春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~
Chương II
...
Ngoài trời, màn sương cứ nhẹ nhàng buông xuống làm ướt đẫm cả không gian. Có lẽ sắp sang đông rồi. Chừng vài ngày nữa thôi, là sẽ có tuyết rơi. Trời lạnh thế, mà người lạ kia cứ ngồi lặng dưới gốc anh đào. Có phải anh ta đang chờ đợi gì không? Chờ đợi hoa nở, phải không? Anh đào trái mùa có nở hoa bao giờ đâu mà lại đợi? Hay là anh ta đang chờ đợi một thứ gì trong vô vọng…?
Giao bước đến trước mặt người lạ kia, nhìn qua trông có vẻ tàn tạ quá. Hình như anh ta đã ngủ rồi, Thư nói: "Anh ta ngủ rồi kìa. Hay là kệ anh ta đi. Vô nhà thôi!"
Giao lắc đầu: "Khoan em! Để Giao gọi anh ta dậy."
Thư lắc đầu: "Thôi mà!"
Giao lắc đầu rồi ngồi xuống khẽ gọi anh ta dậy, nói: "Anh này, sao anh lại ngủ ở đây?"
Anh ta chậm rãi mở mắt ra nhìn Giao với Thư ngạc nhiên một lúc mới bồi hồi trả lời: "Xin lỗi! Có phải tôi ở đây làm phiền hai cô không?"
Giao lắc đầu: "Không có! Nhưng... anh không nên ngủ ở ngoài trời như vậy, không tốt đâu. Anh nên về nhà đi!"
"Nhà tôi…?" Anh ta trông có vẻ gì đó mệt mỏi, lại bức rức lắm khi nhắc đến từ “nhà”. Anh đâm chiêu suy nghĩ một lúc cười nói: "Tôi không có nhà!"
Giao ngạc nhiên: "Thế anh ở đâu mà không có nhà?"
Anh lắc đầu không nói. Trông thảm hại như vậy, hình như anh ta có gì đó đau khổ lắm nên mới ra nông nỗi này. Giao nhìn vào ánh mắt anh, thấy có nét gì đó quen thuộc. Vì đã có một lần trong đời, cô đã từng có ánh mắt như thế này. Đau khổ và tràn đầy tuyệt vọng… Chợt anh ta lại nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng xin hai cô hãy cho tôi ở lại đây đêm nay, đến sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây, đi tìm một nơi khác."
Giao nhìn anh ta lắc đầu nói: "Anh đang tìm gì vậy? Tự hỏi, có phải anh đang chờ hoa anh đào nở không?"
Anh ta trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Đưa tay ra như đón những cánh hoa rơi: "Phải rồi! Sao chờ mãi mà vẫn không thấy hoa rơi!"
Thì ra là anh ta chờ hoa nở thật. Nên bởi vậy mới có những hành động kỳ lạ. Nhưng… anh ta có bình thường không? Bây giờ đang là trái mùa sao anh đào có thể có trổ hoa được? Mà cây này, đâu còn ra hoa được nữa. Lúc này, Thư mới lên tiếng: "Anh đừng chờ vô ích vậy mà phải nằm sương. Bây giờ đang trái mùa, mà có thuận mùa thì ở đây cũng không có hoa đâu. Anh nên rời khỏi đây đi!"
Trong lời nói của Thư có vẻ như muốn đuổi anh ta đi. Giao nhắc khéo: "Kìa Thư! Sao em nói kì vậy? Từ từ để anh ta suy nghĩ đã!"
Có vẻ như anh đã hiểu ý của Thư và Giao, không muốn mình ngồi ở đây, nên anh lặng lẽ đứng dậy. Anh quay mặt lại nhìn cây đào lần cuối, khẽ đưa tay chạm vào thân cây. Trong khoảnh khắc đó… anh lại nhìn thấy hoa đào nở.
Có một người con trai bước ra từ sau những cánh hoa đó. Người ấy rất là đẹp, da trắng mịn, mắt xanh như pha lê, nhưng lại thấy trong đôi mắt đó, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, trông như muốn khóc và tràn đầy thất vọng. Nhìn vào đôi mắt đó, khiến anh đau lòng đến rơi nước mắt, rồi bất chợt, anh ngã xuống ngất đi. Thư giật mình bước đến gọi anh ta dậy: "Ý chết rồi! Sao vậy nè? Anh ta xỉu rồi, sao giờ Giao?"
Giao lắc đầu đỡ anh ta ngồi tựa vào gốc cây nói: "Tại em đó!"
Thư cau mày: "Sao tại người ta chứ? Người ta có làm gì anh ta đâu?"
Giao gật đầu: "Có! Em đuổi anh ta đi nên mới bị như vậy!"
Thư lắc đầu: "Không! Tại anh ta mà! Dù người ta không đuổi thì anh ta vẩn xĩu mà!"
Giao bật cười rồi nhìn Thư hỏi: "Thật không?"
Thư gật đầu quả quyết: "Thật!"
Giao đưa tay chạm vào trán anh ta, nói: "Anh ta sốt rồi!"
Thư ngạc nhiên, cũng đưa tay chạm vào người kia xem qua một lượt nói: "Sao đây? Đúng là sốt thật rồi. Mà cũng phải, ngồi dưới trời sương đêm lạnh như vầy không bệnh mới lạ!"
"Em… cứu anh ta đi!"
Thư lưỡng lự như không muốn, Giao giục: "Không cứu coi chừng anh ta chết. Anh ta mà chết là chúng ta thành kẻ sát nhân đó!"
Thư ngạc nhiên: "Ơ… chúng ta đâu có giết anh ta đâu mà, sao lại…"
"Nhưng chúng ta thấy chết không cứu."
"Ơ… vậy… vậy… chúng ta đỡ anh ta vào nhà, giúp anh ta hạ sốt đi."
Không chần chờ nữa cả hai cố đưa anh ta vào nhà, sau đặt anh nằm trên ghế sopha cạnh lò sưởi. Thư vốn thích có một trang trại theo kiểu cổ điển, nên đã đặt một cái lò sưởi ở đây.
Ngay sau đó, Thư tiêm cho anh ta một liều thuốc giúp hạ sốt. Cô trước đây vốn là bác sĩ ngoại khoa, Tuy bây giờ đã chuyển từ chữa bệnh cho người sang thú, song vẫn rất giỏi. Thế nhưng Thư tuy giỏi, nhưng lại không thích chốn đông người, nên thà chữa bệnh cho thú, cũng không muốn đến làm ở bệnh viện…
…
Đã một ngày trôi qua, đêm đến…
Bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê man, anh ngồi bật dậy nhìn mọi thứ với ánh mắt lạ lẫm. Vì nhà người ta, có quen đâu mà không lạ… Thế rồi anh tự hỏi: “Mình đang ở đâu đây?”
Rồi anh nhìn thấy Giao đang ngồi trên bàn làm việc cạnh đó, cô ôm cái laptop đánh chữ. Thư âm thầm ngồi kế bên xem. Giao là một nhà văn nổi tiếng ở Nhật. Thấy vậy, anh ta cũng không muốn làm phiền, chỉ lặng nhìn họ. Một hồi rất lâu sau, Giao mới phát hiện ra hỏi: "Anh tỉnh lại rồi à? Khỏe chưa? Đêm qua, thấy anh bị sốt nên chị em tôi đưa anh vào nhà."
Anh ta gật đầu nói: "Cảm ơn cô! Tôi ổn."
Thư thấy vậy liền nói ngay: "Vậy anh có thể đi được chưa?"
Giao có chút không vừa ý nhìn Thư: "Kìa em! Sao em nói kỳ vậy?"
Thấy vậy, anh ta cũng nhận ra là mình rất phiền nên đứng dậy định đi, nhưng hình như anh vẫn chưa được khỏe lắm, muốn đi lại bị choáng ngã xuống, Giao cản lại nói: "Thôi! Anh chưa khỏe thì nghỉ ở đây đỡ đi. Không sao đâu. Nhà này chỉ có hai chị em tôi ở thôi!
Anh ta lắc đầu: "Xin lỗi hai cô. Nhưng tôi không sao. Tôi không thể làm phiền hai cô được."
Giao lắc đầu: "Không sao đâu. Không phiền gì lắm đâu, anh cứ yên tâm..."
"Sao lại không chứ?"
Thư đột nhiên cắt ngang lời Giao, cô có chút ngạc nhiên nhìn Thư, lại quay sang thấy anh ta cúi đầu im lặng, Giao cau mày nói: "Em có thấy mình quá đáng lắm không? Lỡ như có một ngày em bệnh như vậy mà người ta không cho em ở đòi đuổi em đi, thì lúc đó em sẽ như thế nào đây?"
Thư ngạc nhiên nói: "Sao… sao… nay vì một tên lạ mặt mà Giao mắng em như vậy? Trước giờ, Giao có bao giờ nói em như vậy đâu? Giao yêu hắn rồi có phải không?"
Giao sửng sốt nói: "Cái gì?"
Thư liền bật khóc: "Oa! Còn nói gì là yêu người ta suốt đời không thay đổi. Thế nhưng chưa gì hết đã vì một tên mà vội vàng đổi thay rồi! Oa oa oa… không biết đâu!"
Ngay lập tức cô bỏ chạy lên phòng, Giao gọi lại: "Kìa, em…!"
Vậy mà Thư vẫn không có dấu hiệu quay lại. Giao nhìn theo lắc đầu: “Chịu mất!”
Giao ngồi ngây người một lúc liền quay lại nhìn anh ta mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Anh đừng ngại! Cô bé của tôi coi vậy chứ tâm hồn trong sáng, thương người lắm. Chỉ tội mỗi cái không thích tiếp xúc với người lạ, mà đặc biệt là con trai."
Anh ta lắc đầu nói: "Không đâu! Tôi biết mình rất là phiền. Cô ấy nói vậy cũng không sai! Xin lỗi! Vì tôi mà hai cô gây nhau!"
Giao lại cười nhẹ: "Không có gì đâu! Lúc giận lên cô ấy hay nói ẩu lắm, lại sẵn tính khóc nhè, nên lúc nào cũng vậy hết. Giận rồi lại thôi, không để trong lòng. Anh đừng để ý!"
Anh ta lặng im không nói. Giao hỏi: "Anh tên gì? Nhiêu tuổi? Ở đâu?"
Nghe hỏi tới những điều ấy, đột nhiên Giao thấy anh ta có vẻ hoang mang. Rồi anh hỏi ngược lại: "Bây giờ là năm nào?"
"Anh không biết à?"
Giao ngạc nhiên, anh ta gật đầu: "Hình như là đã rất lâu rồi tôi không còn biết đến ngày tháng nữa."
"Bây giờ là năm 2012 rồi!"
Lúc này anh ta mới giật mình: "Đã là 2012 rồi à? Vậy là đã mất hết hai năm đi tìm, sao vẫn chẳng thấy gì hết?"
"Anh đang tìm gì vậy? Tìm người yêu à? Cô ta bỏ anh đi, nên anh mới ra nông nổi này sao?"
Anh lắc đầu nói: "Nói ra chắc cô sẽ cười. Nhưng mà người yêu tôi không phải con gái. Nhưng lại đẹp như vậy… người là tình yêu, tất cả cuộc sống của tôi."
Giao có chút ngạc nhiên nói: "Ô! Thật vậy à? Vậy ra anh cũng…"
Cô đột nhiên không nói nữa nhìn thật kỹ anh ta. Tuy anh có vẻ tàn tạ già nua, nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của mình. Nhất là đôi mắt. Cô thầm nghĩ: “Anh ta rất là đẹp trai, nam tính. Nhìn thế nào cũng không giống… một gay! Không biết người yêu anh ta ra sao...”
Cô chỉ cảm thấy có chút gì đó tò mò về người con trai này, lại hỏi: "Mà nãy giờ hỏi anh tên gì? Nhiêu tuổi? Sao anh không trả lời?"
Anh ta lưỡng lự một hồi rồi nói: "Trước đây tôi tên là Rei!"
Giao ngạc nhiên: "A, nói vậy anh chắc mười chín tuổi phải không?
"Sao cô biết?"
Rei ngạc nhiên nhìn Giao, cô lại hỏi: "Cậu là Rei Takeda phải không?"
"Phải... Nhưng mà ngày xưa… đã lâu lắm rồi. Làm sao cô biết."
"Tôi thấy tên anh trong bản tin tìm trẻ lạc của nhà Takeda."
Có nét gì đó thoáng buồn hiện lên trên mặt Rei khi nhắc về gia đình Takeda. Đó là gia tộc nổi tiếng, sản nghiệp đồ sộ, một gia tộc lớn nhất ở Nhật hiện nay. Đứng đầu dòng họ là Hajime Takeda. Ông chỉ chấp nhận và chỉ định Shinrei là người thừa kế sản nghiệp gia đình. Mặc dù gia tộc không thiếu gì con cháu. Vậy nên đã có quá nhiều điều ngang trái đã xảy đến trong cuộc sống của Rei. Nhìn trong ánh mắt anh chợt hiện lên vẻ đau thương khó tả, Giao lại hỏi: "Vậy là, anh bỏ nhà đi đến nay đã hai năm rồi sao?"
Rei lắc đầu: "Cũng không hẵn, đó sao gọi là nhà tôi được. Tôi không có nhà… Tôi chỉ muốn đi khắp nơi… tôi muốn tìm người kia…"
Nghe vậy, Giao lấy làm lạ lại hỏi: "Nếu anh không ngại, có thể kể cho tôi nghe chuyện của anh được không? Điều gì đã khiến anh trở nên mau già như vậy? Nói thật chứ anh chỉ mới 19, mà tôi cứ tưởng anh đã ba mấy bốn mươi rồi!"
Rei cười nhẹ, dù trên nét mặt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn đau vô tận. Anh đưa mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng ở lò sưởi. Ánh lửa đập vào đôi mắt xanh biên biếc của Rei như muốn bùng cháy lên, lòng đau như vừa chạm vào vết thương đã lâu nhưng chưa bao giờ lành. Mà đúng như lời Giao nói. Tuy chỉ mười chín tuổi thôi, nhưng Rei thấy mình già thật rồi. Dường như đã thấy mình đi qua gần hết cuộc đời. Mắt đã thấy đầu bên kia của cuộc đời có một người đang đợi Rei, đó là người anh yêu.
Thấy Rei lặng im không muốn nói. Giao cũng không muốn ép làm gì. Và rồi cô lặng thinh quay đi. Lúc này Rei mới bắt đầu kể về câu chuyện của mình…
…
----------------------------------
Note: Sau rất nhiều đắn đo... cuối cùng tôi quyết định chọn năm nay 2012 để làm khởi đầu chuyện. Vì thế những chuyện xảy ra sẽ quay về những năm trước. Dù vậy... cốt truyện vẫn là fiction. Không có bất cứ liên hệ nào với thực tế xã hội Nhật Bản. Tôi chỉ viết vì tôi thích Nhật và để trí tưởng tượng của mình bay xa mà thôi.
Về nhân vật, tôi thích bé Thư. Cô là một cô bé ngây thơ, trong sáng. Dù có hơi độc và ác với anh Rei, nhưng bé thật sự lại là mẫu người mà tôi rất mến. Đó chính là lý do em Giao say đắm bé...
----------------------------------
[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/62906280" params="auto_play=true&show_artwork=true&color=ff7700" width="100%" height="166" iframe="true" /]
//
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét