Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XI

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XI


Sáng hôm sau vào trường, Rei trên người cũng đầy thương tích. Có vẻ như hôm qua hai người bọn họ đã đánh nhau… Vào đến cổng trường, vừa đụng mặt họ lại phớt lờ qua, không nhìn mặt nữa...

Sau khi Rei rời khỏi, đột nhiên vài người chạy đến trước mặt Ryu, một người cúi đầu xuống chào Ryu… Shiki ngỡ ngàng nhìn họ. Chợt thái độ Ryu bỗng trở nên lạnh lùng một cách kì lạ…

-Vậy hội trưởng Masato-san, một thư ký nhỏ như tôi có thể giúp gì được cho cậu đây?

“-Hội trưởng… Masato-san…?”

Lại chẳng phải là kẻ cầm đầu bọn học sinh đen sao? Mọi người bắt đầu vây quanh Ryu cùng Shiki để nhìn…

-Tôi thay đám đàn em xin lỗi cậu. Thật sự đêm qua bọn chúng làm hơi quá, và đã mạo phạm đến cậu. Thành thật xin lỗi. Nên xin cậu vui lòng lượng thứ!



Điều này thật sự khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng. Làm sao Masato, đương là hội trưởng của bọn học sinh đen lại phải cúi đầu xin lỗi Ryu như vậy? Chợt Ryu lặng thinh suy nghĩ một lúc lại nói:

-Chuyện này chẳng liên quan gì ai. Tốt nhất các cậu hãy dừng lại và nên yên phận. Tôi sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì…

Nói rồi Ryu lạnh lùng quay đi. Shiki lặng thinh theo sau Ryu… Thật sự chưa từng thấy vẻ mặt này của Ryu bao giờ… Nhưng có vẻ như người ta biết… bọn chúng đã chịu sự khuất phục của Ryu. Quả nhiên Ryu xứng đáng đảm nhận vị trí chủ tịch hội học sinh hơn Rei.



Có lẽ thật không ai có thể ngờ được Ryu lại chính là người đứng sau đám học sinh đen giật dây, và hậu thuẫn cho bọn chúng. Masato, họ tên đầy đủ là Uzumaki Masato. Mang danh là cậu chủ của nhà Masato. Tập đoàn đứng thứ 7 trong 8 tập đoàn lớn nhất hiện nay. Nhưng thực chất cũng chỉ là đứa con riêng của người vợ lẽ, không có quyền thừa kế. Đột nhiên một hôm Ryu đến gặp Masato và hứa sẽ giúp hắn giành quyền thừa kế, danh chính ngôn thuận trở thành người đứng đầu tập đoàn Masato. Chỉ cần… hắn làm theo lời cậu…

Nhưng thật sự nếu chỉ vì muốn Ryu giúp hắn trở thành người thừa kế thì cũng đâu đủ khả năng để khiến hắn phải hạ mình trước đám đông, cúi đầu xin lỗi Ryu như vậy…

Cũng sáng hôm nay, đột nhiên có một học sinh mới vừa chuyển đến. Dáng người cao ráo lịch thiệp, cử chỉ tao nhã. Mái tóc hơi xoăn, gương mặt trắng hồng hào. Đôi mắt đượm buồn, xanh biếc như đại dương bao la nhưng cũng vô cùng dịu dàng, quyến rủ. Quả thật nó khiến cho đám nữ sinh ngây ngất…



Chuyện đêm hôm qua, có lẽ cả đời này Rei cũng không thể nào quên được. Tận mắt anh nhìn thấy đám học sinh đen chặt bỏ đi cây hoa anh đào. Ryu cũng đang đứng cạnh đó mà chỉ nhìn vào một cách bàn quan bên ngoài. Điều này… thật sự khiến trái tim Rei tan nát. Anh vội vàng xông vào cản chúng lại. Nhưng chẳng những chúng không dừng tay mà ngược lại còn quay sang đánh anh…

Mặc dù Ryu đã từng hứa với lòng… sẽ không can thiệp vào bất  cứ chuyện gì của Rei nữa. Nhưng khi nhìn thấy anh bị đánh như vậy, Ryu hoàn toàn không thể chịu đựng được và đã bước vào ngăn bọn chúng lại.

Thật sự… đám người đó chỉ nghe mỗi lời Masato. Và vì thế chúng chẳng ngần ngại gì mà đánh cả Ryu. Một cú đấm vào mặt làm Ryu ngã xuống đất. Nó như khiến cậu tỉnh ngộ. Nỗi đau xót, tức giận trong bao ngày qua bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ. Khiến cậu không thể đứng nhìn được nữa. Bỗng Ryu xiết chặt tay lại và im lìm đứng dậy. Ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Đôi mắt màu pha lê trong sáng ấy bỗng chuyển sang một màu đen tối… Nó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng bọn người kia vẫn cứ ung dung chặt nát cây anh đào mà không hề để ý đến. Bởi một gã thư sinh yếu đuối như Ryu thì có thể làm gì được bọn chúng? Nhưng có lẽ bọn chúng đã lầm… năm 12 tuổi Ryu đã từng đoạt giải nhất bộ môn Karate thiếu niên toàn quốc… Có lẽ khi bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn…

Đến khi đám người bị một trận đòn tơi tả, đến phải tháo chạy… thì cây anh đào cũng đã không còn gì nữa cả... Rei chỉ lặng nhìn Ryu một cách đau đớn và quay lưng đi.

Thật sự, không phải Rei đánh không được bọn chúng. Ngay từ nhỏ, khi đón nhận vai trò làm cậu chủ nhà Takeda, Rei đã được dạy phải là người đứng đầu. Và những kỹ năng tự vệ cần thiết chắc chắn là phải có. Nhưng khi có Ryu ở đó, đang tâm để những kỷ niệm bị đốn đi khiến trái tim Rei đau đớn và gần như không muốn phản kháng…



Giữa trưa, đột nhiên có yêu cầu tập trung của hội học sinh. Và Rei chính thức tuyên bố từ chức, để lại vị trí này cho Ryu. Thật sự đây chính là điều bọn học sinh ngay trong lúc đang mong đợi. Sau lời tuyên bố, Rei cũng bỏ buổi học giữa chừng và rời khỏi trường. Ryu chính thức được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch hội học sinh.

Rời khỏi trường, sau khi về đến nhà Takeda. Rei được yêu cầu đến gặp ông… Rei nhẹ nhàng ngồi xuống ở phía đối diện, ông lại nhìn Rei tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

-Vậy là cháu đã chấp nhận thua cuộc? Là do cháu không đủ khả năng hay do cháu không muốn vậy, Rei?

-Cháu xin lỗi ông! Nhưng do cháu không muốn vậy.

Ông gật đầu thở một hơi dài, lại nói:

-Đành vậy. Dù sao thì đây cũng là quyết định của cháu.

Rei cúi đầu kính cẩn. Ông nói tiếp:

-Ta muốn nói với cháu một chuyện.

-Chuyện gì ạ?

-Shinrei, cháu ta… đã tỉnh lại rồi.

“-Đã tỉnh lại rồi ư? Và từ khi nào…?”

Nghe ông nói Rei thật sự thấy ngạc nhiên…

-Vậy ạ!

Ông khẽ gật đầu:

-Đã đến lúc phải cho nó một thân phận rồi!

Hiểu được những lời ông nói, Rei gật đầu cung kính:

-Vâng ạ! Cháu hiểu rồi. Cháu xin phép.

Ông gật đầu, và rồi Rei lui ra ngoài. Chưa bao giờ Rei thấy vừa vui mừng, vừa đau khổ như bây giờ. Vui vì sắp thoát khỏi vòng danh giá của dòng họ Takeda. Cũng đầy đau khổ vì mất đi Ryu. Từ nay, Rei biết phải làm gì? Không còn Ryu nữa, Rei sẽ làm thế nào bây giờ? Chợt nghĩ đến, thời gian trước Rei đã có một cái tên, dù không phải của mình. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ cái tên cũng không còn nữa.

Rei thẩn thờ trở lại ngọn đồi hôm nào. Ngồi tựa mình trên ghế đá, Rei nhìn cây hoa anh đào mà lòng đầy thương tiếc:

“-Hòa đào nở đẹp vậy… sao ai đành lòng đốn bỏ nó đi? Chẳng lẽ người không thương tiếc một chút nào sao?”

Chợt Rei nhớ đến Ryu cùng những ngày tháng đó mà trái tim quặng đau từng cơn. Bất chợt từ phía sau gốc anh đào, một dáng người bước ra… trông rất quen, Rei gọi:

-Ryu!

Chợt người lắc đầu, lúc này Rei chợt tỉnh, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Shiki…

-Shiki-san… em đến đây làm gì?

Đôi mắt Shiki đầy ưu buồn lại nói:

-Em không biết nữa. Chỉ là em cứ đi mãi, đi mãi rồi đột nhiên phát hiện ra chỗ này. Em không biết là có Rei ở đây.

Quả thật, Shiki có nét giống với Ryu lắm. Nhìn cô cũng chỉ khiến Rei càng thêm nhớ Ryu. Nhớ đến ngày nào Ryu cũng đã xuất hiện y như vậy. Rồi Rei lặng thinh không nói gì nữa. Shiki cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể ngồi im lặng bên cạnh Rei mà thôi.



Trưa tan học, Ryu không trở về nhà lại đến ngọn đồi ấy. Đến để thấy trái tim mình đau thương. Rei cũng không còn ở đây nữa. Chưa bao giờ Ryu phải cô đơn ngồi một mình ôm nỗi buồn đau giữa một nơi đầy ấp kỷ niệm như thế này cả. Bỗng chợt thấy nhớ Rei hơn bao giờ hết. Nhớ cái ôm ấp nhẹ nhàng. Nhớ hơi ấm mỗi khi trong vòng tay Rei. Và cả nụ hôn nồng ấm khi ấy…

“-Làm sao đây? Làm sao đây Ryu?... Nhớ quá biết làm gì đây?”

Chợt Ryu nhớ đến dáng vẻ đau thương của Rei. Ánh mắt tràn ngập đau xót mỗi khi Rei nhìn mình. Nó như xé nát trái tim Ryu. Ngay bây giờ, Ryu biết rằng… mọi thứ đã tan vỡ hết rồi…

Bất chợt trước mắt Ryu như thấy những cánh hoa anh đào rơi rụng… cậu đưa tay lên hứng từng cánh, từng cánh hoa bay…

“-Hoa anh đào ư? Không thể nào…”

Và rồi từ trong những tia sáng rực rỡ một người bước ra. Trong đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương bao la tràn ngập nỗi đau thương. Ryu đã từng nhìn thấy qua ánh mắt ấy một lần trong đời…

“-Quen quá…”

Và rồi Ryu lại nhẫm gọi:

-Rei…

Người bước đến trước mặt Ryu mỉm cười:

-Nhưng có phải là người em đang mong chờ không, Ryu?

Ryu nhìn lại thật kỹ gương mặt ấy… người là…

-Shinrei-san…

Nhưng… không phải người Ryu hôm nay mong chờ được gặp. Nhưng lại là một người ngày xưa Ryu đã từng mong chờ... Cậu cúi đầu lặng thinh không nói. Người mỉm cười bước đến ngồi bên cạnh Ryu, chợt nắm lấy tay cậu đặt vào một thứ hỏi:

-Em có còn nhớ cái này không?

Ryu kinh ngạc nhìn nó…

-Đây là…

-Em còn nhớ phải không?

Đó là một viên kẹo nhỏ...



Vào một đêm mùa đông lạnh giá hơn 11 năm về trước, tại dinh thự nhà Takeda đang tưng bừng dạ hội… Cha đã mang Ryu đến đó để dự buổi tiệc ấy. Và rồi giữa đám đông, Ryu đã nhìn thấy một cậu bé chạc tuổi mình, miệng thở hổn hễn như vừa chạy trốn ra từ đâu đó lại núp ở dưới bàn, cạnh chỗ Ryu đang đứng trong một góc khuất và ra dấu cho cậu phải im lặng. Ryu ngạc nhiên nhìn cậu ta. Người có một đôi mắt thật đặc biệt… Đôi mắt ưu buồn sâu thẳm như đại dương. Chợt một vài người bước tới ngó dáo dác xung quanh như tìm ai đó, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Ngay sau khi tìm không được, bọn người rút dần đi. Cậu trai ấy bước ra nhìn Ryu mỉm cười. Nụ cười ấy, cũng thật buồn đau. Bất chợt thấy thương cảm, hai tay Ryu chạm vào đôi gò má xanh xao gầy ốm của người:

-Cậu đang có điều gì đau khổ sao?

Mặc dù chạc tuổi nhau, nhưng qua ánh mắt. Ryu có thể cảm nhận được một nỗi đau sâu kín trong tim người. Cậu ta lại mỉm cười lắc đầu nói:

-Không có.

Đứa trẻ này, từ khi mới vừa sinh ra đã mang nhiều bệnh tật. Nên được giấu rất kỹ trong dịnh thự nhà Takeda, không bao giờ để đặt chân ra ngoài. Chợt Ryu hỏi:

-Cậu tên gì vậy? Ở đâu? Sao bọn họ lại muốn bắt cậu?

-Suỵt!

Bất chợt người kéo tay Ryu ngồi xuống trốn chui trong một góc. Bọn người đó đã quay trở lại. Và rồi cậu lại từ tốn nói:

-Shinrei Takeda! Còn cậu…

“-Shinrei… Takeda… mình thật sự không biết cái tên này…”

-Tôi là Ryu Sohma.

Vừa nghe nhắc đến tên ấy, bất chợt người cười thật tươi:

-Ryu Sohma à…? Ryu… tôi đang muốn tìm em.

-Sao kia…? Shinrei-san… muốn tìm tôi ư?

Ryu ngạc nhiên. Giữa buổi lễ hội đông đúc ồn ào náo nhiệt. Có hai đứa trẻ đang núp khuất sau mốt góc bàn. Shinrei đã nhìn Ryu thật chăm chú, và rồi lại khẽ kề tai Ryu thì thầm vài điều… nhưng thật sự Ryu đã không nghe được gì. Bất ngờ người kéo tay Ryu để đưa cho cậu một thứ:

-Em có thể giữ thứ này giùm tôi được không?

Đó là mặt một sợi dây chuyền…

-Đây là…

-Là vật đính ước. Di vật của mẹ tôi để lại.

Ryu ngạc nhiên nhìn nó:

-Di vật? Vậy chẳng phải nó rất quan trọng sao? Sao lại đưa cho tôi?

Shinrei gật đầu:

-Phải. Một bảo vật vô giá và cũng chứa đầy ký ức đau khổ của người.

Ryu lưỡng lự cầm nó trong tay…

“-Vật đính ước… ư?”

Chợt người lại nắm lấy tay Ryu nói:

-Hôm nay tạm biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Hãy để nó là thứ mai này gặp lại tôi có thể nhận ra được em.

-A… vậy ra… có phải đó là một món đồ trao đổi qua lại không?

Shinrei mỉm cười khẽ gật đầu. Ryu suy nghĩ một lúc chợt nhớ đến, lại lấy trong túi mình ra một thứ… Rồi ngay sau đó, cậu lại kéo tay Shinrei ra và đặt nó vào lòng bàn tay người…

-Đây là…

-Vậy đây có thể xem là vật đính ước của Ryu không?

Shinrei nhìn nó chợt bật cười. Mặc dù Ryu không thể hiểu vì sao. Nhưng cậu ta đã cầm nó rất chắc trong tay và mỉm cười ánh mắt dịu dàng nói:

-Tôi sẽ giữ gìn thứ này thật kỹ…

Đó là một viên kẹo nhỏ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét