Là Tự Ta Đa Tình
~ Văn Án ~
♠ Đệ Thất Chương ♠
.
.
.
Lúc ta trở mình dậy chỉ cảm thấy bả vai đau nhức kịch liệt, cơn đau vẫn chưa dứt. Trước mắt là Tiểu Nghi Tử ngồi tựa mình vào đầu giường ngủ thiếp đi. Trông hắn dường như rất mệt mỏi, dưới mắt là một mãng thâm đen. Không biết ta ngủ đã bao lâu rồi mà mắt hắn lại như vậy, có phải đã nhiều đêm rồi thức trắng? Ta chợt thấy thương hắn thật nhiều, nhưng lại không biết phải làm gì để bù đắp lại cho hắn.
Ta nhìn ra ngoài trời, dường như là buổi sáng sớm.
Ta chợt nhớ ra, phải rồi… mỗi buổi sáng ngươi đều ra ngồi ở hậu hoa viên. Ta luôn đến để thầm lặng nhìn ngươi. Ta không biết những ngày đã phải khó nhọc trôi qua như thế nào, thế nhưng lúc nào cũng mong đến thời điểm đó để được trông thấy ngươi. Gương mặt ngươi anh tuấn, đôi mắt ngươi sáng rực như thể cuốn hút mọi ánh nhìn. Khi ngươi khoác lên người hoàng bào thập phần uy nghiêm, phong thái lại điềm đạm tự nhiên. Ta chính là muốn nhìn ngươi những lúc như vậy, lại sợ ngươi nhìn thấy ta sẽ không được vui, sợ ngươi nổi giận, sợ ngươi lạnh lùng, lãnh đạm nhìn ta. Vì thế mặc dù ta đã rất muốn được chạm vào người ngươi, nhưng ta luôn nép mình vào trong một góc để nhìn ra.
Trời đã sáng rồi, ta muốn đến hậu hoa viên.
Ta cố gượng mình ngồi dậy chỉ thấy vai rất đau nhức, nhưng mặc kệ, ta muốn đi. Tiểu Nghi Tử có lẽ bị ta làm động chợt kinh hoảng mở mắt ra. Hắn nhìn thấy ta muốn rời khỏi giường liền sống chết ngăn lại: “Công… công tử… ngươi… ngươi muốn đi đâu?”