春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương XIII
…
Ôm nỗi buồn đau Kagami bước đi trong vô vọng mong tìm lại được người thương ở nơi đâu đó ở thế giới bên kia cuộc đời… Và rồi ông đã gặp được định mệnh thứ hai của đời mình...
…
Một chiếc xe hơi từ đâu xông tới đụng thẳng vào Kagami, khiến anh rơi vào bất tỉnh. Ngay sau đó, gã tài xế cùng người chủ vội vàng mở cửa chạy ra:
-Tiểu… tiểu thư … anh ta bất tỉnh rồi, làm sao bây giờ?
Ai, thiên kim tiểu thư nhà Nakamura, danh tộc đứng thứ 4 ở Nhật. Cô vội vàng nâng người anh ta lên xem xét:
-Vẫn còn thở… mau lên, đưa vào bệnh viện.
…
5 tháng trôi qua…
Lần đó, nhờ tài xế thắng lại kịp, Kagami cũng chỉ bị gãy chân và bị thương một chút ở đầu. Nhận được sự chăm sóc tận tình của tiểu thư Ai, người dần khỏe lại. Nhưng dù thế Kagami cũng không có ý định trở về nhà Sohma. Và rồi Ai đã giữ người ở lại nhà mình.
Một buổi chiều đông cuối tháng 11. Kagami ngồi lặng chìm dưới tàn cây anh đào. Lắng nghe trái tim mình chết lặng. Chợt nhớ đến sự ra đi không minh bạch của Hyuga. Bỗng thấy mình trở nên vô dụng và bất lực… Giữa lúc đó, đột nhiên Ai xuất hiện và nói vài điều khiến Kagami sửng sốt…
Nhờ thân thế, và cũng lấy tư cách là bạn thân, Ai đã cố gắng hẹn gặp lại một người bạn đã mất liên lạc từ cách đây 3 tháng, tiểu thư Akari của nhà Takeda. Trong một nơi hoàn toàn bí mật...
Nhưng khi ấy người xuất hiện để gặp Akari không phải là Ai, mà chính là Kagami. Bóng người vừa xuất hiện khiến Akari lòng bỗng thấy đau nhói. Thật sự… Akari hoàn toàn không muốn gặp người này. Chợt người bước đến trước mặt cô và ngồi xuống mỉm cười nói:
-Akari-san… rất đường đột khi tôi phải gặp em như thế này.
Akari chỉ cúi đầu lặng thinh không nói gì, Kagami nói tiếp:
-Tôi rất bất ngờ khi hay tin em đã có thai. Tôi thật sự không tin điều này.
Chuyện Akari có thai, gần như không có bất cứ ai được biết… Chỉ vì tình cờ, Ai mới biết được điều đó. Và… cũng chỉ vì Kagami muốn biết, nên nàng mới cố giúp anh… Và rồi Akari cười nhẹ nói:
-Đúng vậy. Và giờ thì anh cũng đã thấy rồi đó.
Ngay sau đó cô đặt tay lên chạm nhẹ vào bụng mình… Lại nhìn Kagami:
-Vậy anh muốn biết nó là con ai phải không?
Kagami gật đầu:
-Đúng vậy. Đáng lẽ ra tôi không có quyền can thiệp vào đời tư em. Cũng như không có quyền hỏi em câu này. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết. Và cả nguyên nhân vì sao Hyuga…
-Thôi đủ rồi! Chuyện tôi có thai và chuyện Hyuga thì liên quan gì nhau? Tại sao anh lại đem hai chuyện đó gộp chung vào?
Thái độ Akari hoàn toàn kích động, chợt Kagami nói tiếp:
-Vì tôi được biết, em trước đây chưa từng có người yêu, hay qua lại với bất cứ người con trai nào. Và cũng vì thời gian em có thai, cũng là lúc Hyuga ra đi. Vậy nên…
Chợt Akari lắc đầu, khi nhắc đến Hyuga khiến ánh mắt cô thay đổi. Một ánh mắt đầy đau thương tuyệt vọng lại vừa câm hận:
-Tại sao? Tại sao anh cứ nhắc đến Hyuga? Anh ấy đã ra đi rồi. Sao anh không để anh ấy đi được bình an. Còn bới móc vào làm gì? Tôi… chẳng biết gì…
-Em nói dối!
Lời nói dứt khoát, khiến Akari kinh ngạc nhìn Kagami, anh nói tiếp:
-Tôi biết, ngay trong lúc đó Hyuga không có bất cứ lý do gì để tự vẫn cả. Dù cho em ấy không thể đến với tôi… nhưng cũng không đến nỗi phải tự sát. Với cá tính Hyuga… em ấy nhất định sẽ không làm thế. Và nguyên nhân tôi nghĩ em chắc chắn biết. Và cả đứa con trong bụng em cũng biết…
Akari kinh ngạc đứng dậy đập mạnh vào bàn tức giận:
-Tôi đã nói chẳng biết gì. Anh nói cứ như anh hiểu anh ấy lắm. Thật ra anh đã hiểu cái gì chứ?
-Akari-san… “Ánh mắt Kagami lại bắt đầu ánh lên vẻ buồn thương:” –Xin em bình tĩnh và hãy ngồi xuống…
Và rồi Akari ngồi xuống, quay mặt về hướng khác. Kagami lại nói:
-Em nói đúng. Có lẽ tôi đã không hiểu nhiều về Hyuga. Và tôi chỉ biết yêu Hyuga trong vô vọng. Một ngày chúng tôi đã được gặp và yêu nhau. Vì em ấy, tôi chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ. Và… ngày Hyuga qua đời, tôi tưởng mình đã chết. Tôi đã đi lang thang khắp nơi. Và đến một lúc sắp được theo chân em… thì tôi đã không thể. Nếu không thể tìm được nguyên nhân khiến em ấy phải ra đi như vậy. Tôi cảm thấy không an lòng. Vậy nên xin em… Tôi cũng không muốn làm tổn thương em. Nhưng chỉ xin em nói ra sự thật…
Lời anh nói chất chứa đầy đau thương và bi quan. Akari cũng biết, thời gian đó sống cũng như đã chết. Một cuộc sống đầy đau khổ và tuyệt vọng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ rất lâu, Akari gật đầu:
-Đúng vậy, trong người tôi… chính là có giọt máu của Hyuga. Đêm ấy, ngay sau khi anh nói rằng sẽ từ bỏ quyền kế thừa. Cha tôi cũng đã đồng ý. Nhưng sau đó anh ấy đã bị gài và gây ra loại chuyện không thể nào tha thứ được… Và vì không thể chịu nỗi ô nhục này, nên anh đã tự vẫn…
Ánh mắt Kagami đầy kinh ngạc. Dù đã đoán trước được sự tình, nhưng trong một góc nhỏ nào đó vẫn mong đó không phải là sự thật. Nhưng giờ đây… Chợt Akari nhìn Kagami ánh mắt câm hận nói:
-Là anh… tất cả là tại anh. Nếu không phải tại anh ép buộc Hyuga đi cùng anh, từ bỏ việc thừa kế. Thì ông ấy đã không nỗi giận và gây nên điều đó…
Lời Akari thốt ra như mũi dao đâm mạnh vào tim Kagami…
“-Là… tại tôi ư…?”
Akari lại đau buồn nói:
-Trong tất cả những người con. Cha tôi thương, và đặt nhiều hy vọng nhất vào Hyuga. Tại sao không phải là ai khác? Tại sao anh lại chọn và bắt anh ấy đi?
Hajime có tất cả sáu người con. Năm trai và một gái. Trong đó Hyuga là người con thứ tư và là một người có tư chất cực kỳ thông minh sáng suốt, cũng như dòng gen di truyền nỗi trội vượt bậc. Và sau này có thể trở thành người kế thừa tuyệt vời nhất của gia đình Takeda. Và cũng vì là con trai của người vợ quá cố mà ông từng yêu thương nhất. Ông đã đặt quá nhiều hy vọng vào đứa con này. Chợt một ngày Kagami xuất hiện, và muốn cướp người đi. Vì không muốn dòng máu danh giá, cũng như dòng gen di truyền thông minh nỗi trội tuyệt vời này mất đi. Nhưng cũng không còn cách nào giữ được Hyuga trong lúc này. Chỉ cần để Hyuga đi bây giờ, có lẽ cả đời ông cũng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được. Vậy nên cùng với đứa con gái thứ năm của mình là Akari. Vốn là một người có nhan sắc, và sự thông minh tuyệt vời không kém gì anh mình. Chỉ tiếc là con gái, không thể làm người kế nghiệp. Dù cho sau này có lấy chồng và sinh con thì cũng chỉ là dạng nước lã. Và ông đã quyết định làm nên một chuyện không thể chấp nhận được… Bất chợt Kagami bật cười trong đau thương…
-Vậy ra là tại tôi ư?
-Phải… vậy nên đứa trẻ này, sau khi ra đời chắc chắn sẽ là một người vô cùng tài giỏi... Vì nó mang trọn dòng máu thông minh vượt bậc của gia đình. Và nó sẽ thay thế được Hyuga trở thành người kế nghiệp. Nhưng chuyện tương lai, ai mà biết được...
Kagami lặng thinh không nói gì, chợt Akari đứng dậy:
-Chuyện anh muốn biết, tôi cũng đã nói rồi. Hy vọng sau này anh đừng làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng để nó ra đời và nuôi dưỡng nó lớn lên theo ý ông ấy. Dù tôi… đã từng rất căm ghét nó… Nhưng tôi cũng không thể nào ghét được…
Đúng vậy. Dù đã từng rất căm ghét Hyuga cùng đứa con này, nhưng mỗi khi nhớ tới những đau thương mà Hyuga đã phải chịu đựng. Khiến cô không thể nào căm ghét được. Chỉ còn biết chấp nhận số phận. Nói rồi Akari quay đi… bất chợt nước mắt Kagami tuôn rơi như mưa. Nó chất chứa bao nhiêu oán hận và cả nỗi đau đớn của Hyuga trong phút lìa đời… Người gần như mất hết niềm tin, mất hết hy vọng. Đau đớn và tuyệt vọng. Không thể nào đối diện được với Kagami cũng không thể nào đối diện được với chính mình cùng Akari… Không biết phải sống tiếp đoạn đường sau như thế nào… và rồi người đã chọn con đường ra đi vĩnh viễn…
-Là do mình? Hay… vì nó… mà Hyuga phải ra đi trong đau đớn ô nhục? Mình… cả đời này… cũng không thể nào tha thứ cho nó cùng người đàn ông đó. Tại sao? Hyuga… Tại sao…?
Sáng hôm sau tại nhà Nakamura… Kagami đứng đối diện với Ai trong ánh mắt đầy kiên quyết:
-Ai, xin em hãy lấy tôi.
Ai nhìn Kagami ánh mắt đầy ưu tư hỏi:
-Vậy là anh đã quyết định?
Kagami gật đầu:
-Phải! Tôi không muốn mình phải thất bại từ đây. Tôi muốn trở thành người kế nghiệp của nhà Sohma. Và đập nát cái niềm tin rẻ rách của người đàn ông ấy. Dù rằng tôi không biết có thể dành trọn tình yêu cho em hay không. Nhưng những ân tình mà em đã dành cho tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Và tôi sẽ không bao giờ phụ lòng em.
Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Ai gật đầu:
-Vâng, em đồng ý.
Dù biết bây giờ, trong lòng Kagami đầy thù hận. Và trái tim người cũng chỉ yêu mỗi một hình bóng. Nhưng cũng vì lần tình cờ gặp gỡ hôm ấy. Và cũng vì sự chung tình, cùng ánh mắt đau thương nơi Kagami khiến nàng dần phải lòng. Ai sẽ không từ chối sự nhờ cậy của Kagami, dù biết rằng nó rất ngu ngốc… nhưng cuối cùng nàng cũng đã quyết định điều đó… Dù không biết tương lai có hạnh phúc hay không. Nhưng cũng chỉ xin được xoa dịu trái tim đau thương của người…
Kết hôn không lâu sau, Ai đã mang thai một cặp song sinh. Một đêm cuối tháng 4, Akari hạ sinh một đứa bé trai. Khoảng đầu tháng 9, một đôi trai gái kháu khỉnh chào đời…
Đứa trẻ ấy, vì muốn nó không phải chịu nhiều đau thương. Muốn nó có thật nhiều hạnh phúc. Ông đã đặt cho nó một cái tên gọi là “Shinrei”. Và quả đúng như những gì được dự đoán trước. Nó quá thông minh. Khi 3 tuổi đã có thể đọc sách. Khi 6 tuổi những kiến thức của nó có được, không ai có thể ngờ đến. Nó chính là người kế thừa mà ông luôn mong chờ. Nhưng có điều không ai có thể đoán trước được rằng… vì ảnh hưởng của cùng chung dòng máu. Khiến đứa trẻ ấy, từ nhỏ đã đau yếu. Cũng chính vì vậy, ông đã cố gắng giấu thân phận cũng như không để lộ đứa trẻ ấy ra ngoài. Và cũng được dự đoán rằng năm 7 tuổi chắc chắn sẽ không thể qua khỏi một tai kiếp. Thời gian đinh mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Dù đã rất cố gắng không để nó chết, nhưng có thể tỉnh lại bình thường hay không thì… không ai biết được...
*Người kế thừa là người được chỉ định sẽ nối nghiệp gia đình. Sau khi kế nghiệp, sẽ có quyền nắm giữ toàn bộ tài sản, và quản lý toàn bộ công việc làm ăn của gia đình. Cũng như quyền quyết định về người kế nghiệp tương lai. Một khi đã được chọn thì trừ khi chính người đó từ bỏ tư cách kế thừa hoặc chết đi. Lúc ấy sẽ có một người khác được chọn lên thay thế. Ngoài ra không ai có quyền trút bỏ tư cách thừa kế của người đó, ngay cả người đang nắm quyền hiện tại cũng không thể nếu như không có lý do chính đáng. Vậy nên những người đứng đầu luôn phải có được sự lựa chọn đúng đắn đối với người nối nghiệp tương lai. Vào thời điểm nhất định, buộc lòng người đứng đầu phải đưa ra được người kế thừa hợp pháp. Trường hợp, người ấy không có con trai nối dõi, thì bắt buộc trong thời điểm ấy người phải chọn ra một người khác trong dòng tộc làm người kế thừa.
Trước đó một năm, ông vì bị buộc phải tuyên bố người thừa kế chính thức của gia đình. Trong khi tình trạng Shinrei ngay lúc này không được mấy khả quan. Sang năm, đứa bé có lẽ sẽ không thể qua khỏi. Ông không thể để nó lộ diện ngay lúc này được. Một ngày, trên đường ông đã tìm thấy một đứa trẻ mồ côi đang lang thang ngoài phố trong cơn đói khát và lạnh lẽo. Đứa trẻ vô danh ấy có vóc dáng và đôi mắt hao hao giống Shinrei, đó là một đôi mắt thông minh sáng suốt. Ông đã quyết định đánh cược với số phận một lần và mang nó về dạy dỗ. Cũng như để nó tạm thay thế thân phận Shinrei.
Cũng trong năm đó, Akari qua đời. Mùa xuân đã không hề tìm lại với nàng. Sau khi tai biến xảy ra, những tình yêu nàng vốn có dành cho một người cũng đã tan biến. Chỉ còn lại nỗi đau âm vang trong suốt những năm tháng dài, khi hay tin Ai lấy người đàn ông đã khiến cuộc đời mình tan nát, nỗi đau đó khiến cô không bao giờ quên được. Dù biết rằng tình yêu không hề có tội lỗi… Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách số phận nàng quá bạc để sinh ra trong một gia đình danh giá, và có một người cha như vậy…
Trước khi ra đi, Akari đã kể lại toàn bộ câu chuyện đời mình cho Shinrei nghe. Cũng như đưa cho người một thứ quan trọng. Đó là mặt một sợi dây chuyền, là của Ai ngày xưa trao tặng cho bà. Bà đã từng một thời trân trọng nó. Nên trước lúc từ trần, bà muốn Shinrei giao nó lại cho Ryu. Những gì hôm dạ hội mà người đã nói cũng chỉ có thế. Nhưng vì quá ồn ào Ryu đã không nghe rõ đó là gì. Lại hiểu lầm, Shinrei đã đưa cho mình làm vật đính ước. Nhưng có lẽ nó đã không sai, ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy. Người thật sự cảm mến Ryu. Cũng bởi viên kẹo ngọt ngào mà Ryu đã đặt vào tay người. Đã khiến người không thể nào quên được trong suốt những ngày tháng còn lại…
Mang theo nỗi đau quá lớn về thân thế, Shinrei đi vào ngủ quên… Muốn chối bỏ đi cuộc đời. Từ bỏ đi tất cả mọi thứ, cũng như cái thân phận đáng nguyền rủa này… Thế nhưng cũng vì một mối tình thời thơ ấu vô vàng trong sáng. Cùng mong ước được gặp lại người xưa đã kéo dài trong suốt những ngày tháng người chưa gục xuống, đến những tháng ngày đã đi vào quên lãng… Để rồi hôm nay, vừa tỉnh lại đã thấy thế sự đổi thay…
…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét