Vận Mệnh Hồng Nhan
♥
~ Văn Án - Tổng Hợp ~
Chương III
Nhân Si Nan Giải
♦
Hồi XV
♦
note: cho nàng a bảo phần cuối kết chương 3 =]]z
...
Trưa hôm sau, Hồng Ân mang thức ăn vào cho Tư Vũ. Vừa nhìn thấy y hắn lại nở nụ cười. Trông cái nụ cười ấy chợt khiến lòng y se thắt lại, vô cùng khó chịu, lại cố tỏ ra lạnh lùng bước đến trước mặt hắn đặt giỏ thức ăn xuống, lãnh đạm nói “Đây là bữa cuối cùng ta mang đến cho ngươi, kể từ bây giờ trở đi, ngày nào ngươi còn chưa ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, ta tuyệt sẽ không mang bất cứ thứ gì đến cho ngươi nữa.”
Lời vừa nghe qua hắn lại mỉm cười hỏi “Vậy ra vì vậy mà ngươi muốn tuyệt thực ta a?”
Nhìn hắn cười, Hồng Ân lại càng thêm giận nói “Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu muốn rời khỏi đây, ngươi chỉ còn một con đường là nhanh chóng viết hưu thư đi.”
“Nếu không, ta phải chết có đúng không? Ngươi thực là muốn ta chết sớm đến vậy a?”
Hồng Ân nhíu mày nhìn hắn lãnh đạm nói “Không phải ta muốn. Mà là do ngươi muốn, sống chết gì cũng là tùy ngươi. Ta đối với ngươi đến đây đã là cạn tình.”
“Vậy a~” Hắn gật đầu cười nhẹ “Vậy thì ân ngươi đã cạn tình mà nhắc nhở.”
“Ngươi…” Kỳ thực cái thái độ ung dung của hắn làm người ta phải kinh hãi. Hồng Ân lại chẳng còn biết dùng lời lẽ gì để đối với hắn. Lạnh lùng có, chửi rủa có, nhưng cũng chẳng thể nào xuyên thấu được vào cái tính ngoan cường của hắn, bây giờ y biết phải làm gì đây, lại nói “Ta thực không thể hiểu ngươi đang nghĩ gì, hôm nay cứ coi như là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, những gì cần nói ta đều đã nói hết rồi, tùy ngươi định liệu.”
Nói xong Hồng Ân quay lưng định đi, chợt hắn nắm lấy tụ áo của y lại nói “Vậy thì một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cho ta được nhìn ngươi lần cuối có được không?”
Y lắc lắc đầu, đẩy tay hắn ra tiếp tục bước đi. Chợt Tư Vũ thấy lòng nhói đau, lại hỏi vọng theo “Hồng Ân, ngươi vô tình vậy sao, dù cho là lần cuối cùng, ngươi lẽ nào cũng không đáp ứng được?”
Nghe qua thực khiến Hồng Ân động tâm chợt dừng bước, dù đã rất cố gắng, nhưng nỗi đau trong lòng y, hắn làm sao có thể tỏ tường, lại đáp “Cuối cùng hay không vẫn là do ngươi. Chỉ cần ngươi viết xong hưu thư, thì cuộc đời ngươi sẽ không phải kết thúc ngay tại đây.”
Thoáng trên nét mặt Tư Vũ vẻ đau thương hỏi “Ngươi thực là muốn ta viết hưu thư, ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi đến vậy sao?”
“Phải!”
Hồng Ân khẳng khái gật đầu, hắn suy nghĩ một lúc lại nói “Được rồi ngươi mang giấy bút lại đây.”
Thoáng nghe qua khiến y thực đau xót, nhưng vẫn gật gật đầu đáp “Được… ngươi đợi ta.”
Hồng Ân vội quay người đi, chừng một lúc sau trở lại, mang bút mực đặt xuống trước mặt hắn “Của ngươi.”
Hắn cười nhẹ ôn nhu đáp “Ân!” Song hắn cầm mẫu giấy trắng khổ nhỏ lên tỏ vẻ không hài lòng hỏi “Ta muốn một mẫu giấy lớn hơn thế này, ngươi đáp ứng được không?”
“Ngươi chỉ là viết hưu thư, cần gì giấy lớn?”
Hồng Ân kinh ngạc nhìn Tư Vũ, hắn lắc đầu “Nếu không được vậy, ta không viết.”
“Ngươi…”
“Thế nào? Ngươi là có muốn ta viết hay không?”
Hồng Ân nhìn hắn tức đến không thể nói nên lời. Lại gật đầu nói “Được!” Nói rồi y quay đi, một lúc sau trở lại đặt giấy vào tay hắn nói “Thế này đã được chưa?”
“Hảo!” Hắn gật đầu mỉm cười, lại nâng bút lên nói “Ngươi mài mực cho ta đi.”
“Ngươi…”
Hồng Ân tức giận nhìn Tư Vũ, hắn lại bình thản nhìn y như kiểu “Thế nào, ngươi có mài hay không, không mài, thì ta không viết.”
Thực khiến y tức chết, đây chẳng hiểu là cái loại tình huống gì, song Hồng Ân ngồi xuống kế bên hắn mà mài mực, mài xong lại hỏi “Ngươi có thể viết được chưa?”
Hắn lắc đầu “Vẫn chưa.”
Ngay lập tức Hồng Ân cáu lên gắt gỏng “Ngươi lại muốn gì nữa đây?”
Tư Vũ chỉ tay về phía trước nói “Ngươi ngồi ở đó đi.”
“Ngươi… ngươi chỉ là viết hưu thư, cần gì bắt ta phải ngồi đây?”
“Nếu không thấy được vẻ lãnh đạm của ngươi, ta không viết được.”
Thoáng nghe qua hảo có lý, Hồng Ân khẽ gật đầu bước sang ngồi trước mặt hắn, lại không thầm tự nghĩ “Bày vẽ ra lắm chuyện như vậy… Tư Vũ ngươi là có thực lòng muốn viết hưu thư hay không đây?”
Bắt hắn viết hưu thư, mà cứ như đang cầu thân. Đáp ứng đủ thứ điều kiện như vậy… nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu.
Cả một canh giờ trôi qua, Tư Vũ gần như viết vô cùng chú tâm. Mắt không ngừng hướng về phía Hồng Ân, như để khắc ghi vào lòng một điều gì đó. Y vẫn cứ yên lặng ngồi đợi, nhưng đợi mãi, đợi mãi đã mất cả hai canh giờ, vẫn không thấy hoàn, lại hỏi “Ngươi đã viết xong chưa, cớ sao lại lâu như vậy?”
“Sắp xong rồi.”
Trên nét mặt hắn thoáng lên một nụ cười ôn nhu. Vì sao viết hưu thư, mà hắn chẳng những không có lấy một chút đau thương, lại còn vui như vậy? Thực là càng lúc càng khó hiểu, nhưng Hồng Ân vẫn cố gắng ngồi đợi. Lại thêm một canh giờ nữa thấm thoát qua đi. Vừa lúc hắn đặt bút xuống, xếp đôi giấy lại bỏ vào trong người mình, nhìn y mỉm cười nói “Ngươi có thể đi được rồi.”
Hồng Ân liền đứng bật dậy đưa tay ra hỏi “Hưu thư của ta đâu?”
“Hưu thư?” Tư Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên đáp “Ta có nói là sẽ viết hưu thư sao?”
“Ngươi…” Hồng Ân kinh động nhìn hắn “Ngươi từ nãy đến giờ rốt cuộc là viết cái gì?” Song y bước lại gần hắn quát “Mau đưa ta xem.”
Hắn liền lắc đầu đáp “Nếu muốn, ngươi tự lại đây mà lấy!”
“Ngươi tưởng ta không dám sao?”
Tư Vũ mỉm cười gật đầu, dang rộng hai tay ra, tư thái ung dung chờ đợi. Hồng Ân vừa đưa tay vào ngực áo hắn định lấy nó ra, liền bị kéo tay ngã nhào vào lòng hắn, song lại bị hắn ôm chặt lấy không buông.
“Ngươi! Buông ta ra! Aa~” Hồng Ân đấm mạnh vào ngực Tư Vũ, nhưng bất giác hắn càng xiết chặt vòng tay hơn. Dù nói rằng hắn đang bị trọng thương, nhưng thực là cái ôm này vẫn vượt ngoài sức phản kháng của y, lại cáu gắt nói “Tư Vũ, ngươi mau buông ta ra! Tư…”
Bất giác cảm nhận được một dòng nước ấm áp vừa thắm vào vai mình, y ngỡ ngàng ngước lên nhìn gương mặt đương tiều tụy của Tư Vũ. Từng giọt châu sa không ngừng tuôn xuống ôm lấy đôi má hốc hác của hắn, lại nói “Hồng Ân, một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, hãy để ta được ôm ngươi, có được không?”
“Tư Vũ…”
Hồng Ân nhẹ gật đầu, nằm trọn trong lòng Tư Vũ. Bất giác cảm nhận được từng hơi thở nặng nề trút ra từ người hắn, chợt khiến tim y nhói lên cơn đau. Hồng Ân lại thầm tự hỏi:
“Một nam nhân cứng cõi, kiên định, lại sẽ có một lúc mắt đẫm lệ nhòa như vậy sao…? Tư Vũ…”
Chợt y lắc lắc đầu: “Không… đây không phải lúc để bi thương...” Dù không cần xem, y cũng có thể đoán được nội dung trong trang giấy kia là gì. Nhân lúc Tư Vũ không để ý, Hồng Ân đưa tay vào ngực áo hắn, kéo nhẹ nó ra, đồng thời tung một chưởng khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức y đứng dậy mở ra xem…
Nhận một chưởng, Tư Vũ chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Hồng Ân vừa xem qua những thứ được viết trong giấy kia mà kinh tâm, liền vò nát nó lại trầm uất hỏi “Ngươi… ngươi bắt ta đợi cả ba canh giờ liền, chỉ để họa nên cái thứ vô tích sự này sao?”
“Vô tích sự a?” Hắn lắc lắc đầu “Không, với ta thì lại rất có ích. Hồng Ân…”
“Đủ rồi! Tư Vũ…” Vốn hắn định nói thêm lời gì đó, lại bị Hồng Ân cắt ngang nói “Ngươi cứ bảo là yêu ta. Luôn bảo làm tất cả mọi thứ đều là vì ta, vậy sao ngươi không thể vì ta mà viết hưu thư? Ngươi rốt cuộc là tại sao hả?”
Tư Vũ nhẹ gật đầu đáp “Phải, Hồng Ân. Ta rất yêu ngươi, còn hơn cả mạng sống này. Vậy nên vì ngươi, hưu thư ta càng không thể viết.”
“Ngươi…” Hồng Ân đau đớn ngồi quỵ xuống. Đã đến lúc này, mà hắn vẫn cứ tiếp tục như vậy, sự cố gắng của y giờ đây chẳng lẽ chỉ còn là tuyệt vọng. Cố gắng tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm, hắn tưởng trong lòng y dễ chịu lắm sao? Từ trên đôi má hồng, hai hàng lệ châu bắt đầu tuôn dài xuống.
Nhìn từng giọt châu sa rơi lách tách trên đất, như gieo vào lòng hắn muôn ngàn nỗi sầu thê lương, lại nói “Hồng Ân, ta hiểu vì sao ngươi phải xa lánh, lạnh lùng với ta. Lại luôn bắt buộc ta phải viết hưu thư. Nhưng Hồng Ân, ngươi có thể hiểu được nỗi lòng của ta không? Ngươi có thể hiểu được không?”
“Không!” Hồng Ân mạnh lắc đầu “Ta là một chút cũng không thể hiểu được. Còn ngươi, ngươi bảo là đã hiểu ta sao? Không đúng, ngươi thực chẳng hiểu gì cả.”
“Hồng Ân…”
Tư Vũ nhìn Hồng Ân ánh mắt đầy đau xót. Y vội đứng dậy, gạt đi những dòng châu còn vươn lại trên đôi má lại nói “Được rồi, Tư Vũ. Những gì cần nói, khi nãy ta đều đã nói. Ta không muốn phí thời gian với ngươi nữa. Muốn sống hay chết gì thì tùy ngươi. Còn cái này…”
“Đó là…” Chính là trang giấy được Tư Vũ tỉ mỉ khắc họa lên hình ảnh Hồng Ân suốt cả ba canh giờ liền, hắn lại nhẹ giọng đưa tay ra hỏi “Ngươi trả lại cho ta được không?”
“Được!” Y gật đầu, đồng thời hai tay nắm lấy hai đầu trang giấy định xé đôi nó ra, lại nói “Ta sẽ trả nó lại cho ngươi.”
“Đừng!” Tư Vũ vừa lên tiếng, trang giấy liền đã bị xé toan ra thành từng mảnh nhỏ… “Hồng Ân…”
“Tư Vũ, ta trả lại cho ngươi!” Vừa dứt lời Hồng Ân liền tung những mẩu vụn đó lên trước mặt hắn. Từng mảnh vụn rơi xuống tựa như từng mảnh hình vỡ tan, Tư Vũ nhẹ khép đôi mắt lại, như cố dằn đi nỗi thương tâm vào lòng…
“Tư Vũ… Đến nước này, ngươi có chịu từ bỏ không? Rốt cuộc ngươi muốn ta phải như thế nào mới vừa lòng đây?”
Hồng Ân vội quay lưng đi. Từng giọt nước mắt của cả hai vẫn không ngừng tuôn xuống. Thực không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ thấy rất đau… rất đau… Chợt hắn cười nhẹ, trong đau thương lại thầm nói “Một chút thôi, dù chỉ là một chút thôi, ta vẫn muốn được bên cạnh ngươi. Dù cho ta có phải cận kề cái chết, ta vẫn chỉ muốn được thấy nụ cười của ngươi, ta luôn muốn nhìn thấy ngươi tươi cười bên cạnh ta, Hồng Ân…”
…
a....doc ma dau long wa'.....k biet se nhu the nao???.....nang oi? luc nao co chuong tiep theo vay?? t rat mong cho co the doc chuong tiep theo ....cam on nang da post truyen nay nhe'...hay that!.....nang hay co gang post huong tiep theo nhe'....cam on nang nhiu!.
Trả lờiXóa