Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

[KHTĐ] Rabbit Doubt Game – Trò Chơi Định Mệnh 5

Rabbit Doubt Game


Trò Chơi Định Mệnh


~ Phần V ~


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng cũng đã đến hôm nay, ngày 28 tháng 8. Vào cách đây một năm, hai mươi người bọn họ đã cùng nhau lên thuyền. Và bắt đầu cuộc hành trình đến một hòn đảo mà chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra tại nơi đó. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Trước khi đi họ còn thấy lo lắng, nhưng sau khi tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ trên con thuyền ấy. Họ không cảm thấy lo sợ như ban đầu nữa. Cảm giác rất thoải mái và có đôi phần hào hứng. Chắc sẽ vui lắm đây. Một vài người trong số họ đã thấy được điều đó. Và chuyến đi này, hoàn toàn do họ tự chủ. Ngay cả bên các công ty quản lý cũng không hề hay biết.

Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dạt đến nơi nó cần đến. Đám người thoải mái tán dốc trên khoang thuyền. Vào khoảng ráng chiều, thuyền bắt đầu cập bến. Mặt trời đã sắp lặn phía bên kia đường chân biển. Cả bọn vui vẻ ôm hành lý bước ra khỏi thuyền, chợt phát hiện một đám mây u ám ngay trên đầu mình…

-Hình như trời sắp mưa rồi thì phải? –Hiroto nhìn lên trời nói

Ruki cũng ngước nhìn lên trời lưỡng lự:

-Uhm… phải rồi… có nên đi tiếp không?

-Nếu mưa thì hơi phiền đây!

Cả bọn nhìn nhau gật đầu. Bọn họ đã từng đi qua đây một lần rồi. Có thể nói sau trận mưa thì đường lên ngôi biệt thự ấy càng trở nên lầy lội và khó đi. Chợt Masashi nói:

-Có lẽ không mưa ngay bây giờ đâu. Mọi người tranh thủ đến nơi trước khi trời đổ mưa. Nếu không để tối đến thì mệt lắm.

-Uhm…

Cả bọn gật đầu đồng tình rồi bắt đầu đi. Được nữa đường, trời sụp tối. Những chiếc đèn pin được bật lên. Đoàn người đi theo một hàng dài tiến từng bước về phía trước. Và cơn mưa bất chợt đổ ào xuống.

-Thôi tiêu rồi… -Teru nói

-Đúng là tiêu thật rồi! –Yuki phụ họa theo

-Có ai mang theo dù không? –Kamijo hỏi

Tất cả đều lắc đầu. Đâu có ai ngờ là sẽ gặp mưa như thế này mà mang theo thứ phiền phức đó chứ… Xách hành lý thôi cũng đã muốn xụi vai rồi. Mưa mỗi lúc mỗi lớn dần. Con đường phía trước bị mưa làm cho mù mịt. Cứ thế này… thì để đến được căn biệt thự ấy quả là cả vấn đề đây. Nhưng đã quá nữa đường rồi, không thể quay trở lại kịp nữa…

-Thôi mọi người đi tiếp đi, cứ đứng tại đây cũng không phải cách. Mưa lớn lắm rồi nhanh chân lên!

Gackt lên tiếng đốc thúc. Đoàn người tiếp tục vượt qua mưa giông tiến về phía trước. Nước mưa tuôn xuống ào ạt, trút thẳng vào mặt làm khóe mắt cay xè. Có điều gì đó ở cơn mưa này. Nó gợi Kai nhớ đến đêm cuối cùng ấy. Quả rất là đáng sợ. Ảo tưởng đang hiện lên rõ ràng trong đầu. Bên tai vang vọng âm thanh từng bước chân chạy dưới nước.

“-Bịch… bịch… bịch… bịch…”

Ai đó đang đuổi theo anh. Và một màu đỏ hiện ra rất rõ ràng trong đầu… đó là… màu của máu… nơi mọi người đều bị giết rất dã man trong ngôi nhà ấy… không phải giả. Giấc mơ mà Kai thường thấy… nó đang tái hiện lại trong đầu anh. Và con đường đen tối lầy lội cũng trở nên khó đi hơn… liệu anh có thể thoát được không? Chợt Kai ngã xuống. Reita đi bên cạnh anh ngạc nhiên gọi:

-Kìa… Kai! Cậu làm sao thế?

Cú ngã của Kai làm tất cả mọi người kinh ngạc và dừng lại. Bọn họ vây quanh Kai. Cơn mưa vẫn vô tình trút xuống. Bên tai Kai nghe thấy nhiều tiếng gọi quen thuộc… nhưng vẫn không thể chấm dứt ảo tưởng. Đôi mắt vẫn gắng gượng mở nhưng trong đầu chỉ ngập tràn trong những giấc mơ đáng sợ. Bên Gaze nhìn Kai lo lắng. Ngay sau đó, họ không chần chờ nữa. Aoi cõng Kai lên và cả bọn tiếp tục tăng tốc. Mặc dù con đường phía trước càng lúc càng trở nên khó đi vô cùng. Cả bọn đã đi theo lối mòn mà năm xưa họ đã từng vượt qua. Nhưng lần này quả thật là quá gian nan… Cơn mưa đang giảm dần… và họ cũng đã đến được chiếc cầu dây bắt qua ngôi biệt thự ấy. Chỉ cần băng qua nó, và đi thêm vài bước nữa, sẽ đến được nơi…

Nhìn nó tâm trạng ai cũng đầy căng thẳng lo sợ. Chiếc cầu dây này xem ra vẫn cũ kĩ y như thế. À không, cũ hơn ấy chứ. Cứ sau mỗi nhịp chân, chiếc cầu rung lắc dữ dội. Không ai dám nhìn xuống dưới vực. Và có lẽ vì trời đang mưa, và cũng vì đã khá mệt nên cả bọn không nhiều lời như năm xưa.

Đến biệt thự, cả bọn đứng chần chừ bên ngoài cửa chính của ngôi nhà không chịu bước vào bên trong. Căn nhà vẫn như năm ngoái họ đến. Nhưng lần này có chút cảm giác khác lạ… có thể là hơi rùng rợn hơn vì sự băng giá của nó. Có lẽ là do trời mưa nên mới có cảm giác này. Bên trong tối tăm mù mịt. Cánh cửa được khép hờ, không ai xô tự động mở toan ra.

“-Quái lạ… cảm giác hoàn toàn khác trước…”

Một vài người trong số họ đã nghĩ như thế. Mặc dù trời đang mưa, nhưng không hiểu vì sao trên trán vài người lại vã đầy mồ hôi. Chợt Mayu lên tiếng đốc thúc:

-Thì ra là đây à… Mọi người chúng ta mau vào bên trong đi!

Tất cả mọi người bước vào bên trong ngôi nhà bật đèn lên và tìm nơi đặt hành lý xuống. Bộ ghế sopha vẫn nằm nguyên vị trí củ. Aoi để Kai nằm trên ghế. Số khác lớp đứng, lớp ngồi khắp nơi trong nhà nghỉ xã hơi. Người ai cũng ướt đẫm vì nước mưa… Một hồi sau Masashi lên tiếng đề nghị:

-Bây giờ mọi người về phòng rồi kiếm bộ đồ khô mà thay ra, để cảm lạnh trong lúc này thì mệt lắm đấy. Trong nhà này có rất nhiều phòng. Tuy vậy tôi nghĩ chúng ta nên tập trung theo band. Mỗi band một phòng. Ở dãy hành lang bên trái có đủ phòng cho tất cả đó.

Tất cả mọi người gật đầu đồng tình rồi di chuyển lên các phòng. Ngoài trời cơn mưa vẫn tiếp tục rơi và chẳng những thế còn lớn hơn so với lúc đầu. Sấm chớp vang rầm bên ngoài trời. Trong khi vẫn chưa ai về đến được phòng mình thì… Bất chợt “Đoàng” một tiếng thật lớn khiến ai cũng kinh hoàng… Daizy chỉ vừa mới bước lên khỏi cầu thang, nghe tiếng nổ quay ra nhìn về phía cửa chính hoang mang hỏi:

-Có… có chuyện gì vậy?

-Uhm… chỉ là sấm chớp thôi mà, có gì đâu. –Rei đáp

-Sao thế? Yuugi-chan sợ sấm sét à? –Mayu nhìn Yuugiri ánh mắt nghịch ngợm

-Không… không phải vậy.

Chỉ là trước giờ chưa từng nghe tiếng sét nào lớn như vậy nên thấy hơi lo chút thôi. Yuugiri lại nhìn 3 người bọn họ… thấy thiếu ai đó hỏi:

-Này, Nao-chan đâu?

Nhắc mới nhớ, cả bọn hoang mang nhìn nhau…

-Có khi là ở nhóm phía trước. Chúng ta lên đó tìm đi.

-Uhm.

Nói rồi cả 4 bước nhanh đến chỗ đám đông đang tụ tập trên hành lang và gọi to:

-Nao-chan! Cậu ở đâu?

-Hửm…? Mọi người gọi tôi hả?

Nghe gọi tên mình, một người quay sang nhìn Daizy hỏi. Cả đám kinh ngạc nhìn cậu ta:

-Na… o…???

...

-Uhm. Có chuyện gì sao?

-À không… không… Là Nao, guitar của chúng tôi.

-Oh… ra là vậy…

À vâng… đây là Nao của A9, không phải của Daizy. Chợt Shou gác tay lên vai Nao nhìn Daizy hỏi:

-Này, có chuyện gì thế?

-Uhm… nãy giờ các cậu có nhìn thấy Nao của chúng tôi không?

Shou và Nao nhìn nhau:

-Ủa… sao vậy? Cậu ấy không đi với các cậu sao?

Nếu có thì ai hỏi các anh làm gì. Thật sự thì lúc đầu đúng là có. Nhưng sau trận giông đó. Vì mưa quá lớn nên chỉ có thể tiến về phía trước mà không để ý đến xung quanh. Ai mà ngờ được… Đứng suy nghĩ một lúc, chợt Rei từ đâu bước tới vỗ vai Yuugiri nói:

-Mọi người về phòng trước đi. Để tôi chạy ra ngoài tìm cậu ấy.

Rồi Rei quay đi, Yuugiri kéo tay anh lại:

-Khoan đã Rei!

Trong khoảnh khắc chạm vào tay Rei. Yuugiri có thể cảm nhận được tay anh đang run lên. Là anh đang lo lắng sao?

-Đã… đã tìm xung quanh nhà chưa?

Rei khẽ gật đầu. Và ngay cả trong đám người phía trước kia cũng không thấy bóng dáng Nao. Điều này khiến Daizy cảm thấy lo lắng thật sự. Lúc nãy Kai đã ngất ngay tại chỗ. Liệu có khi nào Nao cũng vậy. Và vào lúc đó không ai để ý đến nên đã bỏ rơi cậu ta ở lại đó chăng? Nghĩ đến điều không may đó khiến Yuugiri vô cùng lo lắng nói:

-Uhm thôi… không còn sớm nữa. Chúng ta trở lại đường củ tìm cậu ấy đi. Có thể thất lạc ở đâu đó cũng nên.

-Uhm…

Nói rồi cả hai quay đi. Mayu cùng Kazami cũng đi theo…

-Này! Bốn người định đi một mình sao? –Kamijo gọi theo

Kazami quay lại nhìn Kamijo gật đầu:

-Uhm… sao thế?

-Đợi chúng tôi đi nữa. Đông người thì dễ hơn mà.

Tất cả mọi người đều nhìn Daizy gật đầu. Kazami lưỡng lự:

-Nhưng… ngoài trời mưa lớn lắm. Mọi người…

-Không sao đâu. Chúng ta đi thôi!

Nói rồi tất cả mọi người lao đi. Riêng Reita ở lại trong phòng cùng với Kai. Cho đến lúc này cậu ta vẫn chưa tỉnh lại được. Sốt thì hoàn toàn không, nhưng lý do gì cậu ta cứ mê man mãi như thế? Reita lo lắng nhìn Kai… mọi chuyện dường như đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhất thì phải.

Vòng trở lại theo đường cũ. Một đám người vội vàng chạy dưới cơn mưa vừa đi vừa gọi. Bất chợt dừng lại trước chiếc cầu, cả đám kinh ngạc nhìn nó.

-Cầu… câu dây đứt rồi? Không thể nào!

Cả bọn hoang mang nhìn nhau:

-Làm thế nào đây? –Mayu hỏi

-Tại sao cầu dây lại đứt trong lúc này chứ?

-Thật ra là ai chặt nó đây?

Cả bọn lắc đầu nhìn nhau. Vốn là từ lúc trở lại đến tận lúc này, cả bọn luôn đi chung với nhau mà. Trong khi trời mưa lớn như thế. Ngoại trừ việc Nao mất tích thì hoàn toàn không ai tách ra. Vì thế khiến họ không thể không nghi ngờ và tự hỏi:

-Có… có khi nào là Nao đã chặt nó không?

Trong khi cầu dây đứt Daizy đã vô cùng lo lắng. Khi nghe đến điều này dĩ nhiên thấy chói tai, Yuugiri lắc đầu phản bác:

-Không thể nào! Cậu ấy làm vậy để làm gì chứ!

Nhưng cả đám người ấy không hiểu tại sao lại nhìn Daizy bằng ánh mắt nghi ngờ một cách lạ lùng.

“-Tại sao chứ! Sao bọn họ lại có thể…?”

Daizy hoang mang lặng nhìn nhau. Mặc dù có hơi ấm ức nhưng họ cũng không muốn cải gì trong lúc này. Thật sự tất cả họ đã bị ám ảnh bởi vụ mất tích của Aoi vào năm ngoái. Và cũng chính hắn là thủ phạm chặt đứt cầu dây. Nên trong trường hợp này họ không còn cách suy nghĩ nào khác hơn… Chợt Aoi nói:

-Mọi người đừng nói vậy. Nhìn này!

Cả bọn nhìn theo tay Aoi.

-Đó là?

-Uhm. Có vết cháy đen ở đầu dây…

-Sao… sao lại như vậy?

You suy nghĩ một lúc sực nhớ ra hỏi:

-Mọi người có nhớ tiếng nổ lúc nãy không?

-Là trận sấm sét đó ư…?

-Uhm… Nó nổ rất lớn và khá gần với ngôi biệt thự. Không loại trừ khả năng nó đánh trúng chỗ này và làm sập cầu dây.

Một lần nữa họ lại nhìn nhau. Chợt Tora nói:

-Chậc! Lý nào lại trùng hợp như vậy.

-Uhm… Dù trùng hợp hay không đi nữa thì nó cũng xảy ra rồi. Trong lúc này mình cũng đâu còn cách lý giải nào khác. –Aoi nói

-Cầu dây đứt rồi, tức là chúng ta không thể băng qua bên kia… Vậy Nao tính sao? –Yuugiri chần chừ hỏi

-Theo tôi thấy thì chúng ta nên trở lại biệt thự và tìm cách. Đứng dầm mưa thế này cũng vô dụng thôi.

Hizaki đề nghị cả bọn gật đầu đồng ý và di chuyển về nhà. Thật sự thì… lạnh lắm đấy. Từ nãy đến giờ có không ít người trong số họ đánh bò cạp. Không việc gì ép họ phải dầm mưa như thế này. Nhưng việc một người mất tích khiến họ sốt sắn và quên cả lạnh… Họ thật vô cùng tử tế và tốt bụng. Nhưng dù vậy… việc cầu dây vừa đứt… lòng tốt ấy làm sao đổi ngay thành sự nghi ngờ lẹ như vậy? Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ấy nhưng cũng đủ khiến lòng vài người thấy hoang mang. Mayu cùng Gackt đi sau cùng. Nhìn đám người đi phía trước, chợt Mayu hỏi:

-Anh thấy thế nào?

-Thấy cái gì?

-Tất cả mọi chuyện.

-Uhm… rất lạ. Cậu thì sao?

-…Đúng là rất lạ.

Gackt gật đầu rồi im lặng không nói gì.  Từ lúc lên đảo cho đến tận lúc này. Gackt luôn âm thầm quan sát mọi chuyện và cả phản ứng của tất cả mọi người. Đáng ngờ nhất là cơn mưa lớn bất chợt này. Nó đang dẫn đến một điều gì đó. Có vẻ như tất cả đều đang bị ám ảnh bởi chính trò chơi mà họ đã tham gia vào năm ngoái. Vì Daizy đã không tham gia vào nên hiện giờ vẫn còn rất tỉnh táo. Cả Gackt cũng vậy. Chỉ có mỗi vụ mất tích của Nao là họ không thể hiểu được mà thôi.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét