Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương V

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương V




...

 

Ngay sau đó Ryu lặng lẽ trở về nhà. Đây chỉ là một căn biệt thự nhỏ của nhà Sohma tại Tokyo. Cũng chỉ có hai anh em Ryu sống tạm ở đây. Dinh chính nhà Sohma hiện tại được đặt ngay thủ đô Luân Đôn.

Shiki là em song sinh của Ryu, thật sự có nét mặt khá giống với anh mình. Hay nói chính xác hơn là Ryu giống Shiki nên mới có được cái nét mặt thanh tú đến kì lạ đó. Mười một giờ đêm, Shiki đang ngồi xem phim ở ghế Sopha, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền chạy ra đón hỏi: "Anh hai, đi đâu sao về trễ vậy? Làm em lo không ngủ được luôn này."

Nghe hỏi Ryu lúng túng nói: "Ờ… anh… à anh đi với một người bạn…"

Thấy thái độ Ryu có hơi khả nghi. Shiki nhìn kỹ lại mới thấy, áo quần thì sốc sếch, cà vạt thì mở bung ra, cúc áo thì nữa cài nữa không… trên người lại còn mùi nước hoa rất lạ nữa. Shiki bước đến một bước, Ryu lùi lại một bước. Đột nhiên cô tóm lấy cổ áo Ryu ngửi ngửi mùi nước hoa trên người anh mình…

“Eh? Mùi nước hoa này đâu phải của anh hai đâu? Từ đâu ấy nhỉ…?”

Phát hiện ra có nghi vấn, Shiki nhìn Ryu ánh mắt dò xét…

“Anh hai đi đâu về mà áo quần sốc sếch, trên người còn có mùi hương lạ nữa…”

Suy nghĩ một hồi, Shiki chợt nhớ ra. Đó cũng không phải mùi hương gì lạ. Mà chính là mùi hương từ người Rei. Tuy Rei không bao giờ xài nước hoa, nhưng trên người luôn có một hương thơm lạ kì. Nó thật sự khiến người ta cảm thấy thấy bị lôi cuốn. Shiki đã nhận ra nó một lần khi Ryu bận việc, nhờ cô mang mớ giấy tờ lên văn phòng hội học sinh đưa cho Rei. Khi cánh cửa phòng đóng kín, cả không gian đều tràn ngập mùi hương này…

Trở lại với thực tế, tại sao Ryu lại như vậy, Shiki nghiêm nghị hỏi: "Anh hai đi chung với anh Rei phải không?"

Ryu ngạc nhiên lúng túng gật gật: "Ờ…. phải… phải… sao em biết?"

"Hai anh đã làm gì vậy? Sao áo anh sốc sếch ra như vậy, mà lại còn nồng mùi hương trên người anh Rei nữa."

Nghe hỏi Ryu giật mình nói quanh co: "Không… không… có làm gì đâu. Tại hồi chiều anh thấy nóng quá nên mới tháo ca vat ra cho thoáng mà. Với lại anh đi chung với Rei nên…"

Shiki mày khẽ cau lại tỏ vẻ nghi ngờ, Ryu vội chuyển đề tài nói: "Ơ Shiki, anh đói quá! Đói chết được. Em có cái gì cho anh ăn được không?"

Nhắc mới nhớ, Shiki vội vàng nói: "À phải rồi, em có chuẩn bị cơm cho anh. Mà giờ chắc nguội mất rồi. Đợi em nha, em đi hâm nóng lại cho."

Ryu gật gật đầu: "Ừ, em đi nhanh đi."

Thế rồi Shiki vui vẻ quay đi, quên mất chuyện đang tra khảo. Ryu nhìn theo chỉ cười nhẹ, sau liền bước đến bên ghế Sopha nằm xuống. Ryu nhắm mắt lại lặng thinh suy nghĩ một lúc, ngay lập tức hình ảnh Rei liền hiện rõ trong đầu. Cùng với ước muốn xa vời nào đó cuốn chặt lấy cậu, liến khiến đầu cảm thấy đau nhức đến khó nhịn. Có lẽ cậu đã sai rồi. Thời điểm hiện tại yêu một người như vậy là sai rồi.

Nghĩ đến Rei, cùng những gì mới vừa xảy ra, không có gì lấy làm vui vẻ, toàn thấy thương tâm. Chỉ mong sao chóng đến ngày mai, trở về Luân Đôn rồi thì không còn thấy Rei nữa. Cũng không thể yêu thêm được nữa. Như vậy, có phải là tốt hơn không? Giờ đây Ryu đã biết sợ, thật rất sợ. Sợ yêu Rei quá nhiều, đến lúc chết đi sẽ rất đau lòng. Sợ Rei yêu mình quá nhiều, cả đời này sẽ sống trong đau khổ…

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt Shiki bước đến gọi: "Anh hai, có cơm rồi. Xuống bàn ăn đi nè."

Ryu gật đầu, rồi bước lại bàn ăn ngồi xuống. Shiki đưa cho Ryu đôi đũa, chậm rãi hỏi: "Anh hai mai trở về Luân Đôn thật sao?"

Ryu gật đầu: "Uhm, em có muốn trở về cùng không?"

Shiki băn khoăn suy nghĩ một lúc. Từ nhỏ đến giờ vốn là hai người đi đâu cũng có nhau. Nhưng cô hiện tại nửa muốn theo anh, nửa lại không muốn rời xa một người ở đây, nghĩ đến Shiki lắc đầu: "Lần này, em không thể theo anh hai được. Em muốn ở đây để được thấy một người. Em muốn được kề cận, hiểu người đó nhiều hơn."

Nhìn Shiki, chợt Ryu nhớ đến một người, chậm hỏi: "Người đó… có phải Rei không?"

Shiki ngạc nhiên nói: "Sao… sao anh hai biết?"

Ryu lắc đầu gượng cười: "Anh đoán vậy thôi!"

Ryu biết từ lâu Shiki rất mến Rei. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã nhìn Rei rất lâu với một ánh mắt rất lạ. Mà cả Ryu cũng không biết từ bao giờ chỉ mới một tháng qua lại có quá nhiều cảm giác lạ xuất hiện trong mình. Ánh mắt Ryu khi nhìn Rei, còn cả mục đích lúc trở về đây… đã thay đổi một cách đột ngột. Không biết hiện tại nếu rời xa Rei, rồi đến cái ngày đó, lúc không còn ai bên cạnh, không được thấy người nọ một lần cuối cùng sẽ phải đau lòng đến thế nào. Ryu nghĩ không ra. Cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu cũng chỉ biết hiện tại đã muốn từ bỏ hết. Vì những người chính mình thương yêu, cái gì cũng phải từ bỏ.

Nói có phải vì là anh em sinh đôi nên tâm tư tình cảm cũng giống nhau không? Ryu thấy yêu ai, thì Shiki cũng thấy yêu người đó? Mà Shiki có mến Rei thì cũng đâu có gì lạ. Một người con gái cảm mến trước một người con trai cũng chỉ là chuyện thường tình thôi mà. Thế nhưng chẳng phải rất lạ khi Ryu cũng là con trai mà lại thấy yêu một người cùng giới sao? Như vậy không phải lại càng có thêm một lý do để từ bỏ. Chỉ là vì sao mỗi lần nhắc đến chuyện "từ bỏ" đều khiến tâm cậu đau đến lợi hại, còn đau hơn cả khi bệnh tái phát.

Shiki ngồi bên cạnh Ryu, thực vô tâm không để ý đến biểu tình anh mình, chỉ nói: "Từ lần đầu tiên về đây, em thấy Rei trong trường. Anh ấy đi lướt qua em, khiến em có một cảm giác rất lạ. Em cứ luôn đế mắt đến anh ấy, rồi thấy yêu mến từ lúc nào không biết nữa. Em rất muốn được hiểu anh ấy. Em muốn đến gần anh ấy. Cũng muốn hiểu anh ấy nhiều hơn nữa. Nhưng mà…"

Shiki nói đến đây thì ngập ngừng, chợt Ryu dừng đũa không ăn nữa, lặng thinh lắng nghe, cô nói: "Nhưng mà… khi em muốn đến gần, thì anh ấy lại càng lúc càng xa. Anh ấy dường như tránh mặt em. Cũng có vẻ không thích em nữa. Có lẽ trong mắt anh ấy, em như bao cô gái khác… rất là phiền phức, giống như vô hình vậy…"

Nói đến đó, Ryu thấy Shiki buồn đến sắp rơi nước mắt. Chợt Ryu đặt tay lên đầu cô xoa xoa: "Rồi một ngày nào đó, Shiki chắc sẽ là một phần quan trọng trong lòng Rei thôi. Cố gắng lên em."

Nghe Ryu nói, Shiki thấy như được an ủi, lòng nhẹ hẳn gật đầu cười tươi: "Ừ! Em sẽ cố gắng. Em tin sẽ có một ngày như anh hai nói vậy."

Ryu cũng ráng gắng gượng cười. Đã yêu Rei vậy mà sao đành lòng nói câu an ủi Shiki kiểu đó? Trong lòng thấy đau chết được, mà cũng không dám lộ ra mặt… Khi hai anh em cùng phải lòng một chàng trai… Biết làm gì hơn được đây?




Buổi sáng tại phi trường, chuyến bay về Luân Đôn sắp cất cánh sau nửa tiếng nữa. Ryu kéo vali hành lý lảo đảo bước về phía trước. Chân như muốn sắp bị đóng băng, không thể bước tiếp được. Trước khi đi, thật lòng Ryu rất muốn gặp lại Rei một lần sau cùng. Nhưng biết chắc rằng không thể, vì giờ này có lẽ người kia đang ở trong lớp học làm thế nào có thể ở đây. Bước chân Ryu bỗng trở nên nặng nề, cứ thấy trong người nóng lên, đầu thấy từng cơn nặng nề đau nhức, trước mắt lại cứ xoay như chong chóng quay…

“Sao lại như vậy...”

Ryu lảo đảo bước đi một lúc mới chợt nhớ ra, sáng giờ dường như cậu vẫn chưa uống thuốc. Nghĩ đến thấy không ổn, Ryu loay hoay muốn tìm chỗ nào ngồi xuống nghỉ đỡ. Thế nhưng vừa bước chân về phía trước, bỗng thấy đầu xây xẩm choáng váng khiến cậu ngã xuống… May thay có người nhanh chóng bước ra đỡ lấy. Ryu được cứu giúp, vội quay mặt lại nhìn người nọ nói: "Cảm… cảm ơn… ơ…"

Vừa nhìn đến mặt người này liền khiến Ryu kinh ngạc. Đây đương nhiên là Rei. Vốn cả đêm qua anh đã không thể ngủ được, sáng nay lại cảm thấy không yên lòng nên vội vàng đến đây tìm Ryu từ lúc hừng đông. Vừa thấy anh tim Ryu bỗng nhói lên cơn đau. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại không nên dựa dẫm vào Rei như vậy nữa, Ryu cố cười hỏi: "Sao lại là Rei? Sao Rei lại ở đây vậy?"

Rei nét mặt thoáng buồn nói:  "Sao không thể là Rei? Vì sao phải cố gượng ép làm gì? Đã không muốn đi thì đừng có đi?"

Ryu ngạc nhiên nhìn Rei, có lẽ lời nói vừa rồi như đánh trúng vào tim Ryu khiến cậu rất buồn, vẫn là gắng gượng cười nói: "Gì vậy? Ryu có gì mà gượng ép? Rei nói gì vậy?"

Rei lắc đầu, ánh mắt có vẻ ngưng trọng nói: "Đừng tự lừa dối mình nữa. Có phải Ryu yêu Rei không? Ryu rõ ràng là không muốn đi có đúng không?"

Chợt Ryu đẩy Rei ra cố đứng dậy: "Không phải. Rei nói càng cái gì vậy? Sao có thể có chuyện đó được. Ryu chỉ thấy điều kiện học ở Luân Đôn tốt hơn nên muốn trở về thôi."

Nói xong Ryu lập tức bước đi, Rei vội nắm tay cậu kéo lại nói: "Đừng đi Ryu! Đừng bỏ Rei ở lại một mình được không?"

Ryu ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết lắc đầu gạt tay Rei ra, thẳng bước về phía trước, nhưng có lẽ do quá mệt, Ryu đi được một chút liền gục xuống mê man bất tỉnh. Rei ngay lập tức chạy đến ôm lấy Ryu gọi... gọi mãi... thế nhưng người nọ vẫn vô tình mê man.

Tại bệnh viện…

Từ phòng cấp cứu, những y bác sĩ bước ra. Rei đã cố hỏi họ về bệnh tình của Ryu. Bây giờ thì Rei mới thật sự tin rằng mạng sống của cậu đang nằm trên đầu gió. Không còn nhiều thời gian nữa.

Cấp cứu xong Ryu được đưa về phòng hồi sức, Rei nhìn nét mặt xanh xao của Ryu chỉ thấy lòng đau xót. Chưa bao giờ anh thấy sợ mất một người đến như vậy. Thế nhưng trong lúc này, Rei lại không thể làm gì được. Chỉ có thể hoàn toàn bất lực nhìn người nọ mê man. Cũng không thể gánh chịu được thay cho Ryu những đau đớn đó. Những gì có thể làm được cũng chỉ là ngồi đây và chờ Ryu tỉnh dậy...

Chiều đến, Ryu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Thấy chính mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh giường là Rei đang tựa vào ghế ngủ. Ryu đưa tay chạm vào má Rei, thầm nghĩ…

“Là Rei thật sao?”

Nhìn trên nét mặt Rei hiện tại thực khác lạ, không giống như thường ngày, trông có vẻ tràn đầy lo lắng, bất an. Ryu lẳng lặng thở dài liền quay đi không gọi. Lúc này Rei mới mở mắt dậy nhìn Ryu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau buồn hỏi: "Ryu thấy khỏe chưa?"

Ryu nhìn Rei mỉm cười nỏi: "Ryu khỏe rồi!"

"Khỏe rồi thì tốt."

Rei gục đầu xuống không nói nữa, Ryu hỏi: "Chuyện này, Rei có nói với ai về bệnh Ryu không vậy?"

Rei lắc lắc đầu, Ryu nở nụ cười nói: "Vậy thì cảm ơn Rei."

"Không cần đâu. Chỉ cần cậu khỏe lại là được rồi."

Ryu gật đầu đồng tình, sau một lúc lại băn khoăn suy nghĩ nói: "Kiểu này… chắc phải đặt lại chuyến bay khác rồi."

Rei nghe qua tim liền muốn giật ra khỏi ngực, vội nắm lấy tay Ryu nói: "Vẫn còn muốn đi sao? Ryu mau nói đi, có phải Ryu yêu Rei không?"

Ryu cả kinh nhìn Rei vội vàng quay mặt đi nói: "Không phải..."

Rei cũng không để Ryu tiếp tục chạy trốn, liền kéo mặt cậu quay lại mạnh bạo hôn lên môi. Sau một lúc hỏi: "Không có? Ryu như thế này dám bảo không có sao? Nếu đã không có tại sao không đẩy Rei đi?"

Ryu trong một lúc như nghẹn lời không thể nói. Chỉ nhìn thấy Rei hiện tại chính là một bộ dạng không thể nhẫn nhịn được. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, chỉ thiếu một chút liền có thể đem trái tim như tản băng ngàn năm của Ryu ra thiêu trụi. Ryu vốn đã không thể lẫn tránh được nữa chỉ nói: "Dù sao thì Ryu cũng là người sắp chết, hiện tại như vậy cũng là quá đủ rồi, có thể nào đem mọi chuyện kết thúc đi như vậy có được không?"

"Không được. Như vậy sao có thể kết thúc đây?"

Ryu quay mặt đi không nói. Rei mạnh đem cậu ôm vào lòng khẩn khoản nói: "Thật sự hôm nay có lẽ Rei đã rất may mắn tìm lại được Ryu, đây chắc là cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay Ryu rời đi, cả hai chúng ta đều không có gì tốt. Đừng sống viVậy nên xin Ryu trước khi đến lúc ấy, đừng bỏ Rei thêm lần nào nữa, có được không?"

Thái độ chân thành của Rei khiến Ryu không thể nào từ chối. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mọi chuyện tệ hại sẽ diễn ra tiếp theo khiến Ryu không còn nhiều dũng cảm để đối mặt. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, chỉ sợ mai này còn có nhiều người hơn nữa phải bi thương. Cho nên dù thế nào đi nữa cũng không thể ở lại được…

Ryu vẫn còn đang phân vân suy nghĩ đột nhiên Rei nói: "Đừng sống vì người khác, vì chính mình đi được không? Ryu thật sự muốn những ngày tháng ngắn ngủi còn lại chôn vùi trong cô đơn sao? Ryu có thể nào để cho Rei cơ hội cuối cùng không? Đừng sợ Rei đau lòng. Mai này dù có xảy ra chuyện gì Rei cũng sẽ không sao. Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Nghe qua những lời này thực cũng có chút đạo lý. Sống vì chính mình, chuyện ích kỷ như vậy, Ryu chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng cuộc sống còn lại này có là bao lâu? Hiện tại chỉ có một cơ hội cuối cùng trong đời, lại còn phải đem san sẻ cho ai đây? Được sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương trong những ngày tháng cuối cùng thì còn gì tốt hơn? Thế nhưng Ryu vẫn cảm thấy lo lắng nói: "Nói vậy Rei có thể hứa rằng Rei sẽ không hối hận, dù Ryu có ra đi, Rei cũng sẽ sống thật vui vẻ, thật tốt có được không?

"Được, Rei hứa! Chỉ cần Ryu ở lại, chuyện gì Rei cũng sẽ hứa!"

Lời hứa khiến Ryu an lòng phần nào. Nhưng đó chẳng qua cũng giống như lời hứa suông để cản bước chân Ryu. Ai sẽ dám chắc trong tương lai điều gì không thể xảy ra…

Từ sau ngày đó, Ryu không muốn đi nữa, chỉ muốn được ở bên cạnh Rei. Mỗi ngày trôi qua, Ryu lại cứ cùng Rei ngồi ở phiến ghế cạnh gốc anh đào. Một nơi vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người cùng trải qua những khoảng thời gian vui vẻ ấm áp bên nhau…

Thời gian thắm thoát trôi qua như đưa nôi. Con thuyền chở thời gian của Ryu dần cập bến. Khi bệnh tình của cậu ngày càng trầm trọng và trở nặng. Những cơn đau xuất hiện triền miên, khiên đầu cậu như muốn vỡ tung… Tình yêu và những nỗi lo lắng, buồn đau luôn vây lấy Ryu đến mất ăn, mất ngủ…

Tử thần ngày càng đến gần, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Ryu và cả Rei…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét