春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~
Bạn đang xem bản 2 trong dòng fic này. Là một câu chuyện riêng biệt theo dòng lãng mạn và bi kịch. Và dĩ nhiên đây vẫn là một tác phẩm Shounen Ai, và có một chút gọi là Yaoi. Nếu không thích thể loại này, hãy back ra ngay.
Profile:

Nhân vật chính:
Shinrei Takeda [心霊 武田]
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m77
Nickname: King
Vị trí: Chủ tịch hồi học sinh (khi còn đi học), người được lựa chọn kế nghiệp gia đình Takeda.
Điểm mạnh: Đôi mắt đẹp, lạnh lùng, cuốn hút
Điểm yếu: Luôn thích sống cô độc (và dĩ nhiên là trước khi gặp em Uke).
Ryu Sohma [竜 草摩]
<Phiên âm gốc là: Ryū (Ryuu) thường gọi là Ryu)
Giới tính: Nam
Chiều cao: 1m72
Nickname: Hoàng Tử Băng Giá
Vị trí: Thư ký chủ tịch hội học sinh (khi còn đi học), người được lựa chọn kế nghiệp gia đình Sohma.
Điểm mạnh: ...
Điểm yếu: Luôn sống vì mọi người, đôi lúc lại tự gây cho mình quá nhiều rắc rối.
Nhân vật phụ:
Huỳnh Giao
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m70
Nghề nghiệp: Nhà văn (chuyên viết tiểu thuyết Yuri và boys love ==")
Tiểu Thư
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 1m62
Nghề nghiệp: Bác sĩ ngoại khoa (nhưng giờ đã chuyển sang chữa bệnh cho thú vật...)
Chương I
Cũng đã hai năm qua đi. Cây hoa anh đào trước cổng trang trại của Giao và Thư đã không còn trổ nữa. Mỗi năm, lá đến mùa vẫn thay, nhưng hoa đến mùa vẫn không chịu trổ. Thư nhìn một thân cây trơ trọi buồn rầu muốn đốn bỏ đi trồng lại một cây khác, nhưng Giao đã không cho và thường nói rằng:
“Cây anh đào là kỷ niệm của chúng ta. Dù cho hoa không còn nữa, nhưng ký ức của chúng ta vẫn luôn tồn tại ở nơi đó.”
Vì thế, dẫu có tiếc thương cách mấy vẫn không thể đốn đi. Mỗi ngày hai cô đã cùng trải qua những niềm hạnh phúc nhỏ bé ở nơi đây.
…
Chiều nay, dưới ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng. Cứ như mọi hôm, Thư lon ton đi mang cỏ cho bò ăn, Giao ngồi trên chiếc xính đu ở dưới một thân cây tàn rộng nhìn Thư lăng xăng rộn ràng, đi tới đi lui rồi mỉm cười. Thấy vậy, tay đang cầm một đống cỏ, Thư xông tới chỗ Giao hỏi: "Cười gì người kia? Thấy người ta mệt không biết phụ hả?"
Giao cười đứng dậy, nhẹ nhàng lấy đống cỏ trên tay Thư đặt xuống đất. Tay khẽ chạm vào má Thư, mỉm cười nói: "Coi em kìa! Thương em nên nhìn, em không cho hả? Vả lại, em chỉ là mang cỏ cho bò ăn thôi mà, làm gì mệt dữ vậy? Dạo gần đây thấy, hình như em mập ra đó, em nên vận động đi!"
Thư ngạc nhiên, lúng túng sờ vào mặt mình hỏi: "Sao... sao? em mập lắm hả? Chết rồi! Chết rồi! Có thật là mập lắm không?"
Giao bật cười một hồi rồi nói:"Em đó, suốt ngày sao cứ phải quan tâm mỗi cái đó. Mà dù cho có vậy thật thì cũng có sao đâu? Thư vẫn là Thư mà, vẫn rất là đáng yêu."
Môi Thư hé cười, liếc mắt nhìn Giao nói: "Thôi biết rồi nha! Làm biếng rồi viện cớ nói người ta mập, để bắt người ta làm một mình đúng không?"
Giao lắc đầu cười: "Đâu có, Giao đâu làm biếng vậy. Em mập thật mà!"
"Xí!"
Thư giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Giao mỉm cười kéo Thư quay trở lại đồng thời hôn nhẹ lên má cô. Thư cũng liền im lặng không nói, đôi má bắt đầu ửng hồng vẻ e ngại ngây ngô. Bỗng cô nghe thấy một mùi hương dịu mát từ đồng nội, hòa cùng hương tóc người kia nhẹ nhàng phủ trên người mình, như đưa người vào giấc mộng. Phải, vẫn cứ như là một giấc mộng, mộng đã nhiều năm cũng chưa bao giờ biết thức tỉnh…
Đột nhiên Thư đưa mắt nhìn về phía cây anh đào trước nhà rồi ngạc nhiên thốt lên: "Anh đào nở hoa rồi!"
Giao nghe qua cũng lấy làm ngạc nhiên nhìn ra ngoài, nhưng… không có bất kỳ cánh hoa nào cả. Chỉ là có một người con trai đang đứng lặng ở đó và đưa tay ra như hứng những cánh hoa rơi. Trông cứ như bị thần kinh, vì đã có hoa đâu mà anh ta lại làm thế. Thư nắm tay Giao lắc lắc nói: "A ~ Anh ta là ai vậy? Hành động kì quái quá, vậy mà làm người ta cứ tưởng… Giao ra đuổi anh ta đi."
Giao mỉm cười lắc đầu: "Uhm… thôi không sao, kệ anh ta đi. Chắc anh ta chỉ ở chừng một lúc lại đi thôi."
Thư gật đầu: "Ừ! Cũng đúng!"
Cô suy nghĩ một lúc cười nhẹ nói: "Em đói rồi, nấu gì cho em ăn đi!"
Giao gật đầu nắm tay Thư kéo dậy: "Uhm, vô nhà thôi! Hôm nay Giao sẽ nấu thật nhiều món ngon, cho em ăn nhiều mập chết luôn."
Thư đi theo, ôm chặt tay Giao bật cười, trông rất hạnh phúc. Nhưng không biết là trong lúc họ vui vẻ như vậy thì có một người đang chết lặng…
…
Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn được thắp lên sáng chói cả gian nhà nhỏ của Giao và Thư, cùng ngọn đèn treo lơ lửng trên cây anh đào ngoài kia. Vì Thư muốn rằng, dù cho có nửa khuya vẫn có thể nhìn thấy những cánh hoa bay. Mặc dù, hai năm nay hoa không nở nhưng đèn vẫn để, mỗi đêm từ cửa sổ phòng Thư vẫn nhìn ra, chờ đợi hoa nở.
Khi ánh đèn làm sáng cả không gian, thì cũng là lúc niềm hạnh phúc nhỏ bé được lan tỏa trong những con người bên trong ngôi nhà này. Nhưng… đêm nay thấy có gì khác lạ. Không gian ngôi nhà vẫn vậy, nhưng niềm vui lại thấy hình như bị gián đoạn. Bên ngoài ngôi nhà, không gian lạnh căm, lạ lẫm. Gió rít rì rào, màn sương buông xuống dày đặc, làm lọng đèn trên cây lắc lư. Trông cảnh vật thật là ảm đạm. Trời se se lạnh, vậy mà không hiểu vì sao người con trai kì lạ ban chiều kia vẫn không chịu bỏ đi. Lại ngồi lặng thinh dưới gốc anh đào. Thấy cũng tội, nhưng mà thôi họ cũng mặc kệ.
Ăn tối xong, hai cô gái bước lên gian phòng trên gác xếp ngủ. Đèn tắt đi, màn đêm vây kín dầy đặc cả căn phòng. Rồi họ dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bỗng nửa đêm thức giấc, Thư thấy hơi lạnh vì đêm qua họ đã quên đóng cửa sổ lại.
Thư nhẹ nhàng bước lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời. Ánh trăng vừa nhô lên cao, từng tia sáng khẽ soi vào căn phòng nhỏ. Trăng đêm nay thật tròn. Gió thoảng qua, làm tấm màng bay lên lất phất. Thư bỗng thấy lòng đầy băn khoăn, nhớ lại những kỷ niệm buồn xa xưa. Ánh trăng đẹp diệu kỳ càng nhìn càng thấy hạnh phúc. Như khiến người ta quên đi những nỗi đau mất mát. Đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm chặt Thư vào lòng, làm cô thấy thật vui cùng hạnh phúc, cô khẽ khép đôi mi lại không nói bất cứ điều gì, chỉ nở nụ cười mãng nguyện… Không gian thật đẹp và yên tĩnh. Điều kỳ diệu nhất của cuộc đời chính là đây…
Đột nhiên Thư nhớ ra một chuyện, cô nhẹ nhàng rời vòng tay Giao nhìn về phía cây hoa anh đào, có chút giận nói: "Giao ơi, tên hồi chiều kìa! Hắn làm gì mà cứ ngồi lì trước cửa nhà người ta không chịu đi. Lại còn… ngồi ngay dưới gốc anh đào nữa, bực ghê đó."
Giao nhìn ra ngoài cười nói: "Kệ anh ta đi. Chắc chừng sáng mai anh ta đi thôi. Vả lại, anh ta chỉ ngồi thôi chứ có làm gì nhà ta đâu mà em bực vậy?"
Thư lắc đầu cau mày: "Có chứ! Anh ta cứ y như ăn mày ấy, ngồi đó làm mất mỹ quan cây anh đào. Tính ngắm hoa mà gặp là thấy ghét rồi."
Giao bật cười nói: "Cây đào, có hoa đâu mà ngắm. Em thiệt tình, khó tính ghê."
Tính của Thư xưa nay rất là khó. Rất ghét tiếp xúc với người lạ. Ngoại trừ Giao ra thì chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai… Rồi chợt một cơn gió mạnh lùa qua làm Thư run lên nói: "Ôi! Lạnh thật đó! Đóng cửa sổ lại nha."
Giao gật đầu: "Ừ!"
Thư nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cả hai bước vô giường nằm xuống ngủ. Nhưng đột nhiên Giao thấy không ngủ được, cô bâng khuâng nghĩ về người thanh niên kỳ lạ ngoài kia. Anh ta như vậy thật có ổn không? Nghĩ thế nào cũng thấy không tốt, Giao quay sang lay hỏi Thư: "Em... em đã ngủ chưa?"
Thư lắc mình: "Không! Người ta ngủ rồi!"
Giao ngồi dậy bật đèn lên nói: "Ngủ rồi sao còn lên tiếng được hay vậy?"
Thư gật đầu trở mình đi nói: "Ừ! Hay vậy đó. Ngủ đi, người ta buồn ngủ muốn chết à!"
Giao lắc đầu cười, rồi bỏ chân xuống giường định đi, thấy vậy Thư ngồi bật dậy hỏi: "Đi đâu đó?"
Giao cười nhẹ: "Sao vậy? Buồn ngủ lắm mà?"
Thư gật đầu: "Ừ! Nhưng Giao không được đi đâu hết! Mà Giao định đi đâu?"
Giao trầm xuống một hồi nói:
-Giao định ra xem người lạ ngoài kia. Hình như anh ta có gì đó kỳ lắm. Vả lại, trời bên ngoài lạnh vậy mà anh ta ngồi đó thế nào cũng bệnh, nên Giao định ra khuyên anh ta về nhà."
Thư cau mày: "Chi vậy? Tự nhiên làm gì mà Giao tốt với tên đó dữ vậy? Em không thích đâu nha!"
Giao cười nhẹ xoa đầu thư quay lưng đi nói: "Đợi Giao xíu nha!"
Thư đứng dậy di theo: "Thôi! Em không đợi đâu. Em đi theo, lỡ tên đó là người xấu, em sẽ bảo vệ Giao!"
Giao mỉm cười lắc đầu. Thư trước kia từng là cao thủ đai đen môn karate. Có thư đi theo sau chắc Giao an toàn rồi. Nhưng mà, cô biết chắc một điều. người con trai ngoài kia, không phải người xấu.
--------------------------------------------------------------------
//
hay ak nha. dong y vs quan diem cua tac gia . ju tac gja nhju
Trả lờiXóa