春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương XIV
Nhìn Shinrei, thật sự đã khiến Ryu phải suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện đầy bi thảm ấy… giá như đừng biết thì tốt hơn. Nhưng cuối cùng Ryu đã lựa chọn một lần được biết đến. Dù thời gian qua đi rất lâu, những đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành theo dòng thời gian. Nhưng những nỗi câm hờn của mỗi người mang trong lòng khi xưa vẫn không thể vì thế mà phai nhạt. Dù vậy, cuối cùng Ryu cũng chỉ mong cho nó chóng qua đi. Chợt Shinrei lại nói:
-Tôi đoán câu chuyện năm xưa, em cũng đã biết rất rõ...
Ryu hơi gật đầu quay đi không nói gì. Ánh mắt Shinrei hướng về phía xa xăm lại nói:
-Từ nhỏ tôi đã bị ép phải học rất nhiều thứ. Thậm chí vượt qua những kiến thức mà một đứa trẻ ở cùng tuổi tôi được biết. Và cũng chưa bao giờ được phép đặt chân ra khỏi phòng. Suốt thời gian đó tôi cũng chỉ biết ôm lấy những quyển sách đọc và học theo ý họ. Vì ngoài như vậy ra tôi cũng chẳng biết phải làm gì…
Đây chính là cuộc sống của đứa trẻ được sinh ra trong tội lỗi đó sao? Nhưng cũng thật đáng nễ thay, người thật sự là một thiên tài. Nếu không phải vì bệnh mà nằm xuống ngủ vùi, thì chỉ năm 7 tuổi đã có thể đạt đến trình độ của một sinh viên đại học. Chợt Ryu quay sang nhìn Shinrei, ánh mắt đầy đau xót… Người vẫn tiếp tục mỉm cười lại nói:
-Năm 6 tuổi, mẹ tôi lâm bệnh nặng qua đời. Trước khi lìa đời bà đã cho tôi biết toàn bộ sự thật. Một câu chuyện đáng nguyền rủa. Nó khiến tôi đau đớn và muốn sớm lìa bỏ cuộc đời…
Shinrei thật sự là một người rất cứng rắn. Dù cho trải qua bao nhiêu cay đắng, nhưng trên nét mặt người vẫn không hề biểu lộ lên những điều đó… và thay vào đó luôn là một nụ cười nhẹ nhàng. Nó như là một nụ cười che dấu đi nỗi đau sâu tận trong cõi lòng người…
-Nhưng cũng năm đó, tôi đã gặp em. Mẹ tôi cũng đã từng nói, em thật sự rất có nét gì đó giống cha tôi năm xưa. Tôi không biết điều đó, và cũng chưa từng có cơ hội để gặp mặt người. Nhưng khi gặp em, tôi đã rất mến. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt… Và nó đã trở thành động lực thôi thúc tôi tỉnh lại trong suốt những năm dài ngủ quên. Dù rằng, em hôm nay không còn thuộc về tôi… nhưng tôi vẫn ước muốn một lần để nhìn lại em…
Chợt Ryu thấy lòng đau nhói, lắc đầu nói:
-Shinrei-san… đừng như vậy… gặp lại để làm gì? Rồi cũng sẽ có lúc cũng phải biệt ly mà thôi.
Chợt Shinrei mỉm cười dịu dàng nhìn Ryu:
-Em nói đúng. Thời gian ngắn ngủi vừa qua, nhưng cũng đủ để tôi biết được rất nhiều. Tôi cũng biết em sắp phải đi xa…
-Vậy nên…
Chợt Shinrei nhẹ lắc đầu:
-Tôi hiểu em muốn nói gì. Nhưng dù vậy, tôi vẫn mong đến được với em.
Ánh mắt Ryu đầy lúng túng:
-Tại sao…?
-Vậy em nghĩ tại sao người kia dù biết em không thể sống lâu được vẫn muốn đến bên cạnh và yêu em?
-Chuyện này…
Thật sự… Ryu chưa từng nghĩ đến điều này… và rồi cậu lặng thinh không nói…
-Em vẫn chưa từng nghĩ đến phải không? Vì em vẫn luôn chỉ nghĩ đến chính mình mà hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác phải không?
Lời Shinrei vừa nói ra khiến Ryu thật sự sửng sốt…
“-Mình… chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác ư?”
Chợt cậu lắc đầu:
-Không đúng… tôi chỉ không muốn mọi người vì mình mà bị tổn thương…
-Nhưng chẳng phải… họ vì em như vậy mà càng trở nên bị tổn thương nặng nề hơn hay sao? Em đã nhìn thấy gì chưa?
-Nhìn thấy… gì ư…?
Trước mắt Ryu bất ngờ hiện lên hình ảnh một Rei lòng đầy bi thương, ngồi lặng thinh đếm từng nỗi nhung nhớ và từng nỗi đau đang gậm nát trái tim mình…
“-Rei…”
-Em nghĩ em làm như vậy, hắn có thể dứt khoát với em ngay bây giờ. Em tưởng như vậy có thể làm ông và cha em hài lòng. Nhưng không, em đã sai rồi. Vì tôi vẫn còn ngồi ở ngay đây. Và một khi tôi vẫn còn tồn tại, cha em sẽ không bao giờ có thể hài lòng được cả. Hay là với một chút thời gian ngắn ngủi còn lại, em dùng nó để đối phó với tôi để cha em được hài lòng?
Từng lời nói Shinrei khiến trái tim Ryu càng trở nên đau đớn…
-Không… tôi không muốn… đừng nói nữa…
Có lẽ Shinrei đã đúng, người cha căm ghét không phải Rei mà chính là Shinrei thật. Vì ông đã luôn cho rằng, chính vì đứa trẻ oan nghiệt ấy đã khiến Hyuga phải chết trong đau đớn tủi nhục. Và ông đã luôn muốn chính tay con trai mình đập nát cái niềm tin đáng nguyền rủa của ông khi cho rằng… đứa con Akari sinh ra, mang theo dòng máu Hyuga… sẽ là một người thông minh tuyệt đỉnh. Và sẽ trở thành một người thừa kế đầy quyền lực nhất của nhà Takeda. Nhưng… với một kẻ sắp chết như Ryu còn có thể làm được gì? Sau mọi cố gắng cũng chỉ có thể đẩy được Rei ra ngoài cuộc. Cũng chính vì vậy… lại càng khiến Rei trở nên tổn thương nặng nề… Nhưng mọi chuyện cũng vẫn không có gì thay đổi… Trước mắt Ryu bỗng thấy đen tối sâu thẳm…
-Tại sao… tôi đã chẳng làm được gì. Tôi… chỉ là một kẻ vô dụng thôi ư…
Và ngay cả tình yêu của chính mình cũng không thể giữ được…
“-Rei…”
Bất chợt nước mắt tuôn rơi… từng hạt, từng hạt lấp lánh… lấp lánh như thủy tinh rớt xuống bàn tay người… Shinrei lại ôm Ryu vào lòng và hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Không, em không hề vô dụng. Em đã làm rất tốt. Vậy nên đừng khóc… em đừng khóc… hãy cứng rắn lên.
Giữa lúc đó… từ một góc xa xa Rei vẫn đang nhìn Ryu cùng người đó… một cơn ghen tuông thoáng qua như bóp nghẹn trái tim anh…
“-Có phải vì người ấy… mà Ryu đã thay đổi …”
Người của năm xưa…
…
-Shinrei… cậu tên là Shinrei thật sao?
Ánh mắt Ryu đầy vẻ ngạc nhiên và liên tục hỏi… Rei bước đi đằng trước tỏ vẻ bực dọc:
-Đúng vậy. Sao cậu cứ hỏi mãi một câu như vậy?
-Vậy tại sao cậu không thể nhớ Ryu…? Cậu không còn nhớ năm đó chúng ta gặp nhau như thế nào sao? Cậu không thể nhớ gì cả sao?...
Rất nhiều câu Ryu đã hỏi khiến Rei như chết ngộp. Cậu chẳng biết gì về những điều đó. Nhưng chỉ vì đây là bí mật. Dù có chết, cũng không thể từ bỏ cái tên Shinrei, cho đến khi người kia tỉnh lại… Và khi ấy Ryu đã từng nói:
-Ryu đã rất nhớ Shinrei-san… và rất mong gặp lại. Vậy sao giờ Shinrei-san lại không nhớ gì cả…
Cứ mỗi câu lại lặp đi lặp lại mãi một cái tên, khiến Rei phát cáu quát:
-Thôi đủ rồi…
Và rồi đôi mắt thủy tinh đầy ngây thơ của Ryu nhìn Rei kinh ngạc lại thoáng buồn… Rei vỗ nhẹ lên đầu cậu nói:
-Đừng gọi mãi Shinrei-san như vậy. Chỉ cần gọi là Rei thì được rồi…
-Rei…?
Rei gật đầu có chút ngượng ngùng quay đi. Chợt Ryu mỉm cười:
-Được… Rei-san… sau này Ryu sẽ gọi như vậy…
-Chỉ Rei là được rồi…
Ryu vui vẻ gật đầu…
-Uhm… Rei…
…
Sau cùng thì Rei cũng đã nhớ ra những gì đã xảy ra năm xưa…
“-Cuối cùng thì người ấy cũng đã trở lại. Người mà Ryu đã một thời trông đợi. Mình mãi mãi… cũng chỉ là chiếc bóng sau lưng người ấy. Cuối cùng Ryu vẫn sẽ trở về với người ấy mà thôi… Thời gian qua…”
Rei lại nhớ đến Ryu của những ngày qua…
“-Ryu… có phải tất cả chỉ là giả dối? Và có phải tôi cũng chỉ tạm thay thế Shinrei ấy trong lòng Ryu thôi không?”
Có lẽ Rei đã từng nghĩ đến một câu trả lời khiến tim mình tan nát… và rồi anh lại lặng lẽ quay đi…
…
Chợt Ryu nhớ đến Rei, lại đẩy Shinrei ra, tự lau hết nước mắt mình lại hỏi:
-Có phải những ngày qua, Shinrei-san đã từng nhúng tay vào để hại Rei không?
-Huh? “Nghe nhắc đến, Shinrei mỉm cười nhìn Ryu:” –Có vẻ như em đã nhận ra từ lâu rồi nhỉ?
-Đúng vậy. Tin đồn Rei chỉ là kẻ mạo danh có phải chính Shinrei-san đã cố ý tung ra phải không?
Shinrei suy nghĩ một lúc gật đầu:
-Hình như vậy…
Quả đúng như những gì Ryu đã từng nghĩ. Chuyện hại Rei, ngoại trừ mình ra, vẫn còn một người nữa. Và thật sự ngay cả người thật sự đứng sau Masato, không phải chỉ mình Ryu. Nên sau khi bọn đàn em hắn lỡ gây tổn thương cho Ryu. Đã bị ép phải vội vàng xin lỗi Ryu ngay ngày hôm sau… Người luôn thuận theo chiều gió, và khiến mọi thứ xảy ra nhanh chóng đến một cách bất ngờ. Nhưng chỉ có điều, người đứng ra làm chuyện đó, Ryu chưa từng nghĩ đến lại là… Người này, dù 10 năm trời ngủ vùi, vẫn không làm giảm đi sự thông thái của mình, cũng như khả năng nắm bắt tình hình thật đáng nễ… Chợt Ryu xiết chặt tay lại hỏi:
-Tại sao… Shinrei-san lại làm vậy?
-Chẳng phải em muốn vậy sao?
-Tôi…
Ryu dù biết rằng có sự can thiệp của một người khác, vẫn tiếp tục chọn cách im lặng. Để mọi chuyện sớm rơi vào kết thúc, đẩy Rei ra ngoài cuộc... Shinrei lại nói:
-Và chẳng phải cũng đã đến lúc người kia phải trả lại những thứ đáng ra thuộc về tôi rồi sao?
“-Trả lại những thứ thuộc về người ư…”
-Chẳng lẽ Shinrei-san thật sự cần những thứ đó đến như vậy sao?
-Không. “Người nhẹ nhàng lắc đầu và nhìn Ryu với một ánh mắt kiên định:” –Tất cả những thứ khác tôi đều không cần. Kể cả cái thân phận đó. Người kia có thể lấy tất cả, tôi sẽ không chấp. Nhưng có một thứ, tôi muốn đòi lại.
Ryu kinh ngạc nhìn Shinrei, thứ mà người vừa nói chính là…
-Chính là trái tim em.
-Trái tim tôi ư? Kể cả…
-Phải. Dù cho cuộc sống còn lại của em không còn bao nhiêu. Tôi vẫn sẽ đòi lại.
-Để làm gì chứ?
-Để được đau thương nhiều hơn. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của sau này. Và ngay bây giờ tôi cũng chỉ muốn có em trong vòng tay. Đó là tất cả những gì tôi muốn.
Ryu kinh ngạc nhìn Shinrei, vẫn chưa kịp nói gì, người lại ôm Ryu vào lòng:
-Bỏ đi Ryu. Gạt bỏ hết mọi đau thương. Những trách nhiệm gì đó mà em đang gánh, cũng bỏ hết đi. Đi với tôi, sống trọn quãng đời còn lại của em cùng tôi. Hãy để những ngày còn lại của em được bình yên.
-Đi với Shinrei-san ư? Bỏ hết tất cả mọi thứ ư?
Ngay trong lúc này, Ryu thật không thể tin được những gì Shinrei vừa nói…
-Đúng vậy. Bỏ đi tất cả. Mai này, sau khi em qua đời… tôi không biết có quay lại nơi này không. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn mang em đi thật xa, đến một nơi nào đó không ai biết đến chúng ta, tránh xa hết mọi thế sự…
“-Điều này… chẳng phải điều cha mình đã từng mong muốn sao? Sau cùng ông cũng chỉ muốn sống cạnh một người mà thôi… dù cho hậu quả của nó có để lại ra sao đi nữa… thế nhưng…”
Chợt người lại nói:
-Hãy ra đi ngay từ bây giờ. Tôi sẽ sắp xếp hết mọi thứ để chúng ta có thể rời đi một cách an toàn. Tôi… sẽ không để bi kịch năm xưa tái diễn lại đâu. Xin em hãy tin tôi…
Và rồi Ryu lại mỉm cười, rời khỏi vòng tay Shinrei:
-Xin lỗi, Shinrei-san. Nhưng Ryu bây giờ đã không còn là cậu bé của năm xưa.
-Ryu…
Người kinh ngạc nhìn Ryu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét