Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương XX

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương XX


Shiki đang ngồi khoanh tay, gục đầu vào gối. Chợt có tiếng mở cửa, cô vội vàng đứng dậy nhìn Rei. Anh đang bế Ryu trên tay, người giống như đang ngủ say, không hề động đậy. Shiki vội vàng lau nước mắt hỏi:

-Anh Rei, có phải Ryu đang ngủ say không?

Rei khẽ gật đầu không nói gì và ôm Ryu đi vào phòng tắm. Shiki nhìn theo trong đau đớn, và cô biết rằng chẳng qua đó chỉ là tự dối mình… cũng như để che dấu đi một sự thật khó có thể chấp nhận được…

Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi sáng. Sau khi gột sạch bụi trần, Rei khoác lên người Ryu bộ vest đồng phục của trường Asakura một cách tươm tất, rồi đưa người trở về nằm ngay ngắn trên giường.

Lặng nhìn hình ảnh Ryu một lần cuối cùng, Rei tưởng mình đã chết đi. Cứ nghĩ người đang nằm đó không phải là Ryu, mà chính là bản thân mình. Dù cho nhìn trên nét mặt người không hề ẩn chứa đau thương. Và dù cho người có lẽ đã ra đi trong niềm vui… Nhưng Rei vẫn cảm thấy vô cùng bất lực, đến không còn đủ dũng khí để nhìn vào cơ thể lạnh giá của người nữa. Mọi thứ giờ đây đều như đã sụp đỗ. Người ra đi cứ nhẹ nhàng ra đi, quên hết mọi thứ. Người ở lại sẽ ôm nhớ và buồn đau đến trọn đời. Và rồi một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng phủ lên khắp người Ryu, che mất đi cả khuôn mặt mỹ tú diễm lệ hôm nào…



Shiki vẫn còn đứng lặng trước cửa phòng Ryu không dám bước vào bên trong. Bất chợt Rei bước ra, khẽ nói bên tai cô:

-Chuyện từ bây giờ… Ryu… tất cả trông cậy vào em.

-Rei…?

Shiki vẫn chưa kịp hỏi gì, Rei đã lặng thinh quay đi. Chợt cô vội vàng kéo tay Rei lại hỏi:

-Anh… anh định đi đâu?

Rei lắc đầu:

-Không biết…

Và rồi anh dứt khoát quay đi không hề nói thêm với Shiki bất cứ lời nào. Cô chỉ có thể lặng thinh nhìn theo cho đến khi người khuất bóng. Bỗng nhớ đến Ryu, Shiki băn khoăn đứng nhìn cánh cửa phòng vừa khép kín. Và rồi cô lấy hết dũng cảm đẩy cửa bước vào bên trong...

Khung cảnh nơi đây trở nên đầy lạnh giá, và những gì đập vào mắt cô cũng chỉ là một chiếc khăn trắng phủ trùm lên cả người Ryu. Shiki nhẹ nhàng bước đến bên giường. Chợt thấy như sét đánh vào tim. Tay cô bắt đầu run rẫy mở chiếc khăn ra để nhìn mặt Ryu lần cuối. Gương mặt người vẫn cứ như đang ngủ say… Và rồi cô gục xuống, nước mắt đầm đìa…

-Ryu… anh chỉ là đang ngủ thôi hay đã đi thật rồi…?

Shiki lắc lắc đầu vẻ đầy thương tiếc…

“-Dù anh đã nói không muốn nhìn thấy mọi người vì anh mà bi thương…và anh cũng đã bảo em đừng buồn, đừng khóc… nhưng…”

Chợt đôi mắt Shiki ướt đẫm ngước lên nhìn Ryu…

-Nhưng… Ryu… em làm không được… Em không thể làm được…

Tay cô xiết chặt lấy bàn tay lạnh giá của Ryu không ngừng lây gọi:

-Ryu… 17 năm nay, chúng ta đi đâu cũng đều có nhau mà. Vậy nên anh đừng bỏ em. Ryu… xin anh hãy tỉnh lại đi. Anh đừng bỏ em… Xin anh… đừng bỏ rơi em… Ryu…

Nhưng có lẽ là vô vọng rồi, Ryu đã không thể nào nghe thấy được nữa. Giữa lúc này Shiki cũng chỉ có thể ngồi than khóc trong tuyệt vọng…



12 giờ rưỡi trưa tại Luân Đôn, trong dinh chính nhà Sohma. Ai vừa bê một tách trà lên định uống, bỗng cô trượt tay khiến nó rơi choang xuống sàn, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Rồi Ai nhẹ nhàng khom người xuống định nhặt những mảnh vỡ lên và thở dài:

-Hôm nay đột nhiên sao mình cảm thấy bất an quá...

“-Ring… ring… ring…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên như réo gọi, khiến cho Ai càng thêm lo lắng… Đó là cuộc gọi đến từ Shiki. Cô bé vừa báo một tin dữ khiến cho bà vô cùng sửng sốt, và không thể nào tin được đó lại là sự thật… Ai cũng chỉ có thể đứng lặng thinh để nghe, và nghĩ rằng đó chính là trò đùa của hai đứa nhỏ để mong làm mình ngạc nhiên… Nhưng trong từng lời nói của Shiki đầy nghẹn ngào và đau xót. Không thể nghĩ ra được gì nữa. Ngay lập tức Ai cùng Kagami quay trở lại Nhật… Để rồi bất lực đứng nhìn đứa con trai mình đã nhắm mắt lìa đời trong thầm lặng mà không có lấy một lời tạ từ…

Giữa khí trời mùa đông âm u, lạnh lẽo. Tang lễ Ryu được cử hành đơn giản và trong âm thầm. Ngay cả Rei cũng không xuất hiện trong ngày động quan, để cùng tiễn đưa Ryu về nơi vĩnh hằng. Có lẽ anh đã không đủ dũng khí để đứng nhìn Ryu dần được đưa vào nơi lạnh lẽo sâu thẵm trong lòng đất. Cho một giấc ngủ yên đến ngàn thu. Vậy nên anh đã quyết định ra đi kể từ lúc ấy và không hề trở lại nữa.

Sau khi đưa tang Ryu, Ai trở về nhà. Bà lại ngồi lặng thinh trong căn phòng Ryu hôm nào và nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ… Ngoài kia, tuyết trắng đã tan dần, nhưng khung cảnh vẫn còn im lìm tỉnh lặng… Ai đã nhớ Ryu đến vô cùng. Đứa con trai mà bà đã vô cùng nâng niu và yêu quý. Nhưng sao nó lại sớm rời bỏ cuộc đời? Và lời cuối cùng Shiki đã nói chỉ là:

“-Ryu đã ra đi trong niềm hạnh phúc. Xin mẹ đừng buồn.”

Ai vẫn không thể hiểu cái hạnh phúc mà Shiki đã nói là gì. Và cái nét mặt của Ryu khi ấy cũng đã vô cùng thanh thản. Có lẽ bà đã không thể hiểu được nhiều về đứa con trai này của mình, nên nó mới trở nên như vậy. Và ngay cả phút trước khi nó ra đi, cũng chẳng để lại cho bà bất cứ lời nào. Lần cuối cùng trò chuyện chính là lần Ryu gọi đến để hỏi vài lời kì lạ. Từ đó về sau đã không hề gọi thêm một lần nào nữa. Có lẽ cả đời này bà cũng không thể nào tin được mọi chuyện lại đến quá đột ngột như vậy…

Cũng trong ngày Ryu qua đời. Khi tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Thật sự ông đã không thể tin được điều này… Đứa con trai ông đã đặt nhiều kỳ vọng lại có thể bỏ ông ra đi một cách thầm lặng vậy sao? Ông thật không thể hiểu được… dù trước, dù sau… nó vẫn không nói với ông một lời nào. Ngoài việc hứa sẽ cố gắng nhiều hơn. Những kỳ vọng… giờ đây đã sụp đỗ hết rồi ư? Và rồi Kagami đã lặng thinh suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều... Sau cùng ông quyết định gặp riêng Shiki, yêu cầu cô thay Ryu tiếp tục làm một điều quan trọng…

“-Shiki, dù biết rằng chuyện này sẽ khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà hãy nghĩ về gia đình ta, và cũng vì Ryu, xin con… hãy đóng trọn vai Ryu.”

Shiki lưỡng lự nhìn cha mình. Hơn ai hết, cô hiểu rõ những gì ông vừa nói. Chỉ cần tin Ryu qua đời được công bố. Những người chú, bác của Shiki sẽ bắt buộc Kagami phải lựa chọn bất kỳ ai khác trong gia tộc làm người kế thừa sản nghiệp nhà Sohma. Kagami chỉ có duy nhất hai người con. Ryu đã không may qua đời. Chỉ còn mỗi Shiki, vì là con gái nên không có tư cách làm người thừa kế... Và vì thế sản nghiệp của gia đình Sohma, những gì Kagami đã cố gắng giữ gìn, gầy dựng trong những năm qua có lẽ sẽ sớm rơi vào tay một người khác... Dù cho có cố trì hoãn thời gian thêm vài ba năm nữa, nhưng ngay trong lúc này để có được một đứa con trai nối dõi khác thì thật là khó khăn vô cùng. Không còn lựa chọn nào khác, ông đã cậy nhờ Shiki làm một việc có lẽ sẽ khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng rồi cô đã gật đầu đồng ý…

Vậy nên, người được khai tử, lẽ ra là Ryu. Nhưng ông đã cố tình bố cáo với công chúng về sự ra đi đột ngột của đứa con gái xấu số của mình. Vì là anh em sinh đôi nên khi Shiki cố ý giả trang thành Ryu, giống đến nỗi không ai có một chút nghi ngờ…

Chiều nay Shiki đã ra ngồi ở ngọn đồi hôm nào. Cô lại mỉm cười, đôi mắt buồn rầu hướng về phía khoảng trời xa xăm...

“-Vậy là… mình cũng đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi ư?”

Nghĩ đến gia đình Sohma, nghĩ đến cha mình, và nghĩ về cả Ryu nữa. Có lẽ cô đã không còn lựa chọn nào khác. Nhận lời cha mình, Shiki đã cắt bỏ đi mái tóc dài thướt tha, từ bỏ đi thân phận người con gái để đóng trọn vai Ryu, thay anh mình làm tiếp phần trách nhiệm nặng nề ấy… Cho đến ngày nào đó, một đứa trẻ khác như Ryu có thể chào đời, cô có thể trút bỏ đi gánh nặng của mình… nhưng không biết là bao giờ…

Hai ngày sau khi Ryu qua đời, buổi chiều có một người con trai đẹp lạ xuất hiện ở nhà Sohma. Anh ta đến gặp riêng Kagami để trao cho người một thứ. Đó là một bức thư khá củ, và dường như nét chữ theo dòng thời gian dài cũng đã bị lem mờ…

Là đứa trẻ ấy, nhiều lần Kagami đến nhà Sohma cũng chỉ muốn được gặp nó. Nhưng có lẽ Hajime đã giấu nó quá kỹ nên người đã không thể nào gặp được…

Năm Ryu 6 tuổi, người đàn ông ấy gửi một bức thư mời Kagami cùng đứa con trai của mình đến dự một buổi dạ tiệc linh đình ở dinh thự nhà Takeda. Đó là một buổi yến tiệc mở ra để mừng đứa con gái tên Akari của ông chỉ vừa qua đời được vài ngày ư? Vậy mới thấy thật lố bịch làm sao. Dù không cảm thấy mấy là hài lòng, Kagami vẫn chiều theo thư Hajime mà dẫn Ryu trở về Nhật để dự buổi dạ tiệc ấy. Nhưng thật sự danh tính đứa trẻ ấy, không ai được biết đến. Nó khiến ông thật sự băn khoăn, liệu đứa trẻ ấy có thật sự đã được chào đời hay không? Dù mang theo mối hoài nghi lớn, nhưng Kagami vẫn bỏ qua và trở về Luân Đôn chờ đợi…

Một năm sau, giới báo chí bắt đầu đưa tin về người kế thừa của gia đình Takeda. Đó là đứa trẻ mà ông bảo rằng nó là con trai riêng của Hyuga. Và chính là người kế thừa hợp pháp của gia đình.

Và rồi một năm nữa đã trôi đi, Kagami lại tình cờ gặp lại người đàn ông ấy ở ngay bên Anh. Một cuộc đối thoại sáo rỗng và đầy giả dối diễn ra. Hajime đã nói rằng rất muốn gặp đứa con trai dễ mến của Kagami, và đề nghị nếu như có dịp trở về Nhật. Hãy để đứa trẻ ấy ở lại dinh thự nhà Takeda. Có lẽ ông ta thật sự rất muốn nhìn thấy Ryu. Hôm lễ hội cách đó hai năm, dù đứng ra tổ chức một buổi tiệc linh đình như vậy, nhưng Hajime lại hoàn toàn không có mặt ở đó. Và thật sự đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt để Kagami được gặp đứa trẻ mà người đàn ông ấy đã tự cho là con trai của Hyuga…

Một tháng sau, có dịp trở về Nhật, Kagami không ngại dẫn theo Ryu và gửi gắm ở nhà Takeda. Nhưng cũng vì lần đó đã xảy ra nhiều chuyện không may. Người Kagami muốn gặp cũng đã gặp được, nhưng nó đã khiến ông thật sự thất vọng… Đứa trẻ ấy không phải là người ông muốn gặp…

Và giờ đây, nó đã tự tìm đến đây. Đứa trẻ ấy, chính là Shinrei. Nhìn nó khiến Kagami nhớ đến Hyuga vô cùng. Nó mang một đường nét gì đó quá giống với Hyuga. Càng nhìn nó, chỉ càng cảm thấy câm hận…

Sau khi làm tròn bổn phận người đưa thư, Shinrei đã lập tức rời đi…

Đó là một bức thư mà Hyuga đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và viết ra cùng với mẫu giấy nói lời chia tay được Shinji trao tận tay Kagami hôm ấy. Thật sự người đã rất muốn gửi những lời này cho Kagami, nhưng biết rằng có lẽ nó sẽ không thể đến tay người cần được nhận. Vậy nên Hyuga đã cố ý giữ nó lại, và giấu dưới tấm nệm ở đầu giường nằm. Dù biết rằng Kagami sẽ rất đau khổ, nhưng người cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Và thật sự khi ấy Hajime đã đồng ý cho Hyuga được tự do. Chỉ cần ngay trong lúc ấy, Hyuga bước ra gặp Kagami, thì cả hai sẽ có thể được tự do đi bất cứ đâu… Nhưng sau tất cả mọi chuyện tệ hại đã xảy ra… người không thể nào đối diện được với bất cứ ai và kể cả Kagami. Tối hôm đó, Hyuga đã quyết định treo cổ tự vẫn, để lại muôn ngàn nỗi đau xót cho những người ở lại. Và căn phòng ấy của người cũng được giữ nguyên vẹn tất cả, không hề thay đổi.

//

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét