Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

[Đệ Nhị Chương] Tùy Phong Khởi Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ


~ Văn Án ~



1640351238510435



~ Đệ Nhị Chương ~


- Sóng Gió Tô Thành - Đào Hôn -



Giữa đêm tối, hai người một ngựa nhanh chóng xuất thành. Đi không ngừng nghỉ suốt một chặng đường dài, vượt qua muôn dậm. Hiểu Kỳ, đêm đã muộn, đương trên lưng ngựa an tâm gục vào lòng Bạch Vân ngủ say. Liễu đại ca của y vẫn rất cần y, nếu không hắn tuyệt sẽ không ngại hy sinh tất cả để đưa y đi. Nghĩ như vậy, Hiểu Kỳ chợt cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần được bên cạnh hắn, y chính là cái gì cũng đều không cần.

Này sau một giấc ngủ, vừa mở mắt ra trời cũng đã sáng. Phía trước là bầu trời xanh cùng một vùng biển rộng lớn. Hiểu Kỳ vội vàng ngồi bật dậy nhìn quanh. Quả nhiên không thấy người kia, tâm trạng theo đó cũng đầy lo lắng, y liền đứng dậy vừa đi vừa gọi: “Đại ca… đại ca… ngươi đang ở đâu?”

Đi một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng người trả lời. Tìm mãi vẫn không ra bóng hình quen thuộc. Ở đây tứ bề hoang sơ, Hiểu Kỳ một tâm ủy khúc lo sợ hét to: “Liễu đại ca, ngươi đang ở đâu!??????”

Này một bóng người cũng không thấy. Hiểu Kỳ thất vọng ngồi xuống một gồ đá nhìn về hướng biển xa: “Đại ca… ngươi như nào lại thật bỏ đi…”

Nói thế nào cũng không tin người kia lại bỏ rơi y ở ngay đây. Nghĩ đến lại thấy oán giận, Hiểu Kỳ một tâm trầm uất, nước mắt cũng chầu chức muốn rơi xuống nói: “Liễu Bạch Vân, ngươi nói đi sao lại liền bỏ đi, không cần ta nữa sao? Ngươi thực không cần ta nữa sao? Đại ca… ngươi…”

Giữa lúc đương bi quan, bất giác Hiểu Kỳ bị một bàn tay to lớn đột nhiên kéo lấy tay y lôi đứng dậy gọi to: “Kỷ đệ!”

“Đại… đại ca… ngươi…”

[Đệ Nhất Chương] Tùy Phong Khởi Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ


~ Văn Án ~



1640351238510435



~ Đệ Nhất Chương ~


- Bất tri sở thố, cảnh cảnh vu hoài -



Note: như đã hứa, giải pass + re up chỉnh sửa thêm thắt một chút xíu nội dung + lối hành văn Y___Y

...

Dưới bóng hoàng hôn nhàn nhạt, bên cạnh dòng suối trong xanh êm đềm trôi, một thiếu niên vận lam y, dáng vẻ thanh cao mị hoặc. Châu mắt như ngọc nhung thẳng nhìn về một phía, nhãn phượng khẽ lay động che đi tâm sự rối như tơ. Một khắc lại một khắc từng hơi thở dài tuôn ra.

Vừa lúc một bạch y nam tử diện mạo phong nhã anh tuấn, ấn đường đậm, lộ rõ tiền đồ sáng lạng bước tới bên cạnh y gọi: “Kỷ đệ!”

“A, Liễu đại ca…” Nghe tiếng gọi quen thuộc, y liền vui vẻ quay sang nhìn, sau lại chợt nhớ ra một chuyện, sắc mặt vì vậy cũng trầm xuống.

Người kia cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh y ân cần hỏi: “Sao vậy, đang vui sao lại có biểu tình này, lại giận đại ca chuyện gì?

“Đại ca…” Kỷ nhìn thật kỹ nét mặt người kia sau một lúc quay đi nói: “Đại ca sắp thú thê tử sao?”

Thì ra là vì chuyện này. Hắn thật không hiểu ý Kỷ lắm, chuyện hắn đi thú thê thì có vấn đề gì, lại hỏi: “Đệ vì chuyện này mà không vui sao?”

“Cũng không phải…” Y vốn vì việc này mà rối trong lòng, nhưng làm sao có thể nói ra đây. Y cùng ngươi kia lớn lên đã như thanh mai trúc mã. Lúc nào cũng đi cạnh nhau một khắc không rời. Hắn dù không phải huynh đệ thân thích nhưng chuyện gì cũng đều chiều theo ý y, lại còn vì y nghịch dại mà chịu đòn thay, một mực ôn nhu săn sóc. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này đều ở bên cạnh nhau. Nghĩ thế nào y cũng không thể tin có ngày người kia sẽ đi thú thê. Y không muốn, nhưng lại không có cách gì ngăn cản, liền hỏi: “Cô nương kia trông như thế nào, có đẹp không?”

Nghĩ về hôn thê tương lai, trong mắt hắn quả có chút ý vui: “Có.”

“Cô nương kia có đẹp hơn ta không?”

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

[VLTK3D] Cuộc hội ngộ cảm động Mạc Vũ x Mao Mao Ở Phong Hoa Cốc

Cuộc hội ngộ cảm động của


Mạc Vũ x Mao Mao


Ở Phong Hoa Cốc


 

Những ai từng chơi VL 3D chắc hắn đều biết đến câu chuyện bi đát giữa Mạc Vũ và Mao Mao.

Tóm lược sơ sơ một chút:

Năm xưa khi còn nhỏ cha mẹ Mạc Vũ cùng Mao Mao đều bị kẻ xấu hảm hại, sau đó cả hai cùng lớn lên ở Đạo hương thôn. Mạc Vũ lớn hơn Mao Mao vài tuổi. Lúc cả hai dạo chơi tình cờ phát hiện ở mộ đại hiệp có bí kiếp Không Minh Quyết. Sau đó, khi quân cướp tràn xuống dẫm nát Đạo Hương Thôn, Mạc Vũ cõng Mao Mao lưu lạc giang hồ. Đên Phong Hoa Cốc, gặp bọn người xấu tự xưng là chính nghĩa vì muốn cướp bí kiếp dồn cả hai đến bờ vực. Mao Mao vì bảo vệ Mạc Vũ hét lên: Bí kíp trong tay ta... Rồi nhảy xuống vực.

Mạc Vũ hết lòng thương tiếc Mao Mao, trong lúc lâm vào đường cùng, Vương Di Phong, cốc chủ Ác Nhân Cốc (ANC) cứu, thu nhận làm đồ đệ đưa về ANC.

Còn Mao Mao té vực nhưng không chết, ngược lại còn được người của Hạo Khí Minh (HKM) cứu giúp. Sau lại trở thành đồ đệ cưng của minh chủ HKM Tạ Uyên.

Cả hai thất lạc nhiều năm, nhung nhớ nhiều năm, cuối cùng cũng có một cuộc tái ngộ cảm động tại Phong Hoa Cốc.

Trước khi vào đề chính, cho tại hạ tự sướng một chút: Tại hạ tên gọi Tô Hiểu Kỳ, mạng phép chụp một tấm với Vũ ca. :))

2014-05-16_21-17-06-000<Mình vốn đã trắng đã đẹp rồi mà không Mạc Vũ còn trắng đẹp hơn cả mình ´д`>


Và sau đây là nội dung chính...


<Hình như mình khinh công tới chậm một bước nên không nghe được vài đoạn đối thoại đầu.) Ngoài ra còn một vài chuyện không may là lúc tại hạ tới nơi thì một đám đã đứng sẳn ở đó. Có thằng mất nết hơn đứng che luôn cả Mạc Vũ (╯‵□′)╯︵┻━┻!>


...


Mao Mao đứa trẻ năm xưa bây giờ đã thành một thiếu niên anh tuấn.


2014-05-16_21-28-55-000

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 28

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


~ Phiên Ngoại ~


------- Chương 28 --------



Lần trước thời điểm bị người ta điểm huyệt là khi nào?

Chuyện này, thật sự là quá xưa khiến người ta nhớ không ra.

Nhưng mặc kệ thế nào, hảo hán không chấp nhất chuyện trước mắt, vẫn là điều đầu tiên Vương công tử tín nhiệm.

Vì thế hắn liền vô cùng phối hợp mà bày ra bộ dáng vừa ngoan lại biết nghe lời, khuôn mặt tươi cười cởi mở. Vu Hành Vân trông thấy nhịn không được tán thưởng nói: "Vương công tử, sắc mặt ngươi thay đổi so với lật sách còn nhanh hơn."

Vương Liên Hoa thực ân cần nói: "Nếu ngươi hy vọng nhìn thấy ở ta một chút biểu tình bi phẫn, ta nhất định cũng sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi."

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hoa Thiên Mỹ - Đệ Bát Chương

♣ Hoa Thiên Mỹ ♣


- Đệ Bát Chương -


...


Rồi.... em ấy đã lên dĩa.... con đường hành hạ em vẫn còn dài....



Ngày rằm tháng bảy, đại hội Bôn Nguyệt —

Tuyên Châu hôm nay người người tụ họp đông đúc. Từ trên đài nhìn xuống, nhân sĩ võ lâm cùng dân chúng đứng chen chút lan rộng đến cả có hơn trăm dặm. Hoa đăng lộng lẫy, chói sáng khắp cả một vùng, đẹp không kể xiết.

Đại hội này Kiều Phong đương nhiên không thể không dự. Chỉ là Thiên Vũ nhất định không muốn đi theo, hắn cũng đành để y một mình ở lại quán trọ. Trước khi đi còn điểm vào ngủ huyệt của y, để y yên tâm ngủ một giấc đến sáng.

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Sử Dụng CSM Talk Giao Lưu + Hát Hò Mỗi Đêm Nào!!!

CSM Talk là một phần mềm chát voice nhóm khá là thân thiện, dễ sử dụng. Và một chức năng mình rất thích là có thể trò chuyện, ca hát thoải mái với nhau.

Các nàng hủ nữ, có thể download tại: Đây

Sau khi down về, nhấn cài đặt là có thể sử dụng.

Tài khoản và mật khẩu: là tài khoản zing, ai ko có, có thể tạo mới.

Sau khi đăng nhập vào trong, nhập số phòng vào: 1100 33 8 995.

Vậy là xong có thể giao lưu.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 27 (H)

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


~ Phiên Ngoại ~


------- Chương 27 --------


Hạ




Hết chương 27 @@!

...




Nhưng cảm thấy an ủi chính là, Vương Liên Hoa cũng không ở trên giường Vu Hành Vân.

Mặc dù cách giường không phải đặc biệt xa. (=]])

Cũng không có biện pháp, ai bảo khách phòng to như vậy, khoảng cách giữa cái bàn cùng giường chung quy xa thế nào được.

Vu Hành Vân nhìn hắn có phần mê đắm, nói: "Ngươi rốt cuộc trúng phải cổ gì? Sao phải vội vả tìm đoạn tình hoa? Bất quá kỳ thật ngươi có đoạn tình hoa cũng vô dụng, nếu ta nhớ không lầm, trong bí tịch kia cũng không có viết cách dùng đoạn tình hoa như thế nào. Mà cách dùng, trên đời này có lẽ chỉ một mình ta biết."

Vương Liên Hoa thở dài một hơi, nói: "Ta chỉ e là như vậy, cho nên lúc ở đại hội ngoạn vật, ta đã không phát ám khí độc huyết phong hầu. Bằng không ngươi chết ta làm sao bây giờ?"

Vu Hành Vân nghe xong rất đắc ý, nói: "Ngươi cuối cùng cũng nói được một câu xuôi tai vô cùng." Hắn cư nhiên to gan lớn mật mà đưa tay vuốt ve tay Vương Liên Hoa đang đặt ở trên bàn kia.

Bàn tay thật là động lòng người.

Ngón tay trắng tinh tế mà thon dài, đường nét linh hoạt mà giãn ra. Móng tay gọn gang phi thường xinh đẹp, màu sắc tựa như trân châu óng ánh. Chính là cái màu xanh nhạt, tinh tế mạch lạc, không nổi lên, cũng rất rõ nét, khiến cho đôi tay này có một loại đường nét mẫn cảm tao nhã.

Lúc này nếu có chút mảnh hoa rơi xuống, đôi tay này có lẽ giống như nước mùa xuân, lẳng lặng trôi nổi, duyên dáng gợn sóng.

Trừ phi là người mù, mới có thể không nghĩ sờ một chút.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

[Phiên Ngoại] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 27 (T)

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


~ Phiên Ngoại ~


------- Chương 27 --------


Thượng




Vốn là ko có thương - hạ.... tại dài quá.... ta edit ko hết.... trước phần đầu nhá @@!


Cho ta cm đi, sớm có phần sau :))

...


Hà Hướng đi rất nhanh, cũng rất cấp bách, hoàn toàn trông giống như một kẻ muốn lập công để lấy phần thưởng.

Nhưng nhà của bọn hắn thật sự là có chút xa, đi đã lâu mà vẫn chưa đến được nơi.

Người nghèo luôn ở nơi xa chợ, gần núi rừng. Hướng ngoài thành đi, cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Tới một chỗ nông gia tiểu viện, cuối cùng dừng bước, vẻ mặt hắn khi vào cửa cũng hoàn toàn giống như một kẻ sau một chặng đường dài về đến nhà thả lỏng mà mừng rỡ.

Hà Hướng lấy hơi gọi vài tiếng: "A học, A học!" Không có tiếng đáp lại.

Thấy vậy Thẩm Lãng liền đẩy cửa đi vào, cười nói: "Ca ca, ta đã trở về."

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

[Hoa Hoa Du Long] Phiên Ngoại 2

♣ Hoa Hoa Du Long ♣


- Phiên Ngoại - Phần II -



Năm nay, thành Đồng An cáo biệt mùa xuân sớm , bước vào tháng năm mà thời tiết khắc nghiệt như tháng sáu, tháng bảy vậy. Chịu không được thời tiết nóng bức, quan lớn quý nhân đều cùng gia đình đến thủ đô phương Bắc nghỉ hè, mà năm nay phải đến giữa tháng sáu mới có thể tiến hành bắc tuần theo nội quan thỉnh tấu lên.

[Hoa Hoa Du Long] Phiên ngoại 1

♣ Hoa Hoa Du Long ♣


- Phiên Ngoại - Phần I -



Buổi tối ở thành Đồng An phồn hoa , hoàn toàn khác những năm tháng khi xưa ở trên núi.

Bởi vì ở dưới chân thiên tử, cho dù đêm đã khuya lắm rồi, xa xa vẫn còn mơ hồ thấy được khu vực tửu lầu nhập nhoạng ánh đèn dầu, loáng thoáng những thanh âm nói chuyện lan vào sâu phủ trung…

Vừa vào cửa Hầu phủ tối đen như mực..