Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

春を待つ ~ Chờ đợi một mùa xuân ~ Chương IV

春を待つ


~ Chờ đợi một mùa xuân ~


~ Information ~



Chương IV


Chú thích: Sau dấu "..." thường là nội dung được chuyển đổi sang đoạn hoặc cảnh khác. Và cũng được kết thúc bằng dấu "..."



Sáng hôm sau tan học về, Ryu đến dinh thự nhà Takeda gặp một người. Khi đó, Rei vẫn đang bận ở lại trường làm một số việc bên hội học sinh.

Đên dinh thự nhà Takeda, Ryu được đưa đến phòng chính. Vừa bước vào phòng, trông thấy người nọ Ryu cúi đầu kính cẩn chào: "Thưa ông, cháu mới về!"

Vừa nghe thấy giọng Ryu, ông chỉ gật đầu cười, nói: "Mừng cháu trở về! Ta thật sự rất mừng vì cháu chịu trở về đây."

"Vậy ạ! Cháu cũng thế, thưa ông!"

Nhìn Ryu trông ông có vẻ hài lòng nói: "Cháu ngoan, chuyện Rei ông nhờ cháu vậy."

Ryu gật đầu vẻ cung kính: "Vâng thưa ông, cháu sẽ cố gắng."

"Như vậy thật tốt... cảm ơn cháu."



Chiều đến Ryu trở lại trường tìm Rei ở văn phòng hội học sinh. Vào giờ này, các thành viên của hội đã về hết, chỉ còn mỗi Rei ở đó. Văn phòng hội học sinh khá lớn, từ cửa nhìn vào là thấy ngay cái bàn dành riêng cho chủ tịch. Phía bên phải là bộ sopha dành cho thành viên hội. Bên trái là bàn nghị viên. Hội học sinh trước đây chỉ có năm người. Bây giờ thêm Ryu vào nữa là sáu. Sáu người này đều là những người quyền lực nhất trường.

Trường trung học “Asakura” thuộc vực Tokyo. Là một ngôi trường lớn, danh giá nhất. Dĩ nhiên cũng vì vậy mà không phải ai muốn vào hội học sinh đều có thể được. Chỉ những người nổi bật nhất trong những gia đình danh giá mới được đặt chân vào các vị trí đó.

Vừa mở cửa bước vào, Ryu thấy ngay Rei đang thở dài, có lẽ là vì mệt mỏi. Cậu mỉm cười bước lại ngồi ở ghế trước bàn chủ tịch, hỏi: "Sao vậy? Mệt lắm hả Rei? Có cần phụ gì không?"

Rei hơi có chút khó chịu nhìn Ryu: "Lại là cậu? Ai cho cậu vào đây?"

Ryu thản nhiên cười nói: "Từ nay Ryu đã là thư ký chủ tịch hội học sinh rồi đấy."

Rei ngạc nhiên: "Ai cho vậy? Tôi không đồng ý."

"Là ông nhờ Ryu về đây giúp Rei mà, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Hừ... giúp cái gì? Có cậu chỉ càng thêm phiền phức."

Ryu mỉm cười trầm lặng, nói: "Bây giờ Rei nói vậy. Chứ sau này chắc sẽ thấy Ryu rất có ích thôi."



Kể từ ngày có Ryu về, hội học sinh đột nhiên thay đổi hẳn, nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Khác hoàn toàn với cái vẻ ảm đạm trước đây. Có Ryu đốc thúc, Rei dần dần thay đổi. Trước đây thay vì hay nổi cáu, bây giờ lại thoải mái hơn được một chút. Ryu rất hay cười, nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng giống như tràn đầy sức sống. Dù vậy không ai có thể hiểu được một thiếu niên mười bảy tuổi, cuộc sống sắp chấm dứt đang nghĩ về điều gì cả...

Mỗi ngày, trước mặt Rei, Ryu luôn tỏ ra vui vẻ mà cười thật tươi. Dù không biết là nguyên nhân nào, nhưng nó cũng khiến trái tim băng giá của Rei dần ấm lại. Không biết tự bao giờ anh cảm thấy thật mến cái nụ cười đó. Rồi cũng không biết từ lúc nào cái chuyện Ryu nói khi ấy, Rei dần không tin vào nó nữa…

Một tháng hơn trôi qua. Chiều nay, Rei lại ngồi một mình lặng thinh dưới phiến ghế cạnh cây anh đào. Lâu nay, anh vẫn thích ngồi một mình như vậy. Thích một cuộc đời luôn luôn đơn độc, nhưng dường như giờ đây, bỗng dưng anh lại cảm thấy buồn, cũng không muốn như vậy nữa. Rồi anh chợt nhớ đến Ryu, trong vô thức lại âm thầm tự hỏi: “Nếu giờ này, có cậu ta ở đây thì...”

Nghĩ đến thực có phần không đúng, Rei mạnh lắc đầu tự trách: “Chậc… Tại sao mình lại nghĩ như vậy!?”

"Rei đang nghĩ gì mà giống như mất tự chủ vậy?"

Một thanh âm nhẹ nhàng quen thuộc truyền vào tai Rei, rất giống một cái gì đó anh mong đợi từ lâu, chỉ là không dám nhìn nhận.

Chủ nhân giọng nói kia từ từ bước đến bên cạnh Rei, thực tự nhiên mà ngồi xuống. Người này đột nhiên xuất hiện, khiến Rei có chút bối rối chỉ lắc lắc đầu nói: "Không... Không có gì. Cậu đến đây làm gì?"

Ryu ngồi lặng im một lúc, mỉm cười nói: "Ryu đến đây từ biệt Rei. Ryu định trở về Luân Đôn học."

Nghe qua Rei có chút ngạc nhiên: "Tại sao? Chẳng phải cậu vừa mới chuyển đến chỉ hơn một tháng, sao giờ lại trở về? Ở đây có gì không tốt sao?"

Trên nét mặt tươi cười của Ryu thoáng có chút bi thương, nói: "Không phải, ở đây rất tốt. Nhưng còn có nhiều chuyện khuyến Ryu bất an, thế nên không muốn ở lại nữa. Có những chuyện vẫn là nên dừng lại đúng lúc để tránh phiền phức về sau, có phải hay không?"

Những lời này, Rei đương nhiên không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, hỏi dồn: "Bất an? Bất an cái gì? Cái gì mà dừng đúng lúc, tôi không hiểu."

Ryu có chút ngạc nhiên nhìn Rei. Phản ứng này của anh hình như hơi quá mức cần thiết. Thế nhưng không phải chỉ có mỗi Ryu ngạc nhiên, ngay cả Rei cũng không thể ngờ đến. Chỉ là khi nghe nói đến người này sắp rời khỏi đây, Rei liền cảm thấy nhẫn nhịn không được.

Ryu không trả lời, lại quay mặt đi hướng về xa xăm nói: "Thật ra, Ryu đã biết rất rõ về Rei. Có rất nhiều lý do để Ryu ở đây. Trong đó cũng có phần muốn thấy Rei thay đổi… còn có cả người ấy…"

Nói đến "người ấy" Ryu thở dài: "Nhưng mà, chắc không được rồi…"

"Thật ra… cậu đã biết cái gì?"

Ryu quay sang nhìn Rei có vẻ nghiêm túc nói: "Chuyện Rei không phải cháu ruột của ông."

"Chuyện này..." Rei trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Ryu hỏi: "Làm… làm sao cậu biết?"

"Ryu đã từng gặp Shinrei một lần ở nhà Takeda. Hai năm sau đó chúng ta mới gặp nhau. Chuyện xảy ra khi đó, Rei thật sự không nhớ gì cả sao?"

“Chuyện khi đó…” Chắc là một cái câu chuyện đáng buồn nào đó mà Rei đã tự đem chúng chôn sâu vào lòng. Tình cờ gặp gỡ, cũng là tình cờ lưu luyến một cái duyên không có quá nhiều cơ hội tương phùng. Rei đã sớm quên từ lâu, cũng không còn nhớ đến nữa. Hiện tại nhắc đến, anh chỉ mang máng nhớ được hình ảnh của đứa trẻ khi ấy…

Ryu cũng đoán biết được, chỉ nói: "Ryu còn biết, Shinrei thật từ lâu đã không còn tỉnh dậy nữa. Không ai biết vì sao người ấy cứ ngủ mãi như vậy. Đến nay đã gần mười năm rồi phải không?"

Rei lặng im không trả lời, Ryu thoáng nở nụ cười nói: "Ông nói với Ryu là nhặt được Rei về từ trong một cơn bão tuyết thật lớn, khi đó Rei sáu tuổi nhỉ… Ông biết từ nhỏ Shinrei kia hay đau bệnh như vậy không thể chính thức làm người thừa kế, nên muốn tìm một thế thân cho người ấy. Khi đó may mắn là ông đã tìm thấy Rei. Đồng thời để Rei nhận thân phận Shinrei cho đến khi người kia bình thường trở lại, có đúng thế không?"

Càng nghe, sắc mặt Rei càng trở nên trầm trọng. Ryu hình như đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Ông đã từng nói, những chuyện này tuyệt đối không thể để lọt vào tai người ngoài. Thế nhưng ông như thế nào lại đem toàn bộ kể cho người này nghe? Đây chẳng phải chính là người nối nghiệp sau này của gia đình Sohma sao? Hai bên gia đình vốn đã luôn xem nhau như thù địch. Nói cho kẻ thù biết điểm yếu của chính mình không phải là đã quá mạo hiểm?

Đây nguyên có lẽ cũng chỉ là một ván cược ông đặt ra. Người này như thế nào lại được ông tin tưởng đến như vậy? Hay ông cho rằng cậu sẽ không thể làm được bất cứ việc gì để gây sức ép cho ông? Rei nghĩ đến liền cảm thấy đầu đau nhức, chỉ nói "Ngay cả chuyện này mà cậu cũng biết sao? Vì sao ông lại kể cả chuyện này cho cậu nghe?"

Ryu chậm rãi nói: "Một ngày hè lúc còn ở bên Anh, Ryu về cắm trại ở một vùng quê nhỏ tình cờ gặp ông ngồi câu cá bên bờ hồ. Trông ông có vẻ suy tư, vậy nên Ryu đã bước đến trò chuyện cùng ông. Cũng là vô tình ông kể ra chuyện này. Trông ông khi đó thực đã rất băn khoăn..."

"Vậy sao..." Rei không nói gì nữa, chỉ thấy lòng nặng hơn khi nhớ về một chuyện. Vào một ngày nọ cách đây đã rất lâu, giữa trận bão tuyết thật lớn. Rei khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô danh, phải đi lang thang khắp nơi giữa giá lạnh, đói khát. Khi đó ông đã xuất hiện cứu anh đem về nuôi dưỡng. Rei vẫn còn nhớ rất kỹ gương mặt ông khi ấy. Cũng từ đó ông đã luôn xem Rei như cháu ruột của mình, cuối cùng chỉ mong anh giúp ông làm một chuyện duy nhất…

“Cháu hãy cố gắng đóng trọn vai đứa cháu của ta, Shinrei. Cho đến ngày nào đó nó có thể tỉnh lại. Ta trông cậy rất nhiều ở cháu!”

Lời nói của ông dù đã rất lâu rồi, nhưng vẫn còn vấn sâu trong đầu Rei như chỉ vừa mới đây. Ánh mắt của ông lúc ấy, Rei vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy nên Rei đã luôn phải ép bản thân luôn luôn cố gắng để không phụ lòng ông. Nhưng càng lúc đi sâu vào, Rei mới nhận ra cái thế nào gọi là “Danh gia vọng tộc”. Ở nơi đây con người sống với nhau bằng cái vẻ bề ngoài ngọt ngào như thể che đậy đi cái lạnh lùng tận sâu bên trong xương tủy của họ, bao gồm cả tranh giành đoạt lợi, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Ngày đó, Rei đã nhận được lắm lời dem pha khó nghe cùng những thủ đoạn khôn lường của bọn người trong gia đình. Vậy nên đã từ lâu Rei chẳng ham gì cái chức danh hay gia sản nhà Takeda. Dù đã nhiều lần vượt qua được những âm mưu đen tối kia để trụ vững được như hôm nay. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ mong một ngày nào đó người kia sẽ tỉnh lại.

Sau đó Rei sẽ trở lại là một đứa trẻ mồ côi, tiếp tục cuộc đời lang bạc đơn độc của mình. Nhưng sau cùng, anh vẫn không hiểu vì sao đã nhiều năm trôi qua, người ấy vẫn nằm im bất động. Hay là… ngay cả người nọ cũng chán ghét cái thân phận của chính mình rồi tìm cách trốn chạy? Thế nhưng không ai có thể hiểu được vì sao ông cứ nhất định phải chọn Shinrei làm người thừa kế mà không phải là bất cứ ai khác trong gia đình này?

“Và tại sao người thế thân phải là mình?”

Đã bao năm qua, Rei luôn tự hỏi như vậy. Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện quay sang hỏi:

"Cậu nói có phải ông nhờ cậu về đây không?"

Ryu khẽ gật đầu:

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

Ryu lắc đầu không nói, điều này Rei chắc có lẽ cũng hiểu được chỉ là không muốn nhìn nhận. Thật sự sau khi Shinrei kia tỉnh lại, ông sẽ để Rei rời đi sao? Hiện tại những người bên cạnh ông có thể tin tưởng, thật sự là quá ít. Từ khi ông gặp đứa trẻ này, sư thông minh của nó, sự quyết đoán của nó, đã làm tăng thêm niềm hy vọng của ông. Dù đây không phải là cháu ruột của ông, nhưng dường như ông đã kỳ vọng vào nó quá nhiều rồi.

Đến lúc này có lẽ Rei đã hiểu, lý do Ryu ở đây. Chính là một cái thử thách nho nhỏ trước khi trưởng thành sao?

Chỉ là với Ryu thì không thể... Người này sao có thể trở thành kẻ thù của Rei đây?

Bất chợt lời nói hôm nào của Ryu hiện lên trong đầu Rei. Về một ngôi nhà nhỏ ở nơi làng quê hoang vắng cùng giàn hoa anh đào trước nhà. Mỗi khi đến mùa hoa nở lại làm tràn ngập cả ngôi nhà nhỏ. Cùng với bên cạnh là một người quan trọng nhất. Nghĩ đến đó, Rei đột nhiên nhận ra hình ảnh một người rất quen đang ngồi tựa mình trước cửa ngôi nhà ấy nhìn anh mỉm cười...

“Ryu…”

Rei giật mình lắc đầu thật mạnh như muốn trút bỏ đi những ý nghĩ ngu ngốc trong đầu chính mình. Không biết từ bao giờ Rei lại có một ảo tưởng ngớ ngẩn đến vậy. Nghĩ đến, chính anh cũng cảm thấy không ngờ, hình ảnh nọ lại ẩn sâu trong lòng chính mình đến thế? Đã từ lúc nào, Rei bắt đầu yêu mến một người, cùng muốn người ấy mãi mãi sống bên cạnh…

“Tại sao...”

Ngay cả chính Rei cũng không thể hiểu được cảm giác này là gì. Ryu dù có thế nào cũng là một người con trai. Cái cảm giác này không phải đã quá sai lầm sao? Thế nhưng cũng không cách gì phủ nhận được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp phải rời xa người này, lòng anh bỗng trở nên xót xa.

Rei không nhìn Ryu, cũng không nói gì. Thế nhưng cái ánh mắt bi thương của Ryu khi đó, vì sao lại hiện quá rõ trong đầu anh. Có phải Ryu cũng không muốn đi. Nhưng tại sao lại phải đi? Hơn ai hết, bây giờ anh không muốn Ryu đi. Chính là sau này khi thấy nhớ về một người thì biết làm thế nào? Cũng không thể như khi xưa, một lúc đem chôn vùi đi không vướng bận. Đột nhiên Rei muốn nói với Ryu một chuyện: “Ryu đừng đi được không? Nếu đã nói là vì Rei thì đừng đi có được không?”

Nhưng cuối cùng Rei cũng chỉ hỏi được một câu: "Chừng nào cậu đi?"

Ryu không nhanh không chậm nói: "Sáng ngày mai!"

Rei kinh ngạc, hỏi: "Nhanh... nhanh như vậy sao? Tại sao lại gấp như vậy?"

Ryu chỉ cười nói: "Có gì mà gấp? Muốn đi lúc nào mà không được. Ryu đi rồi không ai làm phiền Rei, như vậy không phải tốt hơn sao?"

"Cũng phải..." Rei lặng gật đầu, cũng không thể nói được gì. Làm sao có thể bảo cậu ta ở lại vì chính mình được. Hiện tại cả hai có là gì của nhau đâu. Đột nhiên Rei lại cảm thấy xót xa. Chỉ cần Ryu rời đi, có lẽ cả hai suốt đời này cũng khó gặp lại nhau.

Không ai có thể hiểu được Ryu hiện tại đang nghĩ gì, chỉ thấy tâm trạng cậu cũng không mấy được vui. Rei nhìn Ryu, nhìn mãi cái gương mặt thanh tú khi ấy luôn luôn mỉm cười, lúc này lại không thể vui vẻ như mọi khi. Đã có gì đó vô cùng gắng gượng trên nét mặt cậu…

Càng nhìn Ryu, Rei càng thấy xót xa. Chỉ muốn hôn lên môi cậu, cùng đem vào lòng ủ ấm. Như cả hai đang ở dưới cơn mưa ồ ạt, cả người lạnh giá, nhìn lại người kia đang run lên từng trận, nét mặt tái đi càng trở nên đáng thương. Giống như hình ảnh mờ nhạt năm nào, trong lòng Rei bỗng trở nên bi thương. Muốn nhớ đến, lại không thể nào nhớ ra.

Đột nhiên Ryu quay sang thấy Rei đang nhìn mình một cách quái lạ, chỉ bối rối hỏi: "Sao… sao nhìn Ryu dữ vậy? Mặt Ryu có dính gì à?"

Rei khẽ lắc đầu, tay chạm vào má Ryu. Da mặt cậu trắng mịn màng không chút tì vết, cũng không lạnh như Rei đã nghĩ. Chạm tay vào một lần, lại thấy rất khó rời đi, tay Rei cứ vậy đặt mãi ở trên má Ryu. Vừa lúc một làn gió nhẹ thoáng qua, mang theo từng cánh hoa anh đào rơi rụng, gương mặt Ryu càng trở nên đẹp rạng ngời, nó khiến tim Rei đập loạn nhịp…

Ryu có chút ngạc nhiên nhìn Rei cùng nhẹ đưa tay lên định đẩy anh ra, hỏi: "Rei sao vậy? Thật có dính gì sao?"

Người nọ không nói gì, đột nhiên chặn tay Ryu lại. Một bàn tay ấm áp vẫn đang đặt trên má Ryu không rời đi, đôi mắt anh nhìn cậu tràn đầy dịu dàng cùng ấm áp hệt như khi đó. Nó gợi cho Ryu nhớ đến một câu chuyện xa xưa. Dù bây giờ người ấy gần như đã quên hết, nhưng với Ryu, nó lúc nào cũng luôn nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong tim cậu. Đó là một ký ức sai lệch mà giờ đây Ryu đã rất muốn quên đi, không bao giờ mong nhớ tới nữa. Đó chính là một vòng tay ấm áp đã ôm ấp, chở che cho cậu vượt qua khỏi một đêm giông tố…

Mà giờ đây, cũng vòng tay ấy không biết từ lúc nào đang vây lấy Ryu, ôm chặt lấy cậu không buông. Ngay sau đó lại bất ngờ hôn lên cổ cậu…

Nó khiến Ryu giật mình muốn đẩy người nọ ra, thế nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có gì đó thật bất lực...

Tim cậu trong một lúc bỗng đập liên hồi, chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay ấm áp này. Mùi hương dịu nhẹ trên người Rei nhẹ lan tỏa vây chặt lấy cậu không buông, nó khiến trái tim Ryu trở nên tan rã, và trở nên thật mê mụi.

Những ngón tay Rei vuốt nhẹ lên cánh môi Ryu, không ngần ngại gì mà hôn duyện lấy.

Ryu có chút bất ngờ, hai mắt mở to nhìn Rei, muốn đẩy ra lại càng bị người nọ vây chặt đến không thể phản kháng. Chính là cái cảm giác tê dại khi hai đầu lưỡi giao truyền vào nhau, chỉ một lúc liền đem toàn bộ ý thức Ryu đi mất. Chỉ thoáng nghe được một khoái vị cùng một cỗ xót xa trong lòng. Như muốn quên hết đi những chướng ngại để cùng ở bên cạnh người này mãi mãi cho đến tận phút cuối cùng.

Sau một chiếc hôn sâu, cả hai ngập ngừng nhìn nhau, chỉ cảm thấy khát vọng chiếm trọn cả tâm hồn. Dường như chỉ một cái hôn như vậy vẫn không đủ, thật sự không đủ. Tay Rei khẽ luồn vào từng sợi tóc của Ryu, mùi hương dịu nhẹ trên tóc cậu dần lan tỏa thấm sâu vào tận tâm anh. Rei lặng im không nói gì, lại hơi nghiêng đầu hôn lên môi Ryu.

Không nhẹ nhàng như vừa rồi, cái hôn kia càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt hơn, nó như muốn đốt cháy cả tâm can… Ryu đã biết rồi điều này là sai lầm. Thế những cũng không cách gì từ chối, chỉ cảm thấy chính mình đang bị Rei cuốn đi rất xa. Xa đến mức cảm thấy không còn đường để quay về.

Ngoài trời kia, những cánh hoa anh đào tung bay trong gió tựa như đang nhảy múa, hương hoa hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ từ bờ vai đến chân tóc người nọ. Sau chiếc hôn môi, Rei dường như vẫn không có ý dừng lại, một bên hôn lên cổ Ryu, tay kia nhẹ nhàng tháo nút thắt từ chiếc cavat ra, lần lượt đem từng cúc áo gỡ ra cho đến khi làn da trắng tinh thuần cùng với đôi nhũ tiêm hồng hồng của Ryu được lộ rõ. Vai áo Ryu trong một lúc cũng bị Rei đẩy lệch xuống, một đôi bờ vai mềm mại tinh tế ấn sâu vào mắt anh. Gương mặt Ryu đầy ngượng ngùng, đỏ ửng lên quay đi không nói. Dư âm từ chiếc hôn vẫn còn đó khiến cậu không ngừng thở dốc...

Tay Rei nhẹ nhàng chạm vào làn da Ryu, từ bờ vai hạ xuống đến đôi hoa nhũ trước ngực, chậm rãi cắn nhẹ lên đó. Mắt Ryu như vậy liền khép chặt lại không dám nhìn. Chỉ cảm thấy một thứ gì đó ẩm ướt liên tục di chuyển quanh nơi kia. Sau một lúc người nọ có chút nhẫn không được rên rỉ một tiếng liền cắn chặt môi lại.

Rei vừa nhìn đến biểu tình của Ryu đột nhiên dừng lại, từng chút hôn lên môi cậu. Khóe môi Ryu vốn đang cắn chặt bị ép phải hở ra đón nhận lấy đầu lưỡi Rei thâm nhập vào. Người chỉ sau một lúc liền thấy nóng bừng lên. Một bên tay Rei đặt trước ngực Ryu vẫn không dừng động tác. Đầu ti sau một lúc bị đùa nghịch đã sưng đỏ lên. Ryu chịu không được muốn đẩy Rei ra liền bị anh ôm trụ lại, chỉ nói: "Dừng... dừng Rei..."

Nhưng có lẽ ngay trong lúc này đây không gì có thể cản được Rei. Đừng nói anh muốn dừng, mà ngay cả cái kia của anh cũng có vẻ như không muốn dừng. Ai biết vì sao chỉ sau một lúc như vậy lại khiến người ta động tình. Chắc là vì phản ứng quá mãnh liệt từ Ryu làm anh thấy nhẫn không được. Có một chút lại càng muốn đi xa hơn.

Dường như trước đây Rei vẫn chưa bao giờ nghĩ lại có thể đối người con trai trước mặt mình có ham muốn lớn đến như vậy. Nhưng những ngày ngắn ngủi bên nhau vừa qua, từng chút, từng chút một góp vào lòng Rei, làm dậy lên một niềm yêu thương sâu sắc đã có từ lâu nhưng theo thời gian lâu dài quên lãng đi mất…

Tay Rei dần đưa xuống muốn chạm vào thứ đang dần cương lên kia của Ryu. Có lẽ vật kia đang phản ứng lại thật mạnh mẽ, nhiều hơn cả những gì anh thấy. Rei chậm rãi đưa tay vào trong, nắm đến vật kia liền khiến Ryu giật mình đẩy anh ra, đứng bật dậy:

-Đủ... đủ rồi, Rei. Dừng... dừng lại được rồi…



----------------------------------
Note:

Tôi không nghĩ là mình có thể viết được tốt cảnh xxx... nhưng mà tôi chỉ viết theo cách của tôi thôi. tôi chỉ viết được những cái gì trong đầu tôi nghĩ và viết ra một cách hoa mỹ nhất... thô quá tôi thật sự thấy khó chịu...

----------------------------------

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/61437828" params="auto_play=true&show_artwork=true&color=ff7700" width="100%" height="166" iframe="true" /]

//

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét