春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương XIX
Ryu gật đầu mỉm cười và rồi Rei bắt đầu đưa tính khí vào sâu bên trong người Ryu... Một nỗi đau đớn tột cùng vừa thoáng qua, khiến cậu thấy người run rẫy, lòng đau đớn đến không thể thở được… Rei lại lo lắng nhìn Ryu, bình thường những lúc như vậy, cậu sẽ thở nhanh hơn và bắt đầu rên rỉ, sau đó lại gọi tên Rei…
Không biết tự lúc nào, Rei đã rất thích nhìn Ryu như vậy. Những tiếng rên tha thiết nhưng cũng đầy gợi tình, cùng với những lần gọi tên… khiến lòng Rei đầy giục giã đến không thể chịu đựng được. Và dường như trong đó còn ẩn chứa cả một tình yêu say đắm. Nhưng hôm nay, dường như cậu đã không còn nhiều sức nữa. Đôi mắt Ryu khép lại, tay xiết chặt lấy chiếc drap giường, và rồi hơi thở người trút ra một cách thều thào… hệt như hơi thở của một chú mèo nhỏ yếu ớt. Chợt Rei bắt đầu do dự nhìn Ryu, cậu lại nắm chặt lấy bàn tay Rei:
-Re… i… đừng do dự… Rei…
-Ryu… ổn không?
Ánh mắt đầy cương quyết của Ryu vẫn không thay đổi, cậu lại gật đầu…
-Không sao đâu. Hãy cứ như mọi hôm Rei vẫn thường làm… Và còn…
Đến đây Ryu đã không thể nói thêm được nữa. Mọi thứ cũng chỉ còn trong suy nghĩ của cậu…
“-…để trong lúc tinh thần còn minh mẫn, hãy cho Ryu được cảm nhận lại nỗi đau này một lần nữa… để khi có ra đi, Ryu vẫn còn nhớ mãi được hình ảnh Rei hôm nay…”
Dù Ryu không thể chịu đựng được nữa, thì cũng không còn đường để quay lại. Vì ngay cả Rei trong lúc này cũng khó chịu được lâu hơn. Mặc kệ sau đó mọi chuyện có tệ hại đến đâu đi chăng nữa… thì cũng mong những ân ái hôm nay có thể chữa lành cho những vết thương của mai sau. Và Rei lại gật đầu tiếp tục những gì còn đang dang dở. Anh không ngừng ra vào sâu bên trong người Ryu thông qua mật đạo, mỗi lúc một nhanh hơn, khiến Ryu đau đớn rên xiết… nhưng rồi sau một lúc nỗi đau ấy cũng dần trở nên ngọt ngào hơn và nồng ấm hơn. Ánh mắt Ryu tha thiết nhìn Rei theo từng cử chỉ nhịp nhàng ra vào bên trong người mình… Ngoài trời tuyết vẫn còn đang rơi nhưng trên người Rei thấm đầy mồ hôi. Đó là những gì quen thuộc mà Ryu vẫn thường thích nhìn. Nhưng hôm nay, nụ cười trên môi Rei khi ấy… đã không còn nữa… ánh mắt cũng dần thay đổi, bi thương hơn. Bất chợt thấy lòng đau như ai oán…
Phía bên ngoài cánh cửa, Shiki đã ở đó tự bao giờ để nghe tất cả những điều này. Dù đã không ít lần vô tình mà cô đã chứng kiến được những cảnh tương tự vậy. Và mỗi lúc như thế cô luôn tự động chạy trốn. Nhưng hôm nay, có điều gì đó đã kéo bước chân cô lại. Vì Ryu hôm nay không còn như mọi khi nữa… Theo từng lời nói Ryu thốt ra, khiến lòng Shiki đau nhói. Ngay lúc này, cô cũng chỉ biết tựa mình vào cửa, tay xiết chặt lại, gục đầu vào gối và nước mắt không ngừng tuôn rơi…
Và bên kia cánh cửa, Rei lại ôm chặt Ryu trong lòng mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lên từng sợi tóc của cậu. Rõ ràng là sau chuyện đó, sức khỏe Ryu càng trở nên yếu hơn nữa. Người cảm thấy đuối sức, và hoàn toàn bất lực. Đến tay cũng không thể nhấc lên nỗi. Chỉ còn những cơn đau vẫn còn âm vang từ nơi đó. Và rồi lại được xoa dịu đi bằng những cử chỉ dịu dàng và nồng ấm của Rei. Sau cùng thì cũng chỉ còn dư âm lại những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Từ đây, gương mặt Rei thật gần với Ryu, nhưng không hiểu vì sao cậu bỗng thấy mắt mờ quá, đến không thể nhìn rõ được. Nhưng dù vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở cùng nhịp đập mạnh mẽ từ con tim anh… Và rồi Ryu lại nhớ đến nỗi đau xót của Rei hôm nay và ngày mai, bỗng khiến lòng Ryu đau nhói. Mặc dù biết mọi chuyện đến rồi cũng sẽ đến… nhưng vì sao vẫn thấy đau thương quá. Liệu những ngày hạnh phúc vừa qua có bù đắp nỗi cho những đau thương của mai sau hay không? Hay sẽ lại càng khiến đau thương càng trở nên đau thương hơn?
Chợt tay Ryu cố đưa tay lên khẽ vuốt lên má Rei và lại mỉm cười nói:
-Hứa với Ryu, dù cho mai này không còn Ryu nữa, Rei cũng vẫn sẽ sống thật tốt và…
Tay Rei xiết chặt lấy bàn tay run rẫy của Ryu… lặng thinh nhìn cậu trong ánh mắt đầy đau xót, cũng không thể trả lời được. Và rồi cậu lại ngập ngừng nói:
-Và… hãy thay Ryu… chăm sóc Shiki…
-Chăm sóc Shiki ư?
Rei kinh ngạc nhìn Ryu. Cậu khẽ gật đầu nhưng trong ánh mắt đầy bi thương:
-Uhm… có được không?
-Ryu…
Và rồi hơi thở Ryu đang yếu dần, yếu dần đến không còn hơi nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra điều gì đó…
-Hãy… đ… Shi… ki là…
Chợt Rei ngăn lại:
-Ryu, Ryu đã mệt rồi, hãy ngủ đi. Đừng nói nữa, được không?
Ryu lắc lắc đầu:
-Không… không nói... thì muộn mất… Rei… Rei…
-Ryu…
Rei kinh ngạc nhìn Ryu và ôm người xiết chặt vào lòng mình hơn. Cậu lại mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má Rei:
-Mai này… hãy để Shiki… là một phần… trong cuộc đời Rei, có… được không?
Vậy là cuối cùng Ryu cũng đã nói ra trọn vẹn… một lời gởi gắm mà khiến cho Rei không thể nhận cũng không thể chối từ. Chợt Ryu lại đốc thúc:
-Rei… hãy trả lời Ryu đi… Rei…
-Ryu… tại sao?
Ryu nhẹ lắc đầu không trả lời, ánh mắt lại đầy tha thiết nói:
-Rei… làm ơn… hãy hứa đi… hứa đi Rei...
Giọng nói yếu ớt của Ryu vang vọng bên tai, khiến lòng Rei đau xót… mà ngay cả Shiki đang ngồi ở phía sau cánh cửa cũng thấy cõi lòng tan nát… Dù đã biết rõ rằng tình cảm của hai người ấy không ai có thể dời đổi. Và tuyệt đối sẽ không thể có thêm một người thứ ba, nhưng không hiểu sao tình cảm của cô dành cho Rei vẫn không đổi. Và cô định sẽ xem đó như tình cảm của một cô em gái dành cho một người anh trai…
Chợt Ryu lại gọi:
-Rei…
Từ trên khóe mắt cậu, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nó như chảy ngược vào tim Rei và trở nên mặn đắng. Đã không còn lựa chọn nào khác, Rei khẽ gật đầu và lau những dòng lệ trên má Ryu:
-Được… Rei hứa. Ryu hãy an tâm.
Và rồi Ryu lại mỉm cười mãng nguyện…
-Rei… Rei thật ngoan…
Bên ngoài nước mắt Shiki càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn… Không hiểu vì sao khi nghe Rei hứa một điều như vậy khiến trái tim cô càng trở nên đau đớn… Dù cho cô vẫn luôn mong muốn, có một ngày nào đó anh sẽ để ý đến cô. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải trong trường hợp như thế này. Vậy thì tại sao ngay trong lúc này, Ryu lại bắt Rei phải hứa một lời hứa khó khăn đến như vậy. Mà có lẽ sẽ khiến cho cả hai người ở lại đều phải đau khổ. Shiki không hiểu, Rei lại càng không hiểu... Và rồi liệu Ryu có thật sự cảm thấy hài lòng như vậy không?
Giờ đây Rei chỉ có thể lặng nhìn Ryu mà không thể nói được thêm lời nào. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đang cố gắng gượng mở lên của cậu, khiến Rei càng thêm đau lòng. Tưởng chừng như tìm mình đang chết dần đi mà không phải là Ryu. Ánh mắt ấy… không biết có còn in được hình ảnh của Rei giờ đây không? Liệu Ryu nhìn như vậy nhưng có thể thấy được gì không? Dường như mọi thứ đang rơi dần vào kết thúc. Chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn dàn trải từ bây giờ và cho đến mãi mãi về sau. Mai này, khi tỉnh lại sau giấc ngủ say, không còn được thấy Ryu nữa… Rei sẽ sống được như thế nào đây? Nhưng dù cho lòng có đau đớn đến mấy, cũng vẫn không thể khóc được… Không phải vì đã cạn khô nước mắt mà vì Ryu chắc chắn không muốn nhìn thấy anh khóc ngay trong lúc này. Rei lại nhẹ nhàng hôn lên tóc Ryu và khẽ nói:
-Ryu… đừng bỏ Rei. Hãy cố gắng lên… được không?
Ryu khẽ lắc lắc đầu:
-Chắc… kh… được… rồi…
-Ryu…
-Rei, Ryu… y… êu… Rei nh… iều… nhiều… lắm…
Rei gật gật đầu, ánh mắt buồn sâu thẩm nói:
-Rei đã biết rồi Ryu… đừng nói nữa, hãy ngủ đi. Ngày mai sẽ ổn thôi.
Chợt Ryu mỉm cười, và nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay nhỏ bé được Rei cố gắng níu kéo áp lên má mình dần buông xui tất cả. Đôi mắt cũng khép chặt lại không thể mở lên nhìn Rei được nữa… mọi thứ giờ đây trở nên đen tối mù mịt và Ryu đã không còn cảm nhận được bất cứ gì nữa…
Lúc này những giọt nước mắt của Rei bắt đầu rơi xuống một cách lạnh lùng, anh lại mỉm cười, một nụ cười ngập tràn trong nước mắt… Và rồi Rei lại vuốt nhẹ lên tóc Ryu khẽ thì thầm:
-Phải rồi… Ryu đã mệt rồi đúng không?
Không có tiếng trả lời, anh lại tiếp tục cười nhẹ:
-Không sao… Ryu cứ ngủ đi… Ngày mai Ryu sẽ tỉnh lại thôi, đúng không… Ryu… Rei sẽ chờ… chờ ngày Ryu có thể tỉnh lại…
Ánh mắt Rei bắt đầu nhìn về mọi thứ trong căn phòng này. Thời gian qua bên cạnh Ryu, những thứ này cũng dần trở nên quen thuộc. Từng vật dụng trong gian phòng, dường như cũng đang thốt lên lời than khóc cho người chủ đã từng nâng niu, chăm sóc chúng. Ngoài kia, trận gió tuyết vừa thét gào như đang hát lên một bài thánh ca lạnh giá tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng. Trong đầu Rei chợt hiện lên hình ảnh một đứa bé dễ thương. Đó là hình ảnh Ryu năm xưa. Một Ryu hồn nhiên, trong sáng. Và hình ảnh Ryu bây giờ cũng hiện rõ lên trước mắt anh. Từ giọng nói đến tiếng cười… mọi thứ vẫn còn in rõ trong đầu anh… vậy mà sao người đã vội ra đi. Cùng hơi ấm ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây, và vương lại trên người Rei chưa hề tan đi… Nhưng giờ đây, dù đang ôm người trong lòng vẫn chỉ cảm thấy vô cùng lạnh giá…
-Có… phải vì… đây là mùa đông không?
Rei cười nhẹ…
-Vì là mùa đông nên Ryu mới lạnh như vậy phải không?
Tay Rei càng ghì Ryu sát vào lòng mình hơn… Nhưng dù cho giờ đây anh có ôm người chặt hơn đi nữa… thì người vẫn không bao giờ có thể ấm lại được… Ryu đã thật sự ra đi…
-------------------------
N/T: ô ô... em Ryu cuối cùng cũng....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét