Minh Quang Truyền Kỳ
~ Đệ Lục Chương ~
Trong màn đêm đen không gian bị thu hẹp lại, có thể phi thường cảm nhận được cái bỏng rát trên da thịt, đau đớn cực hạn, lại không cách gì giãy giụa, không cách gì né tránh, chỉ có thể cắn răng đón nhận từng đợt nóng bức đổ trên người mình.
Trưa hôm sau, Thái Hòa buồn chán đem củi ra chặt.
Đặt đối tượng lên trên thớt, hắn thầm vấn niệm: “Này thì củi!”
Búa từ trên cao mạnh bạo giáng xuống, củi không gãy chỉ thấy hắn ôm chân kinh hô: “Ây ây, chết chết!”
Lại ai ai oán oán nhìn thứ vừa nện vào chân mình, không ngờ ở chốn hoàng cung lại có thứ vô dụng này, ngang nhiên sứt đầu mẽ cán...
Thầm mắng một lúc, hắn đem đầu và cán cuốc tra lại với nhau rồi âm thầm thở dài. Dạ Minh ở một bên khoanh tay lắc đầu nói: “Thứ này đắc tội với ngươi sao?”
Có người quan tâm, hắn càng tỏ ra cực lực giận dỗi quay lưng đi: “Không có!”
“Là ta đắc tội với ngươi?”
Hắn tự biết mình không đúng, liền quay lại xấu hổ nhìn Dạ Minh cười hì hì nói: “Nào có, nào có! Ân ân, ta lại đi làm việc...”
Nói rồi hắn liền chuồn đi mất dạng, Dạ Minh nhìn theo lắc đầu lại âm thầm nhặt từng thanh củi lên nói: “Ngươi giận cái gì, bất quá có những chuyện đâu phải ngươi không muốn thì nó sẽ không xảy ra. Sống ở đời luôn là như vậy, không phải sao?”
Dạ Minh lại thở dài ngồi xuống, y cho dù thấu tình đạt lý thì thế nào? Có phải sẽ tránh được một hồi tai ương hay không?
Tái nhìn lên bầu trời vẫn đục phía trước mắt kia, ngậm cười nói: “Sẽ không đâu.”
Bất quá là mấy ngày yên bình, một ngày bão tố. Cũng giống như thời tiết, mấy ngày mưa, một ngày nắng, mấy ngày nắng, một ngày mưa, cứ thế luân phiên nhau. Trời yên biển lặng chính là dấu hiệu của một kỳ phong ba bão táp.
Mấy ngày nay trong triều xảy ra đại sự, Hoàng Thiên cũng vì việc này mà bận rộn không ít lại thêm nhiều đêm mất ngủ, chỉ mấy ngày liên tục liền phó ra một bộ dạng tiều tụy thấy rõ.
Hắn chung quy là vì cái gì? Không ngờ chính mình lại sinh lòng tham luyến một kẻ không có chút điểm đáng để lưu tâm, lại còn bị y hại đến ngày đêm ăn ngủ cũng không yên...
Ngoại thành, trải dài khắp tam thôn xảy ra mất mùa hạn hán, một dàn quan binh đang áp giải toàn bộ người dân khố rách áo ôn về hình lao, tếng kếu oan kêu khổ thấu đến tận trời...
Đêm, Thái Hòa ở bên ngoài nghe ngóng được tin tức ngay lập tức chạy về báo tin. Dạ Minh từ trong mơ màng ngủ nghe qua bừng tỉnh rời khỏi giường, hướng hắn hỏi: “Thực là xảy ra chuyện gì?”
Thái Hòa ngay lập tức đem toàn bộ chuyện xảy ra bên ngoài cung thuật lại, Dạ Minh nghe qua sắc mặt có phần tái xuống, một hồi lâu lại hướng hắn hỏi: “Toàn bộ có bao nhiêu ngươi phải chịu liên lụy…”
“Hơn… hai trăm...”
“Nhiều người như vậy…” Lại hướng Thái Hòa hỏi: "Hoàng Thượng quyết định ra sao?"
Thái Hòa thở dài nói: "Ân... xử tử toàn bộ..."
Dạ Minh vừa nghe qua liền choáng váng, tim càng va đập liên hồi…
Y nghĩ đến càng cảm thấy bất an liền quay đi nói: “Ta đi gặp hoàng thượng.”
Thái Hòa theo một bên cản lại: “Cung chủ, đừng đi.”
...
“Không cần, trẫm đã đến rồi.” Lời vừa dứt cánh cửa cũng liền bị hất tung ra, người cứ thế tiêu soái bước đến trước mặt Dạ Minh rồi lãnh đạm nhìn y.
Thái Hòa cùng Dạ Minh ngay lập tức quỳ xuống đồng thanh hô: “Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn…”
Hai người lời còn chưa hết đã nghe Hoàng Thiên lạnh giọng nói: “Đủ rồi.”
Hắn lại hướng đến nhìn Dạ Minh nở nụ cười nói: “Không biết ngươi cần tìm trẫm có chuyện gì cấp bách. Thế nhưng trẫm lại thật sự có chuyện cấp bách cần tìm ngươi hỏi một chút.”
Hắn lời vừa dứt liền đem một cái túi từ trên tay đổ xuống trước mặt y hỏi: “Ngươi nhìn những thứ này có quen mắt không?”
Nhìn từng thỏi vàng bạc từ trong túi loang choang rơi xuống đất vang dội lên âm thanh phi thường khó nghe, Dạ Minh cùng Thái Hòa sắc mặt sớm đã tái xuống, y vốn còn chưa kịp mở lời lại đã nghe thấy một tiếng cười khanh khách vang lên, chính là của Thái Hòa.
Hắn như vậy không cần quản phép tắt gì liền đứng dậy phủi bụi trên người đi nói: “Nguyên lai chân tướng đã bại lộ rồi a. Không sai, những thỏi vàng bạc kia đều là do ta trà trộn vào đây mà đánh cắp mang đi.”
Từ trong tay Thái Hòa đột nhiên xuất ra một cái chủy thủ rồi kéo người Dạ Minh về phía mình đặt nó lên cổ y nói: “Nương nương, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi tưởng ta đến đây thực sự là để hầu hạ ngươi sao?”
(chủy thủ: một cái đoản đao nhỏ dùng để phòng thân)
“Ngươi...” Dạ Minh tức giận quay sang nhìn Thái Hòa, hắn lại hướng sang Hoàng Thiên nói: “Không biết ngươi cùng người này có thương xót hay không, nhưng mà chỉ cần ngươi động ta liền cho hắn đi về với trời.”
Hoàng Thiên vẫn bất động nhìn, cư nhiên cười nói: “Theo ngươi ta phải làm thế nào?”
“Thả chúng ta đi.”
“Nói vậy là ngươi muốn đi?” Hắn lại nhìn Dạ Minh, cười nói: “Ngươi còn phải xem y có chịu đồng ý làm con tin cho ngươi hay không a?”
Dạ Minh trên trán nổi lên tầng tầng mồ hôi, bên tai thoáng lại nghe có tiếng khẽ nói: “Nhân cơ hội này đi với ta.”
Phía trước lại là ánh mắt thâm hiểm nhìn y, ý như muốn nói chỉ cần y rời đi, tam tộc nhà y cùng bách tính đang lâm nạn ngoài kia liền phải lên đoạn đài.
Y cắn răng hướng ra sau nói: “Buông!”
Thái Hòa trong lòng khẽ run lên tay càng xiết chặt lấy chủy thủ, Dạ Minh càng lãnh đạm kiên quyết nói: “Ngươi nếu muốn mang ta đi, trừ khi nào ta chết.”
“Ngươi…” Dạ Minh nói lời này đã muốn dùng chủy thủ tự cắt đứt mạch cổ chính mình, Thái Hòa kinh động lui về sau, thị vệ từ bên ngoài tràn vào nhân cơ hội này liền bắt lấy hắn.
Hoàng Thiên nghiêm mặt ra lệnh: “Đem hắn tống giam vào đại lao chờ xét xử.”
“Dạ!”
Thị vệ nghe lệnh liền nhanh chóng áp giải Thái Hòa đi. Ngay sau đó bọn người còn lại cũng biết phép tắt lui xuống hết.
Hoàng Thiên lúc này liền vỗ vỗ tay nói: “Hảo, hay lắm, trẫm không ngờ trong hoàn cảnh này còn được xem một vở kịch hay như vậy.”
Thoáng thấy hắn bước tới Dạ Minh có phần kinh hoảng lui về sau mấy bước liền đụng đến cạnh giường không thể di chuyển được nữa, hắn lại áp sát đến đưa tay đến vuốt nhẹ vào má y cười hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Vừa nãy đúng là một cơ hội tốt để thoát khỏi tay trẫm mà. Nếu hắn cứ kề dao vào cổ ngươi như thế thì trẫm thực không đành lòng vì bắt hắn mà để ngươi chết a."
Dạ Minh trong mắt ánh lên ngọn lửa câm hận lại cười giễu nói: "Ta không chết ngươi nhất định bắt người khác chết thay, ta có thể thực sự thoát khỏi tay ngươi sao?"
Hắn cười nói: "Ngươi quả thực khiến trẫm mở rộng tầm nhìn. Một kẻ như ngươi vậy, xem người như bổn mệnh. Nói vậy nếu ta đem từng kẻ một lên đoạn đầu đài có phải sẽ khiến ngươi đau như lăng trì không?”
Dạ Minh nghe qua trên người liền khẽ run lên nói: “Ngươi dám?"
Hoàng Thiên nghe qua liền cười lạnh kéo tay y lại gần mình hỏi: "Ngươi nói xem? Trẫm là Thiên Tử lẽ nào lại sợ bọn người các ngươi vậy."
Dạ Minh nắm tay càng xiết chặt, mắt đối mắt cùng hắn kiên quyết nói: “Ngài nhất định phải làm vậy… mặc kệ dân chúng lầm than sao?”
Hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi: “Vậy thì có liên quan gì đến trẫm...?”
Y nhíu mày nói: “Nói vậy ngay cả vương vị… ngài cũng thấy không liên quan sao?
Nghĩ đến hắn lai cười ha hả: “Dạ Minh a Dạ Minh, Dám ép trẫm đến bước đường này ngươi cũng thực có bản lĩnh, trẫm quả nhiên đã quá khinh thường ngươi. Nhưng nếu trẫm nói vương vị này trẫm cũng không cần thì ngươi nghĩ thế nào?”
“Ngươi…”
Dạ Minh cả kinh nhìn Hoàng Thiên, hắn cười lạnh hỏi: “Thế nào? Ngươi hối hận? Bất quá lúc này cũng đã muộn rồi, mặc kệ bọn dân đen ngoài kia có chết đi cũng không can hệ gì. Còn ngươi... ngươi nhất định phải sống để còn cùng trẫm ngày ngày hưởng lạc nữa a.”
Hắn nghĩ đến còn cười đến thực đắc ý hả dạ: “Ngươi nghĩ xem người dân trong thiên hạ sẽ nghĩ sao về ngươi, còn có cả Tư Đồ gia nữa, bọn họ có lẽ nào muốn nhận lại một kẻ bại hoại như ngươi làm nhi tử không? Sau cùng thì người thân bại danh liệt là ngươi, còn trẫm, chết đi thì bất quá cũng được lưu danh trong sử sách là thiếu anh minh khi sủng ái ngươi mà thôi.”
Dạ Minh nghĩ đến chỉ thấy đầu óc choáng váng, lại nghiến giọng nói: “Ngươi...Hôn quân!”
“Ngươi...!”
Hoàng Thiên cả giận nhìn y, lại hừ cười nói: “...Dám mắng trẫm là hôn quân sao?”
Lời vừa dứt hắn liền đưa tay bóp chặt lấy yết hầu của Dạ Minh kéo lên hỏi: “Trẫm phải đối với ngươi thế nào đây? Muốn giết cũng không thể giết... trẫm phải làm sao a?”
Dạ Minh ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Thiên, hắn ngay lập tức đem toàn bộ y phục trên nguời y trút xuống rồi đem tay y kéo ngược ra sau dùng đai lưng trói lại, y kinh động nhìn hắn, cũng là cắn chặt răng chịu đựng.
Hoàng Thiên không nói gì, hướng từ trên cổ y một mực hôn xuống dưới, bàn tay sờ loạn khắp thân thể y, sau lại cười đến thành thật nói: “Trẫm thấy thân thể ngươi thực giống một tản băng ngàn năm, vì thế muốn giúp ngươi hâm nóng lên một chút a.”
Hắn vừa nói vừa đem một mảnh khăn hướng lên mắt Dạ Minh từng vòng từng vòng đem tầm mắt của y che kín lại.
Trước mắt Dạ Minh lúc này là một mảnh hắc ám, đen tối mù mịt không thể nhận ra được gì. Bên tai lại thoáng nghe có tiếng nói: “Trẫm giúp ngươi tẩy trần.”
Lời vừa dứt y liền cảm thấy trên vai mình phi thường nóng rát, chất lỏng không biết từ hướng nào thẳng trên người y đổ xuống rồi từng mảng từng mảng khô lại bám dính trên làn da trắng như bạch ngọc. Nguyên lai đây chính là thứ nước nóng từ đèn sáp chảy ra, cảm tưởng như nó đi đến đâu liền muốn đem từng tấc da thịt của y ra nung chín đến đó.
Trong màn đêm đen không gian bị thu hẹp lại, có thể phi thường cảm nhận được cái bỏng rát trên da thịt, đau đớn cực hạn lại không cách gì giãy giụa, không cách gì né tránh, chỉ có thể cắn răng đón nhận từng đợt nóng bức đổ trên người mình.
Đột nhiên cảm thấy những dòng sáp nóng kia dừng lại, những nơi đã từng bị nó đi qua đều trở nên tê dại, bên tai còn cảm nhận sâu sắc được một hơi thở thoáng qua: “Như thế nào? Vẫn còn chịu được? Nhất định không chịu rên rỉ sao?”
Dạ Minh im lặng cắn môi chịu đựng, hơi thở hắn vẫn còn ồ ồ bên tai, sáp nóng dường như lại hướng trên người y mà đổ xuống không chút cố kỵ, đem từng tất da thịt của y lắp kín bằng một màu đỏ kỳ dị, không chỗ nào không quét qua...
“Rên rỉ đi Dạ Minh... Dạ Minh...”
Sáp nóng từ cây đèn trên tay Hoàng Thiên không ngừng đổ xuống người Dạ Minh, thế nhưng vẫn không có, hắn vẫn không thể nghe được bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Thoáng đưa mắt nhìn đến nơi tư mật của y vẫn một mực nằm yên bất động không có dấu hiệu đi lên, hắn bắt đầu cảm thấy chướng mắt, phi thường chán ghét mà đem sáp nóng hướng vật nọ mà đổ xuống.
“A!” Bất ngờ bị sáp nóng đổ vào nơi tư mật, Dạ Minh phi thường đau đớn thét lên cùng thống khổ bi ai, y bắt đầu kịch liệt giãy giụa cũng là không biết làm sao mà né tránh. Hoàng Thiên nhìn qua càng cảm thấy vui thích liền tiếp tục đem sáp nóng đổ xuống nơi nọ, để xem thứ kia cứng đến đâu.
Chỉ sau một lúc đã không thấy Dạ Minh giãy dụa cùng rên rỉ nữa, Hoàng Thiên có phần kinh hoảng nhìn đến gương mặt y lúc này đã là thủy ti phẫn ướt cả đôi gò má, người cũng từ từ vô lực ngã xuống. Hắn ngay lập tức ném đi ngọn đèn sáp trên tay xuống vội vàng đỡ lấy y.
Đèn vừa rơi xuống đất liền vụt tắt, cùng hơi thở người nọ cũng muốn tắt dần.
“Thái… thái y! Mau mau truyền thái y.”
Một tiếng thét kinh người vang lên, cung nhân bên ngoài nghe qua liền thi nhau chạy.
Quan thái y tên gọi Lý Ân giữa đêm khuya đột nhiên bị gọi đến còn tưởng hoàng thượng gặp chuyện, chỉ là không ngờ…
Lý Ân nhìn qua hiện trạng liền có một tầng tầng mồ hôi rơi xuống, Hoàng Thiên đối lão nói: “Chỉ cần chuyên tâm chữa trị, không cần quan tâm nhiều.”
Lý Ân “Dạ” một tiếng liền ngồi xuống giường xem qua một lượt khắp người Dạ Minh, mạnh thở dài nói: “Hoàng thượng ngài…”
“Như thế nào?” Hoàng Thiên lãnh đạm nhìn Lý Ân, lão cúi đầu xuống lắp bắp nói: “Thần… thần… y… y chẳng qua là bị bỏng nặng cùng với nơi tư mật chịu tổn thương lớn mà ngất đi. Hơn nữa…”
“Thế nào?”
Lý Ân xem lại mạch tượng y một lúc nói: “Người này trong người vốn có một cỗ u khí tích tụ lâu ngày hiện tại đã muốn bộc phát, nếu không chữa trị kịp thời nhất định là không ngừng thổ huyết mà chết.”
Hoàng Thiên nghe qua đương nhiên có phần kinh hoảng hỏi: “Làm sao lại có u khí?”
Lão suy nghĩ một lúc nói: “Điều này có thể là do những lần thương hàn trước chỉ được chữa trị qua loa rồi để ủ bệnh quá lâu ngày, thêm nữa có thể là từ tâm mà ra...”
Hắn lúc này có chút lo lắng bất an hỏi: “Như thế nào? Có thể chữa được không?”
Lý Ân gật đầu: “Ân hiện tại có thể chữa được, chưa phải nguy hại đến tính mạng.”
“Được rồi, mau làm đi.”
Nói rồi hắn định lui ra ngoài, lão lại nói: “Hoàng thượng sau này nên để y tĩnh dưỡng thật tốt thì mới mong giảm dần nội thương bên trong.”
Hoàng Thiên đứng lặng một lúc rồi gật gật đầu…
Nửa đêm, trong cơn mê man Dạ Minh đột nghe thấy tầng tầng tiếng nói, chính là những tiếng gào thét trong giấc mơ đêm nọ không ngừng nguyền rủa áp bức y.
Ác thanh vang vọng bên tai đem Dạ Minh từ trong mê man giật mình tỉnh lại ngồi bật dậy. Lại đột nhiên cảm thấy trên người mình kịch liệt bỏng rát, bên cạnh là Hoàng Thiên vội đến đỡ lấy y nói: “Ngươi… làm sao?”
Dạ Minh ánh mắt mơ mơ hồ hồ cố ngước nhìn lên, lại xiết chặt lấy tay áo hắn nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng… tha cho bọn họ…”
Hoàng Thiên kinh động nhìn y: “Ngươi…”
Y vẫn còn mơ hồ như vậy lặp lại câu nói: “Hoàng thượng… tha cho bọn họ…”
Hoàng Thiên mãnh gạt tay y ra lãnh đạm nói: “Ngươi lúc này tốt nhất đừng nên làm gì, chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi.”
Nói xong hắn một mực quay đi, Dạ Minh bất kể sống chết chạy theo quỳ xuống níu lấy chân hắn: “Hoàng thượng… hoàng thượng… cầu ngài anh minh mở lòng khoan dung mà tha cho bọn họ…”
Hoàng Thiên nghe qua lời này có phần miệt thị nhìn y hỏi: “Ngươi không phải nói trẫm hôn quân?”
Dạ Minh dập đầu liên tục nói: “Hoàng Thượng, là ta sai rồi, ta không nên nói như vậy, ngươi muốn phạt chỉ cần phạt một mình ta là được, cầu ngươi, tha cho bọn họ…”
Hoàng Thiên ngay lập tức gạt tay y ra nói: “Bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hảo hảo lo cho chính mình là được.”
Nói rồi hắn lãnh đạm rời đi, trước khi đi còn nở một nụ cười khinh bạc: “Suy cho cùng thì những kẻ kia nào có liên quan gì ngươi đâu, thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong.”
Dạ Minh thoáng ngân người một lúc, vừa cử động toàn thân từng trận đau đến kịch liệt bức y chợt tỉnh lại trông thấy Hoàng Thiên đang đứng ở trước mặt nhìn y khẽ khinh miệt rồi chậm rãi quay lưng đi, y ngay lập tức gượng dậy chạy đến gọi: “Hoàng thượng…”
Thế nhưng y càng cố đuổi theo thì hắn lại càng đi xa, mãi đến lúc chính mình vấp phải ngạch cửa liền ngã nhào xuống đất...
Trên người vốn đầy những vết thương cũ mới chồng lên nhau đột nhiên trở nên phi thường đau nhức, y ngay lập tức cắn chặt răng chịu đựng cho qua cơn đau, lại hướng ra bên ngoài hỏi: “Vì cái gì… ngươi vì cái gì mà đối với ta như vậy?”
Hắn không có trả lời, chỉ đứng ở phía xa xa nhìn y nở nụ cười vừa ý rồi dần dần biến mất, y mở to mắt hướng nhìn theo cho đến khi phía trước kia hoàn toàn là một mảnh tối đen mờ mịt.
Đây đều là do hắn… hoàn toàn là do hắn tự tác nghiệt… nếu thế biết lấy gì để trả mạng lại cho bọn họ đây? Duy chỉ còn lại một cái mạng cũng nào đã thuộc về mình… hắn biết lấy gì để đền trả đây?
Y nghĩ đến lại hướng mắt nhìn lên trời cao thề nguyện: “Ta đem mệnh chúng ta lên bàn cược, nếu như cầu xin của ta tất cả chỉ là vô ích, bản thân ta chết đi mà khiến cả gia cùng chịu liên lụy, các ngươi cũng vì chịu hàm oan mà chết, ta nguyện kiếp sau sẽ đem thân mình hoàn trả lại ân tình này cho tất cả các ngươi.”
Dạ Minh càng nghĩ đến liền cảm thấy khí huyết trong người sôi sục rồi không ngừng tuôn tràn... chỉ một lúc đã khiến y cả người tê dại mất dần ý thức rồi cứ thế đi vào miên man...
...
Sáng sớm, trước cửa Thanh Huyền cung có một nữ tử tầm thường diện y phục bạch sắc quỳ ở đó. Cung nhân phát hiện ra nàng hướng Hoàng Thiên bẩm báo, lại nghe hắn lạnh nhạt nói: “Mặc kệ y.”
Hắn trông thấy Dạ Minh lại xem như không thấy, cứ thế một đường ra khỏi cung đi tảo triều.
(tảo triều là đi thượng triều buổi sáng đó.)
Dạ Minh sắc mặt tái nhợt xuống cùi đầu không nói, lại tiếp tục quỳ.
Hoàng Thiên ngồi trên long ỷ nghe triều thần bên dưới trình tấu đều bỏ hết ngoài tai. Chỉ thoáng để ý đến bên ngoài, trời hình như chuyển mưa lớn, hắn đột nhiên lại nhớ đến Dạ Minh, y hiện tại đang mang trong người nhiều bệnh trạng như thế liệu có còn ngu ngốc đến mức dầm mưa mà quỳ ở đó nữa không đây?
Hắn nghĩ đến nắm tay trong một lúc liền xiết chặt lại…
Thời điểm tan triều trời vẫn còn mưa râm rang, Hoàng Thiên chậm rãi theo đoàn thị tùng bên dưới hướng về Thanh Huyền cung.
Lúc này vừa về đến đoàn người đột nhiên đứng lại, nguyên là cái người lúc sáng vẫn còn chưa đi, nàng hiện tại một thân ướt sủng đầu càng hạ thấp xuống không nói, hắn có phần tức giận bước đến hỏi: “Ngươi muốn gì định làm bẩn tẩm cung của trẫm sao?”
Dạ Minh hướng mắt lên nhìn hắn kiên định nói: “Thần ở đây cầu xin hoàng thượng mở lòng khoan dung tha cho những người dân vô tội ngoài kia!”
Hắn lãnh đạm hỏi: “Nếu trẫm không thì sao?”
“Nếu không thần nhất định sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào ngài đồng ý.”
Hắn hừ lạnh nói: “Nếu trẫm vẫn không đồng ý người định sẽ quỳ đến khi nào? Hay là ngươi muốn cùng chết với bọn họ?”
Dạ Minh lắc đầu kiên quyết nói: “Thần tuyệt đối sẽ không chết, hơn nữa...”
Y lại hướng nhìn hắn nở nụ cười: “Hoàng thượng nhất định sẽ không để thần được chết dễ dàng mà phải không?”
Hoàng Thiên nghe qua lời này liền bất động một lúc, trong lòng tràn đầy căm giận liền quay đi nói: “Được, trẫm cũng muốn xem ngươi chịu được thế này trong bao lâu. Trẫm đương nhiên không để ngươi chết, thế nhưng ngươi cũng liệu mà làm, trẫm nói được cư nhiên làm được, đừng tưởng chỉ cần chết đi không còn biết gì thì mọi thứ sẽ xong, ghi nhớ lấy.”
Dạ Minh dần hạ thấp đầu xuống, khóe môi còn có chút cong lên nở nụ cười.
Một ngày không nhanh không chậm qua đi, đêm xuống mưa từng đợt to nhỏ ùn ùn kéo tới kèm theo giông gió như muốn đem hắn cuốn đi.
Dạ Minh lúc này cảm thấy chính mình giống như không còn cảm giác được gì, trên người bệnh cũ thương tích cũ kèm theo bệnh mới thương tích mới không ngừng xoáy vào nhau bức y đau đớn đến tê liệt. Chính là lúc này dù đau đớn mệt mỏi đến thế nào y cũng không cho phép mình gục xuống, lại không ngừng cầu nguyện trời cao tiếp thêm cho mình một chút sức nữa đủ để chịu đựng được khổ hình này.
Vì thế trời cao giống như đã đáp ứng y mà tiếp thêm cho y một chút sức chịu đựng, bất kể mưa giông cách mấy cũng không thể làm y gục ngã, mắt y vẫn cứ mở to nhìn về phía trước mặc cho nước mưa không ngừng trút vào mặt, dù rằng đầu óc đã là một mảng mơ hồ, hình ảnh trước mắt y không biết vì sao liên tục thay đổi.
Trong đó có hình ảnh một thiếu niên giữa đêm ngồi co ro trên giường nhìn nước mưa ào ào đổ xuống cái chậu đặt cạnh giường. Nguyên lai, căn phòng này đã củ lắm rồi, có rất nhiều chỗ dột nát sửa mãi cũng vẫn thế mà y lại cũng chưa từng đối phụ thân đòi hỏi. Gia cảnh y túng thiếu, năm phụ thân hồi hương đem theo cả Tư Đồ gia về nơi này, người quá nhiều mà gia sản lại không có bao nhiêu, không đủ trang trải chi tiêu trong nhà.
Các vị đại nương, đại huynh trong nhà trước đây đã hay ganh đua đố kỵ nhau, nay dù cho rơi vào túng thiếu cũng không làm bọn họ thay đổi, vẫn giành nhau từng miếng ăn đến chỗ ngủ tốt. Dạ Minh chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân cũng không phải cần những thứ đó, đối với y như thế nào cũng được, vì thế y bị đẩy đến căn phòng dột nát nhất. Ngay cả miếng ăn đôi khi cũng không có nên chính mình phải tự đi ra ngoài đường treo viết liễn, vẽ tranh kiếm ít bạc lẽ. Ngồi ngây ngốc đến chiều mãi mới tích góp được chút ít tiền mua được một cái màn thầu thơm phức.
Lúc trở về lại thấy một ông lão ăn xin ngồi gục bên đường, hỏi ra mới biết lão đã ba ngày rồi không được ăn uống, đói đến sắp chết. Dạ Minh lại chợt nghĩ đến chính mình, chỉ mới có một ngày không ăn thôi chung quy vẫn còn tốt lắm, vì thế y liền đem màn thầu đặt xuống tay lão nói: “Ngươi ăn cái này đi cho đỡ đói.”
Lão ăn xin nhận được màn thầu mừng đến rơi cả nước mắt không ngừng tạ ơn, y chỉ vỗ vỗ vai lão không nói gì mà quay đi.
Lúc trở về nhà lại gặp tỷ tỷ Dạ Nguyệt, nàng trông thấy Dạ Minh liền vui vẻ vùi vào trong tay y một củ khoai lang nướng nói: “Này, tỷ để dành cho ngươi a.”
Khoai lang nóng bỏng vừa chạm vào tay giống như đem người ủ ấm, y nhìn khoai bụng cũng sôi lên ùng ục, lại hướng nàng tươi cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ, tỷ thực tốt a.”
“Ngươi thực là…”
Nguyên lai giúp người, nhất định sẽ được người giúp lại. Đó chính là một phần trong chi luật nhân quả hồi báo mà y vẫn thường hay nghe nói đến. Bất quá, y giúp người chưa từng đòi tri ân.
Cam nguyện hy sinh chính mình vì nhân sinh, vốn cho rằng bản thân chết đi cũng là trở về với cát bụi, nhưng vì sao lúc này lại đau đớn đến như vậy?
Trong lòng y đột nhiên xuất hiện một nỗi đau âm ĩ không thể nói thành lời.
Chung quy có cái chết nhẹ tựa lông hồng, lại có cái chết nặng tựa thái sơn, chính là như thế này sao?
Hoàng Thiên từ bên trong đứng nhìn ra y, suốt một đêm dài hắn không ngủ, cả ngày vẫn chưa ăn, cũng như y quỳ dưới mưa suốt một ngày một đêm rồi.
Sáng hôm sau trời nắng đẹp, Hoàng Thiên nằm vùi ở trong phòng không đi tảo triều. Giữa trưa trời nắng gay gắt nóng đến bức người. Hắn lại hướng nhìn ra bên ngoài, thoáng trông thấy môi người kia dường như đã bị nắng gắt đốt đến khô khốc nứt ra, cư nhiên vẫn còn quỳ.
Hoàn Thiên căn bản không thể hiểu được, người này là vì cái gì kiên trì tự dày vò chính mình như vậy? Vì những kẻ kia sao? Nghĩ đến hắn lại cười, cười đến tê tâm liệt phế rồi lại ho khan liên hồi. Phải rồi hắn chính là đang muốn y vì khinh mạn mà phải chịu giày vò khổ sở mà. Trừng phạt chưa hết, hắn còn chưa hạ được cơn giận mà làm sao có thể ngưng được đây.
Chiều xế trời chuyển mây đen, không lâu sau liền đổ mưa, giống như muốn đem từng tấc da thịt của Dạ Minh vì bị nắng nóng thiêu đốt làm nguội đi. Những vết bỏng trầy xước sau hai ngày phơi đủ loại nắng mưa sương gió đã có điểm lỡ loét ra, bất quá lúc này sau một tầng quần áo làm sao có thể nhìn thấy? Chính là chỉ có một chút cảm nhận được từng giọt nước mưa rơi trúng người liền giống như một loại ngân châm xuyên vào da thịt, đau nhức đến khó có thể chịu đựng.
Sắc mặt Dạ Minh càng lúc càng tái nhợt, cả người đã muốn rơi vào trạng thái hoàn toàn tê liệt, mọi giác quan đang chết dần, cái duy nhất giúp y duy trì chỉ là một cái chấp niệm. Lúc này cho dù có được miễn xá, chỉ sợ là y đã không thể đứng lên được nữa rồi.
Lại một đêm mưa giông qua đi, buổi sáng mặt trời nhẹ nhàng tỏa xuống nắng ấm. Trước mắt Dạ Minh là từng tia sáng lấp lánh rực rỡ hệt như một cái thang hướng thẳng lên trời giống như muốn mời gọi y đi.
“Đi đâu?” Dạ Minh ngẩn ngơ hỏi.
“Đến thiên đường, nơi đó mọi đau khổ không còn hiện diện nữa, mau đi thôi.”
Một giọng nói ấm áp ôn nhu rót vào tai y, lời này nghe qua thực tốt đẹp, y nửa muốn đồng ý, nửa lại đột nhiên nhớ đến: “Ta đi, còn những người dân vô tội kia thì sao?”
“Bọn họ cũng theo ngươi đến thiên đường, cùng ngươi đời đời hưởng lạc.”
“Thế sao?”
Dạ Minh nghe qua an tâm ngã xuống…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét