Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XXII

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XXII


Đã hai mùa xuân trôi qua, những mùa lại vô tình đến rồi đi, mang theo từng cánh hoa anh đào tung bay giữa gió ngàn và rồi mất hút vào không trung. Bao nhiêu tháng ngày qua, Rei đã ở mãi dưới những gốc cây anh đào. Để tìm lại hình bóng Ryu ở một nào đó, nhưng vì sao vẫn không thể thấy được. Người đã ở phương nào, sao anh tìm mãi không thấy. Có chăng chỉ là hình dáng một Ryu với ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn về xa xăm. Nụ cười khi ấy đã không còn ở trên môi người nữa…

Chuyện xưa qua đi, nhưng nỗi đau vẫn ở mãi trong tim những người còn hiện hữu. Không biết từ bao giờ, Thư đã trở lại và ngồi bên cạnh Giao để cùng lắng nghe một câu chuyện đầy bi thảm. Ánh lửa bập bùng yếu ớt đập vào mắt Rei như đốt cháy đi một trái tim dường như đã trở nên tê dại từ lâu… Và rồi Giao lặng lẽ đứng dậy bước về phía lò sưởi, bỏ thêm vào đó vài thanh củi khô… Cô đã lặng nhìn thật lâu ánh lửa từ lò sưởi và rồi lại trở về bàn làm việc, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

-Chuyện đau thương nhất đời người vẫn là cảnh biệt ly giữa hai cõi âm dương. Giữa một người sống và kẻ chết... biết đời nào mới gặp lại được nhau?

Trời đã cho ta gặp nhau, sao lại gieo chi chuyện phân ly, để cho một người sống ôm sầu khổ, kẻ ra đi chắc rồi cũng sẽ quên hết mọi thứ. Rei đã biết hết những điều này, nhưng vì sao vẫn không thể chấp nhận. Dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh, anh vẫn sẽ đi tìm…



Nhìn người trong lặng thinh, và những hành động kỳ lạ của anh ta dưới gốc anh đào trước cửa nhà mình. Thư đã hiểu ra được lý do tại sao. Đôi mắt cô nhìn Rei đầy niềm cảm mến và thương xót. Dù không phải là một người quá sâu sắc như Giao, nhưng cô vẫn hiểu thế nào là mối tình sâu đậm đến không thể tách rời. Những đau thương mất mát xa xưa, dù giờ đây đã được xoa dịu nhưng nó vẫn còn hằng sâu trong trái tim cô. Và nỗi lo sợ niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy giờ sẽ lại sẽ theo bọt bèo mà tan đi… Lúc đó không biết sẽ sống được như thế nào trong những ngày tháng đơn độc còn lại của đời mình. Và cô biết đó không phải riêng về cảm nhận của Thư, mà còn là của tất cả những người đang yêu nhau trong cuộc đời này. Và cả người đang cùng cô ngày đêm cận kề. Chợt Thư nhìn lên Giao, đôi mắt người vẫn rất dịu dàng, cùng nụ cười mỉm luôn nở trên môi. Phải, luôn luôn là như thế. Nụ cười ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tắt khi còn bên cạnh người mình yêu thương. Quả thật, Thư chợt thấy mình quá may mắn. Bởi vì, một tình yêu lỗi đạo, không phải ai cũng may mắn được trọn vẹn đôi đường… Nhưng…

Và rồi Thư lại nhìn Rei, ánh mắt đầy xót xa…

“-Mất đi người yêu thương, có phải ai cũng sẽ trở nên thảm hại như thế này không?”

Chợt Giao hỏi:

-Có phải cậu vẫn đang cố tìm kiếm gì đó từ những cây hoa anh đào không?

Rei không gật đầu, cũng không phủ nhận. Có lẽ Giao đã hiểu, những gì anh đang tìm kiếm không phải là những cánh hoa anh đào nở rộ. Mà chính là người con trai kia. Cô lại mỉm cười:

-Tôi nghĩ… có lẽ dù cho anh có tìm cả đời, cũng không thể thấy được đâu.

Một câu nói như đánh tan mọi hy vọng trong lòng Rei, anh ngạc nhiên nhìn Giao hỏi:

-Tại sao cô lại nói vậy? Cô biết tôi tìm gì ư?

Giao gật đầu:

-Từ những gì anh đã nói, tôi biết điều đó.

Câu chuyện Rei đã kể cho Giao nghe chỉ là một phần rất nhỏ trong một mối bi kịch kéo dài suốt 17 năm. Và thật sự, đó cũng chỉ những câu chuyện có liên quan mật thiết đến Ryu và mối tình của họ. Ngoài ra, những bi kịch trong gia đình Takeda, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhắc lại nữa. Nhưng chỉ cần vậy thôi, Giao cũng có thể hiểu được rất nhiều...  Cô lại nói:

-Vì thứ anh tìm, đang ở trong tim anh đó. Là một thứ hiện hữu, thấy mà không thấy.

-Một thứ thấy mà không thấy ư?

Giao gật đầu…

-Đúng vậy. Cho đến khi nào anh biết nó là gì. Thì chắc chắn anh sẽ gặp lại người anh muốn gặp thôi.

-Vậy sao…

Và rồi Rei lại cúi đầu lặng thinh. Giao cũng không nói gì nữa… Vì chính cô cũng không chắc về những gì đã xảy ra trong tương lai. Nhưng dù vậy, cô vẫn có một niềm tin bất diệt, không bao giờ có thể dời đổi. Hữu duyên thiên niên lại tương hội. Những người đã có duyên yêu nhau, qua sinh ly tử biệt… dù trăm ngàn kiếp sau vẫn sẽ lại thuộc về nhau… Vậy nên hãy cứ thoải mái sống tiếp quãng đường còn lại. Và sống cho cả người mình yêu thương.

Giữa lúc ấy, bất chợt có chuông điện thoại reo lên. Giao giật mình nhấc máy lên nghe, bên đầu dây là một giọng nữ lên tiếng càu nhàu:

“-Sensei… cái bản thảo cô đã xong chưa vậy?”

-Eh? Kyubi-san… không phải chứ, tôi mới giao bản thảo cho cô đây mà...

Kyubi là biên tập viên của một tòa soạn mà Giao hiện đang cộng tác. Quả thật một câu nói khiến cô cực sốc…

“-Trời, Sensei, không thể tin được. Sao cô lại có thể thản nhiên nói như vậy được. Cứ như cô mới vừa từ trên mây rớt xuống ấy. Cô đã trễ hẹn một ngày rồi đấy…”

Nhắc mới nhớ… Giao kinh ngạc hỏi:

-Thật… thật sao…

“-Sensei… cô phải nhanh lên, trả bản thảo cho tôi. Nếu không tôi sẽ bị mắng chết mất…”

-Ờ… ờ… tôi biết rồi…

“-Sensei, mai tôi ghé chỗ cô lấy bản thảo đấy…”

-Eh? Đừng… tôi chưa viết xong…

Sau một hồi lặng thinh, có lẽ do bị đơ, Kyubi lại nói:

“-Tôi nghĩ, tôi nên xuống chỗ cô ngay bây giờ…”

-Á… đừng…

Giao vẫn chưa chưa kịp nói gì, Kyubi đã cúp máy…

“-Chết mất…”

Đột nhiên gương mặt Giao trở nên tái xanh. Thật sự người phụ nữ tên Kyubi ấy vô cùng đáng sợ. Thư mỉm cười hỏi:

-Sao vậy, sắp bị đày nữa rồi hả?

Giao thở dài nói:

-Hình như vậy... Tự nhiên quên mất chuyện này. Mà mấy bữa nay đột nhiên thấy trong người hơi khó chịu quá. Hay quên trước quên sau, đầu thì nhiều khi hơi ê ẩm…

Nghe nói khiến Thư ngạc nhiên chen vào hỏi:

-Sao… sao vậy? Giao bệnh hả?

-A… chắc vậy…

Đột nhiên Thư nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy lo lắng. Cô lại mỉm cười:

-Chắc… chắc không sao đâu, em đừng lo.

-Eh? Thật sao?

-Uhm…

Giao gật đầu quả quyết. Thư cũng lặng thinh quay đi. Có lẽ là không có chuyện gì. Chỉ là mỗi khi nghe Giao nói không khỏe, Thư đều khẩn trương như vậy. Và hôm nay lại được nghe người con trai kia kể một câu chuyện đầy thảm hại như vậy, nên cô mới cảm thấy băn khoăn nhiều thế. Nhưng thật sự, Giao chỉ tiện nói vậy với hy vọng, Thư thương tình mà cứu giao khỏi tay người phụ nữ kinh khủng ấy. Để tiện trốn việc mà thôi. Nhưng không ngờ lại vô tình làm cho cô lo lắng mà lại chẳng được ích gì…

Bất chợt Giao xoa nhẹ lên đầu Thư, cô ngạc nhiên quay sang thấy người đang mỉm cười thật dịu dàng… Và rồi Thư cũng cười nhẹ, tay khẽ chạm vào đôi má hồng hào của Giao. Người thật sự cũng có một làn da trắng mịn màng, một gương mặt thanh tú… mà khi xưa không ít người say mê. Nhưng cuối cùng người cũng đã thuộc về cô. Và rồi Thư nhẹ nhàng hôn lên môi Giao… nó khiến cô thật sự giật mình. Trước đến giờ rất hiếm khi Thư chủ động như vậy…

Trong cùng lúc ấy… hai cô đột nhiên ôm hôn nhau… Rei đã phải ngượng ngùng quay đi… Bất chợt “Sầm” một tiếng thật lớn, một người phụ nữ đẹp dáng, diện trong một bộ vest văn phòng tươm tất… hầm hầm bước vào nhà quát:

-Sensei…

Trời phù hộ, người phụ nữ này xuất hiện vừa kịp lúc. Cô ta cứ như vị cứu tinh của Rei… Nếu không, anh cũng thật sự không biết phải chui trốn ở chỗ nào... Hai người này làm cứ như thế giới này chết hết rồi ấy. Có cả một người con trai ngồi chần ngần đó vậy mà hai cô vẫn cứ tự nhiên ôm hôn nhau như chỗ không người...

Sau một ngày, một đêm gian nan vất vả đốc thúc. Cuối cùng bản thảo cũng hoàn thành. Kyubi vui vẻ ôm nó tung tăng ra về. Vừa hoàn thành công việc, Giao kiệt sức gục ngay xuống bàn ngủ... Cả đêm không ngủ, cả ngày cũng không có thời gian để ăn… Trong khi đó Kyubi lại ngồi kè kè canh từng phút, từng giây… con mắt chăm chăm ngó chừng Giao không rời, buộc cô phải hoàn thành bản thảo gấp ngay trong ngày… Quả thật con người này đúng là ác quỷ.

Thật ra Giao viết tiểu thuyết cũng chỉ vì sở thích. Và cũng vì người em gái ấy rất thích xem những câu chuyện do cô viết. Mục đích cô trở thành nhà văn cũng chỉ vì vậy mà thôi. Và sau này, vô tình những tác phẩm của cô đã trở nên phổ biến hơn ở Nhật... Cô đã cộng tác với bên nhà xuất bản. Nhưng vì bản tính lơ là đãng trí, thường xuyên quên nộp bản thảo hoặc nộp trễ hạn. Vậy nên Kyubi mới phải mò đến tận nhà đốc thúc bằng bất cứ giá nào. Cô ta cứ ở lì trong nhà Giao, không ngừng đốc thúc. Thậm chí, nếu gấp quá cô ta sẽ không ngại mà vắt cạn sức lực của các sensei có bản tính lơ là cỡ như Giao đây… cho đến khi lấy được bản thảo mới chịu đi...



Chiều tối, Rei ngồi lặng thinh dưới gốc anh đào suy ngẫm… Anh lại nhớ đến lời nói của người con gái ấy đêm qua… về một thứ hiện hữu thấy mà không thấy…

“-Một thứ thấy mà không thấy ư… đó là gì?”

Bất chợt Giao bước ra hỏi:

-Anh vẫn còn đang suy ngẫm ư?

Rei không trả lời câu hỏi, lại khẽ gật đầu. Giao bước lại ngồi kế bên anh hỏi:

-Vậy anh đã nghĩ ra được điều gì chưa?

Rei lắc lắc đầu:

-Tôi vẫn không hiểu ý cô là gì. Thứ thấy mà không thấy, liệu có liên quan gì?

Giao nhẹ lắc đầu mỉm cười:

-Chắc chắn có. Tôi đoán anh thật sự là một người rất thông minh. Một câu đố đơn giản như vậy hẳn không làm khó được anh. Mà có lẽ ngay cả bản thân anh cũng đã rất rõ câu trả lời rồi. Chỉ có điều không dám thừa nhận mà thôi.

-Vậy ư?

Và rồi Rei lặng thinh quay mặt đi… Có lẽ nó là một cái gì đó vô cùng quan trọng mà Rei đã trót bỏ quên không mang theo bao ngày qua. Nhưng thật ra nó vẫn luôn nằm trong tim anh. Thứ thấy mà không thấy… Chợt giao lại nói:

-Cách đây rất lâu, khi ấy có lẽ tôi trạc tuổi anh bây giờ. Một ngày khi tôi tận mắt chứng kiến cô em gái bé nhỏ của mình gặp tai nạn và người ta báo tin em đã qua đời. Thật sự tôi nghĩ mình đã chết… Những ngày tháng đó tôi đã chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi bất động để nhìn về những quá khứ xa xôi…

Chợt hiểu những gì Giao nói, Rei lại cúi đầu lặng thinh. Có lẽ cuộc tình mà Giao đã từng trải qua cũng muôn vàn cay đắng. Một đoạn đường đầy chông gai và tủi khổ… Đến giờ nhớ lại nó vẫn như là giấc mơ hãi hùng. Nhưng cũng nhờ có chia ly mà người ta mới nhận ra được giá trị thật sự của nhau. Và rồi Giao lại mỉm cười:

-Thật sự, khi người sống phải đứng nhìn người mình yêu ngủ yên trong cõi vĩnh hằng. Không có mấy ai có thể tự tin để nói rằng, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Và dù cho đó có là một lời hứa với người đã ra đi, cũng không dễ để thực hiện. Mà nó sẽ trở thành gánh nặng đeo bám cả đời. Nhưng anh cũng thật tệ đấy…

Ánh mắt Giao nghiêm nghị nhìn Rei, khiến anh kinh ngạc:

-Tôi… thật tệ ư?

Giao gật đầu, chỉ về phía cây anh đào:

-Anh thấy không. Hai năm rồi, nó đã không trổ hoa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét