春を待つ
~ Chờ đợi một mùa xuân ~
~ Information ~

Chương III
Trăng vừa nhô lên cao từ ngọn đồi sau trường. Ánh sáng trắng lung linh huyền ảo khẽ soi nhẹ xuống làm hiện rõ mọi cảnh vật vẫn đang ngủ vùi trong màn tối. Ở đây có cả một cây hoa anh đào rất lớn. Mỗi khi tới mùa, hoa bắt đầu rơi làm ngập cả không gian. Dường như khi đến đây con người ta sẽ dễ bị đắm chìm trong từng cơn mưa hoa mà không muốn rời đi. Ở nơi đây thật bình yên. Nó khác xa với cái vẻ ồn ào, náo nhiệt của đường phố Tokyo. Lại không có cái cảm giác tù túng, nóng bức như trong dinh thự nhà Takeda. Cứ mỗi chiều tan học, Rei đều đến đây. Một nơi tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có thể tìm đến. Tại chốn yên tĩnh này, nó khiến tâm hồn người ta được thanh thản. Nếu như có thể Rei chỉ muốn ở mãi nơi đây. Để mỗi ngày có thể ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống tung bay theo gió…
Đêm nay cũng vậy, Rei lại đến đây ngồi trên một phiến ghế đá cạnh cây anh đào. Đôi mắt dường như không thể nào rời khỏi những cánh hoa. Hoa anh đào mang vẻ đẹp lôi cuốn, làm lòng người ta cảm thấy thanh thản, dễ chịu mỗi khi ngắm nhìn. Có lẽ đây chính là thiên đường của con người. Một cảnh vật hữu tình, vừa có trăng, lại có hoa. Nhưng chỉ tiếc thiếu một thứ… có lẽ là người bạn tình có thể cùng ngắm hoa. Nhưng đáng tiếc, Rei lại rất ghét sự phiền phức của tình cảm. Không bao giờ muốn yêu ai, cũng như không muốn yêu chính mình…
Đột nhiên từ trong những cánh hoa một người hiện ra với vẽ đẹp thanh nhã tuyệt vời. Người đang tựa vào cây anh đào. Thoáng nhìn, Rei chợt thấy ngạc nhiên, người có đôi mắt trong xanh như pha lê, gương mặt trắng hồng như vừa mới đánh phấn, thế nhưng lại mang nét đẹp trong sáng lạ thường.
Người ấy đang nhìn Rei thật là lâu, trên môi còn nở nụ cười hồn nhiên. Đột nhiên khiến tim Rei thấy rung động. Một thiếu niên mỹ tú mang nét đẹp thanh thoát trông cứ như một thiếu nữ xinh đẹp. Rei cứ ngẩn ngơ nhìn cậu con trai đẹp lạ lùng đó một lúc chợt thấy ngạc nhiên, anh chợt tỉnh ra lắc đầu hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại dám đến đây? Mau đi đi!"
Khu vực này, vốn thuộc dòng họ Takeda nên không ai được phép đến ngoài Rei. Cậu trai chỉ mỉm cười, đưa tay ra đón những cánh hoa rơi xuống, đôi mắt dịu dàng trầm ấm nói: "Ở đây đẹp quá! Hoa nở rồi lại rơi. Thật không nghĩ về Tokyo lại có nơi đẹp như trong tranh mà lại yên bình thế này!"
Có cảm giác gì đó rất lạ khi Rei nhìn vào đôi mắt trong xanh của cậu thiếu niên kia. Nó khiến hồn anh ngập tràn trong sự ấm áp. Một cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện làm Rei cảm thấy khó chịu, nhưng lại khiến thái độ anh thay đổi, chậm rãi hỏi: "Cậu tên gì? Sao lại đến đây?"
Cậu trai mỉm cười: "Ryu Sohma! Ryu mới chuyển từ bên Anh về, mong Rei giúp đỡ!"
Nghe cái tên mới khiến Rei chợt nhớ ra. Sáng này, có hai anh em song sinh nhà Sohma tên là Ryu và Shiki vừa chuyển về trường đã gây ra bàn tán xôn xao. Mà nghe nói, Ryu còn là ứng cử viên sáng giá cho chức “Thư ký chủ tịch hội học sinh” nữa. Nhưng có vẻ gì đó khiến Rei không muốn tiếp cận nhiều với con người này, chỉ cười nhạt nói: "Ra là công tử nhà Sohma à. Nghe nói cậu định làm thư ký hội học sinh phải không?"
"Ừ!" Ryu gật đầu, thản nhiên bước lại ngồi kế bên Rei nói: "Nghe nói vị trí còn trống nên Ryu định xin vào làm thử!"
"Không cần đâu! Không cần thiết phải có vị trí đó! Ai cũng được, cậu thì không. Cậu không được bước chân vào hội học sinh. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Dù cho cậu có là cậu chủ nhà Sohma thì… có tôi ở đây là không thể có cậu!"
Ryu nghe vậy chỉ cười nhẹ nhưng trên nét mặt thoáng buồn nói: "Thế à! Bây giờ trông Rei khác trước quá. Không giống như lần đầu tiên gặp Rei nữa."
Rei ngạc nhiên: "Lần đầu? Đây không phải lần đầu sao?"
Ryu lắc lắc đầu cười. Lúc này Rei mới nhớ ra vài chuyện, hơi giận nói: "Này… ai cho phép cậu gọi tôi bằng tên như vậy chứ!"
(Chú thích ở chỗ này một chút: Ở Nhật, người ta chỉ gọi tên riêng khi thân mật.)
Chợt Ryu bật cười: "Chính Rei đó! Bộ không nhớ Ryu thật sao?"
Rei ngạc nhiên nhìn thật kỹ Ryu: "Tôi... Cậu là…?"
Ryu gật gật đầu cười: "Năm 8 tuổi, có lần Ryu được đưa sang gửi tạm ở dinh thự chính nhà Takeda. Khi đó thật buồn cười lắm. Ryu đi vội quá nên ngã xuống rất đau rồi ngồi khóc. Lúc đó Rei đột nhiên xuất hiện chỉ vào mặt Ryu nói: Này cậu, con trai mà ngồi khóc vậy thì ra gì. Dũng cảm lên chứ, đứng lên đi! Sau đó Rei đưa tay ra kéo Ryu đứng dậy, có nhớ không?"
Nghe nhắc Rei gãi gãi đầu lạnh lùng nói: "Vậy sao? Tôi chẳng nhớ gì…"
Ryu lắc lắc đầu vẻ ngạc nhiên: "Sao lại vậy… không nhớ gì thật sao?
Ngay sau đó cậu lại thở dài: "Lúc đó còn xảy ra vài chuyện, chúng ta còn nói chuyện với nhau rất lâu nữa mà. Giờ Rei không nhớ gì… buồn thật…"
Nhớ lại chuyện đã qua, Ryu cười lạnh thầm nghĩ: “Cũng từ đó cho đến tận bây giờ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì Ryu cũng không bao giờ khóc nữa… Không bao giờ!”
Rei chăm chú nhìn Ryu, dường như có nét gì đó rất thân quen, chỉ tự hỏi: “Đây là cậu nhóc khi đó sao? Đã thay đổi nhiều quá…”
Chợt anh lạnh lùng nói: "Tôi không nhớ ngày xưa đã nghĩ gì về cậu. Nhưng giờ đây tôi thấy cậu thật sự rất chướng mắt. Tôi rất không muốn nhìn thấy mặt cậu."
Nghe qua trong mắt Ryu ánh lên một vẻ buồn phiền:"Thật vậy sao…? Là mặt Ryu trông đáng ghét, hay do Rei đang sợ điều gì nên mới cố tình nói như vậy để lẫn tránh? Rei thật sự muốn như vậy sao?"
"Phải!"
Ryu quay sang nhìn Rei, ánh mắt có chút thương xót, mỉm cười nói: "Trước đây, Ryu cũng mong như Rei vậy. Muốn được về một miền quê hẻo lánh, yên tĩnh quanh năm. Với một ngôi nhà nhỏ cùng một giàn hoa anh đào. Rồi cứ thế đến mùa, Ryu lại có thể ngắm nhìn những cánh hoa bay khắp nơi. Cuộc sống vậy thật đẹp phải không?"
Chợt Rei cười một cách lạnh nhạt hỏi: "Việc quái gì cậu lại nói với tôi những điều này làm gì. Nếu cậu muốn thì cậu cứ làm vậy đi."
"Không thể được. Rei biết tại sao mà, đúng không?"
Lời Ryu vừa nói ra khiến Rei bất ngờ. Chợt nhớ ra cách đây rất lâu, Rei cũng đã từng mong có một cuộc sống phong trần, đạm bạt như vậy. Nhưng mà…
Chợt Ryu mỉm cười nói: "Một ngày… chợt Ryu phát hiện ra cuộc sống của mình chỉ còn một nửa. Lúc đó giật mình nhìn lại mới thấy, bản thân mình còn gánh phải một trách nhiệm nặng nề mà không thể chối bỏ, lại chẳng còn thời gian để gánh vác nữa. Vậy nên, từ đây Ryu sẽ thay đổi mình. Trước lúc ra đi, Ryu sẽ cố gắng làm hết những gì còn dang dở. Để cho mọi người được vui, cha mẹ được hài lòng. Vậy thì lúc ra đi mới cảm thấy nhẹ lòng được…"
“Gì đây… cậu ta đang cố nói gì đây?" Rei đương nhiên không thể hiểu được. Nhưng qua ánh mắt Ryu khiến Rei có chút thương xót, lại hỏi: "Cậu sắp chết sao mà nói với tôi những lời như vậy? Có ý nghĩa gì đây?"
Ryu gật đầu ngay: "Đúng đấy! Vậy nên Rei đừng bao giờ nói với ai biết nha."
Rei ngạc nhiên: "Cậu đùa với tôi sao?"
"Không có. Ryu nói thật mà."
"Vậy chẳng lẽ… bên gia đình cậu không biết gì sao?"
Ryu mỉm cười gật đầu, mắt hướng về những cánh hoa rơi bay trong gió: "Không biết. Chuyện này bên gia đình không ai biết cả. Ryu không muốn họ buồn."
Thật không hiểu Ryu nói thật hay đùa mà cứ thản nhiên như vậy. Rei lặng im suy nghĩ một hồi lại hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu bị bệnh gì?"
"Hả? À… nghe người ta bảo là ung thư… não nhỉ? Mà hình như là không qua khỏi năm mười bảy tuổi."
"Vậy sao… Cậu nói không muốn ai buồn, mà lại nói cho tôi biết. Cậu không sợ tôi buồn à?"
Ryu cười nhẹ: "Chắc không đâu. Có lẽ sau này Rei sẽ ghét Ryu lắm đấy. Nhưng mà dù sao thì, Ryu vẫn cứ muốn nói cho một người biết, để lòng nhẹ bớt. Cũng giống Rei vậy, chọn người nào đó để xã bớt áp lực đi!"
"Chậc…"
Rei lặng thinh quay đi không thèm nghe những gì Ryu vừa nói. Dù nói thế nào thì trông Ryu cũng không giống một người mang bệnh sắp chết cả. Trông nét mặt cậu ta vẫn còn hồng hào như vậy mà. Chợt nhớ đến lời Ryu vừa nói, nó khiến Rei cảm thấy mình như vừa mới bị lừa gạt. Có ai thấy mình sắp chết mà lại vui vẻ, yêu đời như vậy không? Rei đang thẩn thờ suy nghĩ, bỗng Ryu hỏi: "Bây giờ Rei muốn làm gì nhất?"
Rei cười nhạt trả lời ngay: "Tôi muốn cậu biến khỏi đây cho đẹp trời!"
Ryu bật cười: "Thật thế à? Nhưng mà tiếc quá, Ryu lỡ phát hiện ra chỗ này, muốn định cư mãi ở đây luôn rồi làm sao đây?"
Rei nhìn Ryu vẻ hơi bực: "Cậu…"
Ryu mỉm cười thản nhiên như không có gì. Rei chợt nhìn thật kỹ Ryu. Gương mặt trắng hồng thanh nhã, đôi mắt đẹp như pha lê trong ánh hoàng hôn. Nếu xét về gương mặt với đôi mắt người ta không thể nghĩ chủ sỡ hửu của nó lại là một người con trai, đã vậy còn thêm cả cái miệng rất có duyên. Con người này, mới nhìn đã khiến người ta thấy muốn gần gũi. Đúng là cũng khó trách, sáng nay đột nhiên có một nữ sinh ngất đi khi được cậu ta hỏi đường đến lớp. Ngất đi vì sung sướng à? Thật buồn cười…
Chợt Rei cười nhạt một cái rồi quay đi. Thật vậy, Ryu rất đẹp nên các nàng trong trường mới mê mẫn như vậy. Ở trường củ của Ryu, các nữ sinh lập cả một hội hâm mộ, rồi phong Ryu làm “Hoàng Tử Trong Băng”. Thật ra có cái biệt danh đó là vì họ tự cho hoàng tử là của mình, vậy nên họ không muốn ai đến gần Ryu. Chỉ những ai được sự đồng ý của thành viên hội mới được phép đến gần. Nhiều lúc nghĩ, thấy giống bị cô lập hơn…
Còn Rei thì khác, dù rất đẹp, nhưng cũng chẳng ai dám đến gần hay làm càng. Ngay cả nhìn cũng không dám vì sợ đắc tội với chủ tịch hội học sinh… vậy thì hơi khó sống.
----------------------------------
Note:
Về cái tên...
Vậy là em Ryu đã xuất hiện. Ryu được đặt do sự ảnh hưởng của một người. Sau này bạn sẽ thấy cách phát âm này hơi hơi giống với một người. Nó gọi là tưởng nhớ...
Nhưng xét về nghĩa thì Ryu thật sự mang một cái nghĩa rất ư là hào khí: 竜 ~ Phiên âm gốc là Ryū (Ryuu). Có nghĩa là Thanh Long (rồng) XD~
Bé Shiki (em song sinh của Ryu) 四季 ~ Có nghĩa là bốn mùa trong năm...
Ý nghĩa của cặp đôi này là: Thanh Long ngự trị cả bốn mùa... Một cái nghĩa tốt và bền vững ... XD~
----------------------------------
[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/62905231" params="auto_play=true&show_artwork=true&color=ff7700" width="100%" height="166" iframe="true" /]
//
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét