Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

[KHTĐ] Rabbit Doubt Game – Trò Chơi Định Mệnh 4

Rabbit Doubt Game


Trò Chơi Định Mệnh


~ Phần IV ~


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe tới đây đột nhiên trên trán Aoi có vài giọt mồ hôi tuôn xuống. Chuyện nằm mơ… lúc nào mà không có. Dù cho có thật là mơ thấy mình chết như vậy thì… chẳng qua cũng chỉ là mơ thôi. Nhưng vì sao lại có cảm giác lo lắng. Và ngay cả Uruha vì sao cũng vô cùng nghiêm túc khi nhắc về nó như vậy? Chợt Aoi bật cười nói:

-Chuyện nằm mơ như vậy mà em cũng tin sao?



-Tin chứ!

-Hả?

Vẫn ánh mắt nghiêm túc đó, một lần nữa Uruha lại nhìn Aoi, khiến anh thật sự lo lắng. Aoi ngập ngừng hỏi:

-Thế… ngôi nhà đó… là căn biệt thự năm ngoái mình đến có phải không?

Uruha gật đầu:

-Phải… năm đó, anh giả chết để lại sau lưng rất nhiều điều. Và giấc mơ đó đã tái hiện lại một cách rõ ràng câu chuyện năm xưa… cứ như anh thật sự đã ra đi. Đêm qua… là lần thứ 3 tôi mơ thấy lại điều đó.

-Em bắt đầu mơ thấy điều đó từ khi nào?

-Từ lần đầu tiên nhận bó hoa vô danh đó.

Nghe đến đây khiến Aoi có hơi bất ngờ. Với những điều đang xuôi theo hiện nay thì… tất cả mọi thứ đang hướng ngược về ngôi biệt thự đó. Aoi lại ngập ngừng nhìn Uruha nói:

-Đêm qua, anh có gặp Masashi của Ver.

-Hủm? Vậy rồi sao?

-Họ nói là sẽ trở lại hòn đảo và ngôi biệt thự đó một lần nữa. Cậu ấy hỏi là nếu chúng ta đồng ý thì ngày 28 này sẽ bắt đầu khởi hành.

Uruha ngạc nhiên nhìn Aoi:

-Sao lại đột ngột quá vậy?

Aoi thản nhiên nhìn dòng sông lặng lờ trôi, cười nhẹ nói:

-Thì cũng có một số chuyện kì lạ gần đây xảy ra với họ. Y như chúng ta, nên họ muốn trở lại một lần nữa. Chuyến đi này giống như đánh cược vậy… Nhưng mà hình như là… dù có đi hay không thì có vẻ như kết quả cũng vậy mà thôi.

Một câu nói tựa mơ hồ. Có lẽ ngay lúc này ai cũng tin rằng mình đang bị đe dọa. Những bó hoa cùng cái chết của Akai, và người đó thật sự đang ám ảnh họ. Nhất là khi thời khắc tròn một năm đang cận kề. Ai cũng nhận ra điều đó. Uruha lặng im một lúc gật đầu:

-Vậy sao.

-Uhm. Bên A9 đã đồng ý rồi. Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi.

-Vậy anh đã nói với mọi người chưa?

Aoi gật đầu:

-Đã nói rồi.

-Thế… Kai và mọi người nói thế nào?

-Kai chẳng nói gì cả chỉ gật đầu. Cả hai người kia cũng vậy.

-Nói vậy là tất cả đều đã quyết định xong rồi?

-Uhm…

Chợt Uruha nhìn Aoi với một ánh mắt có chút dỗi và giận dữ:

-Ra là vậy… Giờ anh dẫn tôi ra đây chỉ để nói rằng tất cả mọi người sẽ trở lại ngôi biệt thự đó thôi sao?

Nhìn thái độ Uruha có chút khác thường. Hình như cậu ấy không muốn trở lại. Aoi lắc đầu nói:

-Không hẵn. Trông tinh thần em hình như không được tốt lắm. Anh cũng chỉ muốn dẫn em ra đây thư giãn thôi. Nhưng mà… có phải em không muốn đi không? Nếu như vậy thì mình có thể nói lại với ba người kia và không đi nữa.

Chợt Uruha cười một cách khó hiểu:

-Không… Đi chứ… Mọi người đã quyết định rồi mà. Tôi cũng chẳng có lý do gì mà không đi cả. Nhưng mà dù cho lần này… anh có chết, anh cũng quyết đi có phải không?

Câu hỏi đầy ẩn ý khiến Aoi kinh ngạc hỏi:

-Sao em lại hỏi như vậy? Có phải giấc mơ đó làm em lo lắng phải không?

Uruha lặng im không trả lời. Aoi vỗ vai Uruha nói:

-Đừng lo! Anh sẽ không như vậy đâu. Lần trước là do bên các công ty bày trò. Nhưng lần này, chúng ta đi cũng như làm một chuyến picnic trải nghiệm thôi. Sẽ không ai bày trò chơi gì đó đâu. Em không cần phải lo. Với lại… anh sẽ không bao giờ bỏ em lại mà đi như lần đó đâu… Và nếu thật có nguy hiểm gì. Anh sẽ bảo vệ em. Em có tin anh không?

“-Anh ấy vừa nói gì thế…? Mình có nghe lầm không?” -Lời nói khiến Uruha có chút sửng sốt, lại nhìn Aoi hỏi:

-Tại sao vậy?

-Ừ thì… năm ngoái anh đã nhận ra một số chuyện. Và cũng vì…

Chợt Aoi ngập ngừng và ghé sát tai Uruha nói một câu rất nhỏ. Khiến Uruha vừa nghe xong đỏ mặt quay đi. Aoi mỉm cười nói rồi bước đi về phía trước:

-Chúng ta đi về thôi. Trời đang dần sụp tối rồi đấy.

-Uhm…

Nói rồi cả hai tản bộ về nhà… Bên kia sông vẫn đang gợn lên từng làn sóng lăn tăn trên mặt nước… Và mặt trời cũng đã chìm sâu xuống lòng sông… Ngày mai… chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ trong chuyến đi này cả. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

...

< = =” bonus… bình yên trước khi lên đảo nhé pà kon~ >

7 giờ 30 phút đêm… Ayame ngồi lặng im trên ghế sopha mà không nói gì. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn khẽ run lên một điệu nhạc quen thuộc. Nhưng hình như Ayame vẫn đang mãi mê suy nghĩ điều gì đó mà không nghe thấy nó… Sono âm thầm đến bên cạnh Ayame ngồi xuống cầm chiếc điện thoại lên vừa định xem. Chợt Ayame giật lại:

-Điện thoại của người ta mà, làm gì vậy chứ!?

-Ờ thì của em, có ai nói của anh đâu. Reo lâu vậy mà không xem, thì anh xem giùm em chứ có làm gì đâu. - Sono thản nhiên trả lời:

Ayame liếc Sono một cái nói:

-Hừm… Ai mượn chứ, nhiều chuyện…

Và rồi Ayame mở điện thoại lên xem tin nhắn. Đó là… vừa xem xong thái độ Ayame chợt thay đổi hẳn, nom có vẻ lo lắng hơn. Sono nhìn Ayame hỏi:

-Là của hắn hả?

Ayame ngạc nhiên nhìn Sono:

-Hắn… hắn nào?

-Ờ thì… Tora-san của em đấy…

Nghe đến đây, Ayame càng thấy kinh ngạc hơn nữa:

-Làm… làm sao anh biết?

Sono lấy trong túi ra một tấm thiệp:

-Cái này nè. Và cái mặt em hiện giờ nó nói thế.

-Cái này…?

Ayame cầm lấy nó ngạc nhiên. Tấm thiệp này... hôm qua sau khi đọc xong. Ayame nhớ là đã nhét vào túi rồi. Nhưng không hiểu sao lúc về nhà lại không thấy đâu. Đã vậy lại còn lạ hơn nữa là giờ nó nằm trong túi Sono. Ayame nhìn Sono ánh mắt ngờ vực:

-…Từ đâu anh có thế?

-Trong túi em rơi ra. Anh nhặt được đấy! -Sono thản nhiên đáp

-Oh…

Ayame hơi gật đầu quay đi. Bó hoa đó… nó vốn không phải dành tặng cho MO mà được yêu cầu gửi trực tiếp chỉ cho riêng Ayame. Người ấy quả là… luôn luôn như thế. Đã lâu lắm rồi Ayame không nghĩ đến nữa. Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao lại cứ luôn nhớ đến những chuyện đã qua. Và hình ảnh người ấy khi đó cũng thật đẹp. Hôm nay, dường như là một ngày đặc biệt. Với một cái hẹn quan trọng. Ayame nữa muốn đi, nữa lại không. Sớm muộn gì trong chuyến đi cũng gặp lại thôi. Vậy vì lý do gì lại phải đi bây giờ? Chợt Sono hỏi:

-Vậy người ta hẹn em à?

Ayame gật gật đầu. Sono hỏi tiếp:

-Em có định đi không?

Ayame không gật cũng không lắc đầu và rồi lặng thinh suy ngẫm... Sono cũng không hỏi thêm nữa.

...

Sau gần một tiếng đồng hồ lặng thinh. Ayame vẫn ngồi yên trên ghế, và hoàn toàn chẳng có ý định đi. Sono từ lúc đó đến giờ vẫn luôn nhìn Ayame… Nhìn nét mặt của em ấy quả là rất muốn đi. Nhưng tại sao lại luôn chần chừ. Thời gian đang dần trôi qua mỗi lúc một nhanh hơn. Sono nhìn Ayame hỏi:

-Bây giờ em tính sao? Định ngồi vậy luôn à?

Nghe nhắc Ayame mới giật mình nhìn đồng hồ.

“-Đã… đã gần 8 giờ rưỡi rồi sao?”

Ayame nhìn chiếc đồng hồ nét mặt khá căng thẳng và đâm chiêu suy nghĩ: “-Trễ vậy rồi… liệu người ta còn chờ hay không?” Chợt Ayame lắc lắc đầu mấy cái: “-Chắc là không… anh ấy đã về rồi… mình cũng nên đi ngủ thôi”… Mặc dù đã quyết định như vậy nhưng sao trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Chợt Sono bật cười nói:

-Em muốn đi có phải không? Vậy sao không đi, suy nghĩ hoài vậy?

Ayame ngạc nhiên nhìn Sono:

-Sono-san...

Chợt Sono nhìn Ayame với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi:

-Em thật là muốn đi phải không?

Ayame hơi gật đầu nhưng rồi vội vàng lắc đầu ngay:

-Giờ… giờ này… chắc người ta về rồi… muộn quá rồi… đi làm gì chứ…

-Uhm… Không đi làm sao biết. Em thật là, muốn đi thì phải đi từ sớm chứ. “Sono đứng dậy đưa tay ra” –Đi thôi!

Ayame nhìn Sono… y như khi đó. Đôi tay đã kéo mình đi lúc đó… Và rồi Ayame vui vẻ đưa tay cho Sono. Cả hai cùng đi.

Tháp Tokyo về đêm thật rực rỡ. Ayame ngước nhìn lên đỉnh tháp. Liệu người còn ở đó không? Sono cũng nhìn lên đỉnh tháp hỏi:

-Ra là ở đây à?

Ayame gật gật đầu:

-Uhm…

-Hừm… chọn đúng nơi nhỉ!?

Hình như Sono có gì đó không vừa ý, song lại quay sang nói với Ayame:

-Em lên đi! Anh ở dưới đây đợi.

-Uhm… “Ayame gật đầu rồi nhìn Sono bằng một ánh mắt đầy cảm mến” –Cảm ơn anh.

-Uhm… Không có gì... Em mau đi đi!

Và rồi Ayame chạy vào tháp. Sono nhìn theo lắc đầu. Không hiểu tên đó có gì tốt hơn anh. À phải… cao hơn anh một chút… mà… bất quá điển trai hơn một chút thôi chứ nhiêu. Vậy thì đã sao chứ? Bộ anh không đẹp trai? Không tử tế hơn sao chứ? Nhưng dù sao đi nữa, một người đã từng nói ra câu đó… dù là bất đắc dĩ vẫn là không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ… Ayame thật là dễ dãi… <đấy… chính anh cũng nói đấy thôi… >

Chiếc thang máy đưa người lên tận đỉnh tháp. Trong lòng Ayame quả có chút lo lắng. Nếu giờ không gặp chắc hơi thất vọng. Nhưng nếu gặp được… thật cũng chẳng biết phải nói gì. Có lẽ không gặp thì tốt hơn.

Bây giờ là 9 giờ đêm. Vừa bước ra khỏi thang máy, Ayame chạy xung quanh tìm người. Sắp đến giờ đóng cửa, nên không còn bao nhiêu người nữa. Đi vòng qua hết đài quan sát tầng 1, lên đến tầng 2. Nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. Chiếc điện thoại đã thôi rung chuông từ lâu. Liệu có nên nhắn tin hay điện thoại đến hỏi thăm hay không? Nhưng đã lỡ không nhận rồi… có phải bây giờ đã là quá muộn?

Ayame có chút thất vọng đến bên đài quan sát và nhìn ra bên ngoài. Thành phố về đêm tràn ngập trong muôn ánh đèn thật tráng lệ và kiêu sa. Một chiếc tháp Tokyo thứ 2 hiện lên rực rỡ huy hoàng. Nơi đây thật đẹp. Nếu một ngày nào đó rời xa nơi này… chắc sẽ buồn lắm. Ayame đứng nhìn thêm chút nữa… chợt nhớ đến người đang đợi mình bên dưới tháp. Ayame lắc đầu tiếc nuối rồi quay trở ra… Trong khoảnh khắc bước vào thang máy xuống, Ayame không hề hay rằng Tora cũng đang bước ra từ phía thang máy lên… Và người đó cũng chỉ nhìn về phía trước…Chỉ một khoảng cách rất ngắn giữa hai chiếc thang máy lên và xuống, hai người đi lướt qua nhau mà vẫn chẳng hề nhận ra sự hiện diện của đối phương… Trong lòng đầy phiền muộn…

Vừa xuống đến chân tháp, bước ra bên ngoài thấy Sono vẫn còn đứng đợi. Ayame chầm chậm bước đến bên cạnh anh. Sono nhìn Ayame hỏi:

-Thế nào? Có gặp được không?

Ayame lắc đầu, trên nét mặt có chút thất vọng:

-Uhm, không. Chắc anh ấy đã về rồi.

-Vậy à.

Chợt Sono khẽ xoa đầu Ayame:

-Thôi vậy cũng đâu có sao. Đã trễ thế này rồi, ai mà đợi em cho nỗi.

Nói đến vậy Ayame cảm thấy có chút áy náy. Dù đi hay không cũng nên điện thoại báo người ta biết chứ. Nhưng cũng may là người ấy không chờ nữa… nếu không Ayame sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn. Thế rồi Ayame nhìn Sono. Anh ấy hôm nay rõ ràng rất lạ. Mặc dù miệng luôn động viên. Và thậm chí là còn đưa cậu đi. Nhưng liệu trong lòng đã muốn đưa Ayame đến nơi này? Vậy tại sao anh ấy phải làm thế? Chợt Ayame cúi đầu xuống nói một cách nghiêm túc:

-Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm!

Sono khác tay:

-Uhm… Thôi bỏ đi! Chúng ta đâu phải xa lạ gì mà phải thế. “Sono nhìn vào đồng hồ xong lại bảo:” –Gần 9 giờ rưỡi rồi. Em có đói không? Hay là mình đi ăn rồi về nhà sau, được không?

Ayame gật đầu rồi cả hai cùng đi ăn đêm. Trong khi đó Tora trở lại đài quan sát của tháp sau khi làm một vài chuyện… Thật sự thì anh đã ở đây từ lúc 6 giờ mấy. Đến giờ đã hơn 9 giờ rồi. Có lẽ người đã không đến thật rồi. Vậy sao anh vẫn chờ nhỉ? Tora lắc đầu cười với một vẻ đầy tiếc nuối. Lẽ nào chuyện xưa em vẫn còn giận? Đã qua rất lâu rồi mà? Cũng không thể hiểu tại sao mình cứ mãi vương vấn… Cứ thế, anh đã đứng ở đây cho đến khi không còn bóng một vị khách nào. Đợi tới tận lúc giờ tháp đóng cửa… rồi thì âm thầm lặng lẽ quay về. Nếu đã không có duyên thì thôi luyến tiếc làm gì, đi về ngủ một giấc cho khỏe đi anh ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét