới chừng 7 tuổi. Một ký ức đầy đẹp đẽ, nhưng khi nhớ lại bỗng thấy thật nhiều đau thương. Chợt nước mắt Akari rơi xuống và lại thầm than trách…

-Hyuga, em không hiểu. Em thật sự không hiểu. Vì sao anh lại yêu người đàn ông ấy. Hắn có gì tốt đẹp, tại sao anh lại yêu hắn… giá như… giá như…

Giá như Hyuga đừng yêu hắn, thì có lẽ đã không có bi kịch của ngày hôm nay. Akari đã hận người đàn ông ấy thật nhiều. Và cũng hận anh mình thật nhiều. Đã biết là người kế thừa mà cha mong đợi nhiều nhất. Tại sao Hyuga không thể yêu một người con gái bình thường, lại yêu ngay một người đàn ông như vậy. Cho đến tận bây giờ Akari vẫn thật sự không thể hiểu được. Ngay từ thuở nhỏ, ngoài Hyuga ra, cô chẳng có bất cứ cảm tình nào với những người con trai khác…

Bất chợt từ trên giường có một bức thư nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Akari kinh ngạc nhìn nó, vội vàng nhặt lên và mở ra xem… Đó là những gì đau xót nhất cuộc đời Hyuga mà Akari luôn bảo rằng không thể hiểu được…





Nếu như cuộc đời thật sự là một canh bạc. Vậy nên dù là bạc trắng, hay bạc đen, đều vẫn phải đánh cược với số phận một lần… Và khi canh bạc đã tàn, dẫu cho em đã thất bại. Cái em nhận được chỉ là một kết cục bi thương và thảm hại, nhưng tình yêu của em vẫn không hề thay đổi. Em không hề hối hận vì đã lựa chọn. Em vẫn yêu anh hơn bao giờ hết. Và cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh…



Xin đừng buồn vì em!

…”

Một bức thư Hyuga đã viết dành riêng cho Kagami nhưng đã không thể nào trao tận tay cho người. Từng dòng chữ như từng mũi kim châm, ghim sâu vào lòng Akari khiến trái tim cô đau đớn. Dù cho phút giây đầy đau thương và tuyệt vọng ấy, vậy mà Hyuga vẫn không hề cảm thấy ân hận ư? Dù cho không thể đối mặt được với người mình yêu, Hyuga vẫn quyết giữ chặt trong lòng mối tình oan nghiệt ấy ư…?

Nhìn lá thư, Akari thật sự muốn xé nát nó đi. Chợt cô nhận ra những vệt lem nhem trên nét chữ… Là từng giọt nước mắt của Hyuga khi ấy đã không thể kìm lòng lại, nên chúng cứ rơi tự do trên bức thư ấy… Nó khiến trái tim Akari càng thêm đau đớn. Tay cô xiết chặt lấy lá thư, rồi lau đi ngấn lệ và rời khỏi phòng của anh mình... Dù không đành xé bỏ nó đi, nhưng cô nhất định sẽ không trao lại cho người đàn ông ấy. Tuyệt đối không bao giờ…

Nhưng rồi thời gian qua đi, cho đến ngày đứa trẻ ấy ra đời. Một sinh linh nhỏ bé vừa cất tiếng khóc chào đời như xoa dịu nỗi cay đắng trong lòng Akari. Và từ đó, dù nỗi đau chưa dứt, nhưng oán hờn cũng dần nguôi ngoai. Năm Akari sắp ra đi, cô đã tận tay trao lại bức thư ấy cho đứa con trai của mình. Và mong đến một ngày nào đó, nó có thể tận tay trao lại cho người cần được nhận.



Bút tích của Hyuga vẫn còn in dấu trên trang giấy củ đã lem màu. Nhìn nó, bất chợt bên tai Kagami chợt nghe thấy tiếng nói của Hyuga, cùng nụ cười của người khi ấy. Đó là những gì bao năm qua ông đã cố quên đi, nhưng không thể nào làm được… Và vết thương khi ấy, dù đã lành miệng nhưng giờ đây, bỗng dưng nó lại rách toạc ra theo từng nét, từng nét chữ trong bức thư ấy. Chúng khắc sâu vào lòng Kagami, như xé nát tâm can…

“…Kami…

…Dù cho mai này, khi anh nhận ra toàn bộ sự thật. Xin anh hãy chấp nhận và bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Và cũng xin anh đừng hờn, đừng oán…

…Dù không thể cận kề, nhưng em vẫn mong anh được hạnh phúc. Và em vẫn sẽ như tồn tại mãi mãi bên cạnh anh ở một nơi nào đó…

…”

Và rồi những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, ông đặt nhẹ lá thư xuống bàn và cúi đầu lặng thinh như người bất động…

Từ bên ngoài, Ai lặng nhìn Kagami qua khe cửa nhỏ. Dù bao năm qua, cô đã cố gắng rất nhiều. Để mong xoa dịu những nỗi đau trong lòng người. Và mong cái tình yêu nhỏ bé của cô dành cho Kagami sẽ được hồi đáp. Nhưng có lẽ vẫn còn một sự thật phủ phàng mà Akari đã cố tình né tránh không muốn hiểu. Đó là tình yêu Kagami chỉ dành cho một người, dù người ấy đã không còn nữa, nhưng nó vẫn mãi mãi nằm ở nơi sâu kín nhất trong tim người. Đối với Ai, tình cảm của Kagami dành cho cô chẳng qua cũng chỉ là niềm cảm kích vì tấm lòng nhân hậu và bao dung mà cô đã dành cho người. Và nó chính là nỗi đau lớn nhất đời cô. Nỗi băn khoăn khi ấy vẫn luôn ngự trị trong lòng cô cho đến tận bây giờ. Cô vẫn không biết lựa chọn lấy Kagami khi ấy có phải là một sai lầm lớn nhất đời mình hay không. Vì thật sự người đã không hề yêu cô. Nhưng vì một tình yêu và một niềm mong ước nhỏ bé, mà cô đã dành cho người. Chỉ cần được sống cạnh người mình thương yêu. Chỉ cần được sống bên cạnh người ấy, dù người không yêu cô. Nhưng chỉ cần người có một chút tình cảm dành cho cô, Akari vẫn sẽ tiếp tục cố gắng… Chỉ cần được thấy người hạnh phúc vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, Kagami đã cho Ai một câu trả lời thật sự. Khi nhìn những giọt nước mắt của người tuôn rơi, nó khiến cô tự hỏi:

“-Bao năm qua, người có thật sự sống hạnh phúc hay không?”

“-Có. Những năm sống bên cạnh em và con, anh đã rất hạnh phúc.”

Cũng là câu hỏi ấy, cách đây không lâu khi Ryu vừa gọi điện đến hỏi thăm Ai. Nó đã khiến cô bận tâm thật nhiều. Và cô đã quyết định hỏi ngược lại điều đó với Kagami… Câu trả lời đó đã khiến Ai cảm thấy hạnh phúc… nhưng giờ đây, cô lại bắt đầu tự hỏi…

“-Và câu trả lời khi ấy… có thật là như vậy không?”

Và rồi khi Ai lại hỏi:

“-Anh đã có bao giờ yêu em không?”

Ánh mắt người dao động, suy nghĩ rất lâu và lại trả lời:

“-Bao năm qua anh không biết mình có yêu em hay không… Nhưng anh biết, em là tất cả cuộc sống hiện tại của anh. Không còn em, cuộc sống của anh thật sự sẽ mất hết tất cả.”

Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy là đủ rồi, không cần nhiều nữa. Và rồi Ai lặng thinh quay đi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét