Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 35

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


------- Chương 35 --------





Đổng Thiếu Anh cười nói: "Vương huynh không phải là sợ tại hạ ở bên trong có mai phục? Vốn Vương huynh bảo tại hạ tiến đến đây, tại hạ lại như thế nào tính toán trước?"

Vương Liên Hoa vòng vo đảo mắt nói: "Động này khu vực hắc ám nguy hiểm, chỉ cần ta và ngươi, Thẩm huynh bốn người đi vào thì có thể, để tránh phát sinh sự cố địa thế rối loạn đầu. Nơi này đương nhiên Đổng huynh so với tại hạ quen thuộc hơn. Như vậy đi, Đổng huynh đi trước, Thẩm huynh theo sau, sau đó đó là Tứ Nương, tại hạ đi sau cùng."

Đổng Thiếu Anh tự cười nói: "Vương huynh nếu nói như thế, tại hạ cùng với Tứ Nương liền tòng mệnh."

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Nhân Gian Đa Tình - Chương 1

Sinh ra trong một gia đình nông gia. Đã vậy nhà lại có đến bảy hài tử, ngay cả cái ăn cái mặc cũng thập phần túng thiếu.

Y nguyên là con thứ trong gia, thân là nam nhân, lớn lên ngoài khí chất một nam tử, cũng có chút tư sắc dễ nhìn của nữ tử. Chính là có nét ưu tú, xinh đẹp. Nhưng cũng không có gì lấy làm đặc biệt. Khi nhìn vào sẽ thích, chính là không gặp một thời gian liền muốn quên. Một chút tư sắc cũng không khiến người ta có thể nhớ hoài.

Năm đó, y mười tuổi, thôn trang có nạn mất mùa, trong nhà lương khô, gạo thóc cái gì cũng cạn. A Thất sinh ra ốm yếu, nay lâm bệnh nặng không tiền chạy chữa, nhà liền lâm vào cảnh khốn cùng, vừa may có một thương nhân trông thấy y ngỏ ý muốn mua. Thấy gia cảnh hoạn nạn, bớt một người như bớt một miệng ăn, y cũng cam nguyện bị bán đi lấy tiền chạy chữa cho đệ đệ.

Dù cho có bị bán đi làm hạ nhân ở nơi nào đó, cực khổ thế nào y cũng có thể cam chịu được. Chỉ là không thể ngờ đến, ngày đó thương nhân kia mang y đi đến một nơi rất xa. Xa đến nổi mai này y có muốn trở lại thăm gia cũng không biết đường mà về.

Dừng lại ở thành Hàng Châu, thương nhân mang y đến một tửu lầu ngã giá bán. Bên ngoài kia, bảng hiệu đề chữ rất to, ngày đó y thất học nào biết đó là gì. Mãi sau này mới biết chính là “Du Xuân Lầu”, một nơi xa hoa trụy lạc nhất thành Hàng Châu này. Bên trong đủ loại kiểu mua vui. Các cô nương, công tử ở đây đều thập phần xinh đẹp. Cả người nồng đậm mùi phấn son đến hắt hơi mấy cái vẫn không thể chịu được. Bọn họ sẳn sàng ngã vào lòng bất cứ vị khách nào đến, miễn là có tiền.

Tú bà kia, một nữ nhân trung niên có chút béo, trông không ra được có điểm nào đẹp đẽ đáng nhìn, trừ trên mặt có quá nhiều phấn son cũng không che được nốt ruồi rất lớn ở khóe môi trên. Giọng nói ẻo lã, nghe qua liền biết không phải loại người gì tốt lành.

Người thương nhân sau khi rời đi bỏ lại y giữa một đám người xa lạ, tú bà kia gọi một tiếng liền có hai nam tử mang y vào trong, lại nghe có tiếng ong ong bên tai: “Mang hắn đi, dạy bảo cho thật tốt vào.”

Khi đó không biết y cần được dạy bảo điều gì, duy chỉ biết đó chính là đêm đau đớn nhất đời này phải chịu đựng. Ngày bị bán đi y không biết cuộc đời chính mình lại rơi vào cảnh so với nghèo túng còn khổ sở, ô nhục hơn.

Miên man suy nghĩ mãi những chuyện xưa nay đều rõ ràng hơn. Tự nhìn hình ảnh chính mình qua tấm gương soi, y càng không biết người trong gương kia là ai. Thời gian trôi qua rõ là đáng sợ. Có thể biến một đứa trẻ vốn tâm tính ngây thơ hiền lành cái gì cũng không biết, lại trở thành một loại tuyệt đại danh kỹ.

Năm xưa lúc y vừa vào đây, cay đắng, ngậm ngùi, cái gì cũng đều trải qua. Khách nhân đến phiêu kỹ, hầu hạ có chút không tốt liền bị đem đi dạy dỗ. Có lần bị bắt trói nhốt đến mấy ngày liền không được ăn uống. Trong phòng tối kín, nhìn cái gì cũng không rõ, chỉ là rõ một điều y nhất định phải vượt lên. Nếu không y nhất định sẽ chết, mà còn chết rất thảm. Nói sĩ diện cái gì, y chính là cái gì cũng phải từ bỏ. Một chút tự tôn nam tử cũng phải bỏ. Từ đó y biết cuộc đời mình càng thay đổi. Thay đổi đến bây giờ y thực nhìn không ra chính mình là ai.

Vừa lúc bên ngoài phòng có tiếng dõng dạc gọi: “Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, đến ngươi rồi. Mau, mau ra tiếp khách a.”

Y nữa tiếng trả lời cũng không, lặng lẽ đi ra. Bạch y tươi sáng, mái tóc đen tuyền như tơ lụa nữa buông xuống, nữa cài trâm lục bảo, đường viền phía bên ngoài ngoại bào tô điểm thêm vài nét hoa văn tinh tế xanh lục ngọc, dáng vẻ ôn nhuận, nét mặt tựa như thu thủy, âm trầm mà xuân sắc. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, từ dung mạo đến cốt cách quả là thập phần xinh đẹp, lúc được diện kiến càng khiến người ta một trận ngỡ ngàng kinh hô cùng tán thưởng. Thân là nam tử, sao lại quá phần diễm lệ thế kia. Thực là không thể đem y so sánh với đám tiểu quan (nói cho rõ ràng là kỹ nam =.=”) ở đây a. Chính là nhìn vào liền khó quên. Nếu nói cái tư sắc của y không khiến người ta lưu lại được, y nhất định mỗi ngày đều phải tự điểm tô làm mới chính mình. Để không phải ai cũng có thể đem y ra dẫm đạp.

Đám người nhốn nháo bên dưới nhìn lên trên lầu cao, y ngay cả thùy mi cũng không nhướn lên nhìn. Như vậy trên người lại càng toát lên khí chất thanh cao khó nói được. Y hiện tại chính là hoa khôi của Du Xuân Lầu a. Bọn người đến đây, cũng chỉ muốn một đêm xuân cùng đệ nhất danh kỹ Hàng Châu mà chẳng cần biết cái người kia là ai, chỉ nghe tiếng đồn vang xa, nay được tận mắt chứng kiến diện mạo lại càng nổi lên ham muốn. Trên tay y cầm một quả tú cầu đỏ thắm, hướng mắt nhìn xuống. Bên dưới bọn người nhốn nháo đưa tay lên gọi to: “Du Nguyệt! Mỹ nhân! Mau ném qua đây.”

“Du Nguyệt a? Cái tên này cũng thực là hay.” Bên dưới, giữa đám người nhốn nháo đưa tay hướng lên, một nam tử anh tuấn, phong thái khí chất hơn người vẫy quạt nhìn lên trên tự thán. Kia người quả là như tên, đều khiến người ta không khỏi rung động. Lại nói đám phàm phu ở đây, nhốn nháo làm cái gì. Hắn chỉ muốn nhìn một lúc thôi a, vậy mà cứ đè hắn đến muốn ngạt thở đi.

Du Nguyệt, đây nguyên cũng là cái tên Du Xuân Lầu gọi y. Ngày đó chỉ nhớ y gọi là A Lục. Duy cái tên phụ mẫu đặt cho y, nữa chữ cũng không thể nhớ ra.

Du Nguyệt nhìn đám người nhốn nháo bên dưới, trong tâm liền dậy lên một trận ghê tởm. Nếu có thể lựa chọn, y đương nhiên không muốn chọn ai trong số đó. Chỉ là y có thể sao. Mắt đảo quanh một vòng cũng không nhìn thấu được ai. Lại nghĩ đến sự tình khinh bạc. Y dù có là hoa khôi Du Xuân Lầu này nọ, nhưng thanh cao cái gì, chẳng qua cũng là một tiểu quan. Có phải cái hạng người gì lấy làm cho quý giá. Chọn người tiếp, làm ra lại giống như chọn tướng công. Bực sự này nghĩ mãi không chịu được. Tú cầu theo đó mà vung khỏi tay y liền bay lên cao. Đám người bên dưới nhìn hướng cầu bay liền xô đẩy nháo nhào theo mà bắt lấy.

Sự tình nhốn nháo chớp mắt một cái không biết tú cầu kia đã rơi vào tay ai. Du Nguyệt ngẩn người nhìn xuống bên dưới một lúc rồi thở ra. Nam tử nhận được tú cầu ngơ ngác không hiểu chuyện. Một đám người ôm hận nhìn hắn. Hắn lại đưa mắt hướng lên dáng người từ phía trên cao nhìn hắn nở nụ cười. Người kia đương nhiên trước đó không thấy hắn đang rất chất vật bị đám người đè nén suốt. Vừa lúc định bỏ đi liền thấy tú cầu bay tới tiện tay bắt lấy. Thực không ngờ…

Du Nguyệt quả là may mắn, nam tử kia không phải tệ. Lại nói ánh mắt hắn khi nhìn y, vạn phần hoa si. Y trong lòng khẽ dao động, tim cũng bắt đầu run lên. Tâm lại có chút bất nhẫn, y lập tức quay đi để lại tiếc nuối trong mắt bao nhiêu người ngơ ngẩn nhìn bên dưới.

Nam nhân được tú bà đưa đến nguyệt phòng (tên cái phòng, không phải phòng hoa chúc). Vừa vào bên trong liền nghe thấy thanh cầm như sắc xuân hoa lệ, còn chưa kịp tỉnh ra hắn lại trông thấy Du Nguyệt ở phía sau bức màn, người đang ngồi ở cái bàn chính diện, trên mặt bàn là một thanh cầm quang sắc đẹp đẽ. Ngón tay thon dài tinh tế lướt nhẹ trên cung đàn, thanh âm vang lên càng trong trẻo. Hắn nhẹ khép cửa lại, từ tốn bước vào trong đến bên ghế ngồi xuống, tay nâng lên tách trà cực phẩm hương lài đưa đến miệng, một lời cũng không nói chỉ lặng nhìn y.

Người kia tâm không động, thấy người vào vẫn có thể tĩnh lặng như không hề hay biết, thanh âm vẫn tiếp tục vang lên âm trầm. Hắn nhẹ đặt tách trà xuống, mắt cũng liền khép lại hưởng thụ. Âm thanh tinh tế đi vào tâm, trước mắt hắn là một vài cảnh tượng đẹp đẽ thế nhưng lại nhận ra có phần thê lương. Kia là giữa cánh đồi phủ sắc vàng rộng lớn, một hồ nước tĩnh lặng, nhìn có chút lạnh lẽo của khí trời đang vào thu. Một chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống, đủ khuấy động làm cho mặt nước gợn lên cơn sóng nhỏ. Tâm lãnh tịch mịch bao năm thấm phần thê lương cùng ảm đạm. Lá kia một lần đậu lại trên mặt sông không nỡ rời đi cũng rời đi. Mặt sông có lúc cùng lá lay động vui đùa như quên bớt nổi cô đơn, rồi cũng lại trở về một cõi mênh mông cô quạnh…

Khúc nhạc vẫn chưa dứt mà nam nhân kia đã vội lắc đầu thở dài. Bỗng chốc thanh cầm dừng hẳn. Người kia đưa mắt nhìn hắn có chút ngạc nhiên hỏi: “Công tử vì sao lại thở dài? Liệu có phải thanh cầm kia làm phiền lòng công tử?”

“A không không!” Hắn đưa mắt nhìn Du Nguyệt vội nói: “Sao có thể, thanh âm kia quả là tuyệt sắc. Cũng không cần vì ta mà phải dừng lại, mong người cứ tiếp tục đi, ta thực muốn nghe hết khúc tấu cầm này.”

“Ân.”

Du Nguyệt nhẹ gật đầu không nói gì. Âm thanh trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên như đưa hồn vào xuân mộng miên man thế nhưng cũng thấm buồn vô tận... Tựa như câu chuyện bi thảm đời ai lại lần nữa vang dậy lên một trận thê lương cùng thống hận. Giống như đã từng trải qua một mối tình vàng son hoa lệ. Sau bị rơi xuống vực sâu vô đáy…

Bất giác tư cầm dừng lại, bốn bề cô tịch, không tiếng người vỗ tay, cũng không có người buông lời tán thưởng. Ngọn nến vàng lung linh bị một cơn gió lùa lay động muốn tắt lại mờ nhạt sáng. Nước mắt cũng muốn thấm rơi liền ngưng đọng. Chuyện dĩ vãng từ những ngày xa xưa, đến chuyện đã từng qua đi tựa như mơ hồ, cùng với chuyện của hôm nay, bất kể là chuyện nào cũng đều khiến người ta bi thương.

Chuyện xưa như mới vừa xảy ra hôm qua, một thân nam nhân anh tuấn vĩ ngạn đẹp đẽ. Ngôn từ nhã nhặn tinh tế thấm động lòng người. Cử chỉ ôn nhu ấm áp, đem người vào lòng ân sủng.

Sau một đêm xuân mãnh liệt, người kia rời đi, còn hứa sẽ quay lại chuộc thân cho y. Du Nguyệt còn nghĩ chuyện kia là không tưởng. Khách nhân đến, có người nào không hứa hẹn là sẽ quay lại chuộc thân cho ái nhân. Nhưng người đến mấy lượt rồi vội vàng ra đi, nào có ai nhớ đến lời hứa với một tiểu quan thanh lâu là cái gì. Nam nhân kia rồi sẽ như vậy. Cũng biết trông chờ vào một lời hứa là ngu ngốc, Du Nguyệt lại chưa từng đặt hy vọng vào ai, duy chỉ có hắn.

Ngày hắn ra đi, y một tâm mong chờ đến muốn héo hon gầy mòn. Mỗi ngày ngồi trên lầu cao nhìn xuống dòng người xui ngược bên dưới tìm mãi bóng hình quen thuộc. Nhưng người đi một ngày cũng không trở lại. Mãi đến ngày rằm tháng thứ hai bỗng có một đoàn người kiệu đến rước dâu đi. Đám khách nhân ngơ ngác nhìn đoàn người đến.

Tú bà kia một tâm tiếc nuối cũng đành phải để bảo bối ra đi. Cái ruồi duyên ở cửa môi mấp máy lên xuống theo mấy lời tha thiết như tiễn nữ nhi đi xuất giá, tay cầm chiếc khăn chấm chấm trên khóe mi gạt đi nước mắt, thế nhưng nhãn tròng lại hướng trộm xuống một chiếc rương đầy bạc mà muốn nhảy dựng lên.

Du Nguyệt nhìn mãi nhân cách người này mà muốn buồn nôn. Chỉ cười nói mấy lời tạm biệt cùng các huynh đệ, tỉ muội ở Du Xuân Lầu rồi bước lên kiệu đi. Càng không biết chính mình sắp phải về đâu. Chỉ cảm thấy kiệu vừa được nâng lên. Y biết mình đã thoát khỏi chốn hồng trần đầy ô nhục kia.

Kiệu rời đi, từ bên trong Du Nguyệt nhẹ vén bức màn kiệu lên nhìn lại cho đến khi tấm bảng Du Xuân Lầu khuất dạng. Trong tâm quả là có phần vui mừng, hắn như vậy quả là vẫn còn nhớ đến, không hoài công y tin tưởng, mong chờ.

Ngày được đưa về, y ngỡ ngàng nhìn một nơi tráng lệ uy nghi. Chính là có nằm mơ cũng không ngờ lại bước chân đến nơi này. Đây chính là hoàng cung. Rời khỏi kiệu hoa, liền có một tiểu thái giám đang đứng chờ, vừa thấy y liền nói: “Thỉnh công tử theo nô tài vào bên trong!”

“Ân.”

Tiểu thái giám kia hướng thẳng một đường mà đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn y. Du Nguyệt theo chân tiểu thái giám đi một mạch vào sâu bên trong hậu cung, xuyên qua đông viện, đến một nơi khá yên tĩnh, chính là Tiêu Tịch Lâu. Dừng lại trước cửa thềm tiểu thái giám quay lại nói: “Thỉnh công tử, bên trong Hoàng Thượng đang chờ!”

“Ân, đa tạ!”

 

Tiêu Tịch Lâu a, một cung nhỏ tĩnh lặng cạnh lãnh cung. Nhưng nơi này so với lãnh cung thật không nhiều khác biệt. Ngày nào còn hắn lui tới, còn có chút màu sắc. Khi người không tới, liền rơi vào quên lãng. Thực không biết hắn dụng tâm như nào sắp đặt y về đây. Không phiền, không nhiễu, không chút bụi trần. Ngày ấy, y đương nhiên không hiểu.

Vừa bước chân vào bên trong, đã thấy một nam tử vận hoàng bào sáng lạng, ấn đường tinh tế, ưng mâu chính trực, nhãn tình ôn nhu quay lại nhìn y. Nhận ra được, Du Nguyệt vội quỳ xuống khấu kiến: “Thảo… thảo dân khấu kiến hoàng thượng. Thảo dân có mắt như mù, thực không biết người chính là… lại có phần mạo phạm, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

“Ân, không biết không có tội. Mau đứng lên!” Hắn vội bước tới nâng người y lên: “Đến đây với trẫm!”

“Ân.”

Thân nam nhân vĩ ngạn một tay cũng đủ đem y đặt trong lòng che chở. Ngày y vào cung, lắm lời dèm pha đàm tiếu sau lưng của phi tần cùng cung nhân. Hắn như vậy nào có để tâm, chính là gạt hết bọn họ sang một bên. Ngày ngày sau giờ thượng triều đều đến bầu bạn cùng y. Đêm rằm lại cùng y thưởng nguyệt đối ẩm…

“Ái khanh, thích uống rượu sao?”

Hắn nhìn Du Nguyệt chỉ sau một lúc cạn tửu, trên nét mặt liền ửng lên một mạt đỏ hồng hào, biểu tình nhìn qua thực khác lạ cùng có chút thú vị. Một cái vẻ thích thú, mê mẩn nghiêng ngã. Người kia e ngại gật đầu: “Ân, rất thích, chỉ là…”

Ngày trước khi còn ở Du Xuân Lầu, dù có cái tính háo rượu, y cũng làm sao dám bộc lộ. Luôn luôn buộc mình phải tỉnh táo. Dù có cạn vài chung rượu nhỏ, liền tỏ ra bộ dạng say sẩm. Chính là say mà không say, say rồi lại như không, đều khiến người ta ưa nhìn.

Chính là đêm nọ, hắn cư nhiên buộc y uống rất nhiều rượu, như muốn mang cả con người thật của y mà bốc trần. Sau lại vui vẻ nhìn y say rượu nói: “Ngươi thích uống rượu như vậy, cần gì phải che đậy. Mỗi ngày trẫm đều sai người mang đến thượng tửu ban thưởng cho ngươi.”

“Ân… Tạ hoàng thượng.” Du Nguyệt nhãn tình có chút ấm hướng lên nhìn người kia. Hắn đang nâng sủng y trong lòng, một chút cũng không rời. Hơi ấm kia quả thực là thứ hại nhân. Biến tâm tính một người như tản băng dần tan ra. Cũng có thể biến một người như mặt trời đang xuân quay về một cõi âm lạnh lùng cô tịnh.

“Ái khanh nói, vì sao lại thích uống rượu?”

Du Nguyệt tay nâng tĩnh rượu lên nhìn rồi lắc lắc nở nụ cười lặng nói: “Rượu a… nói ngươi thật lợi hại. Trên đời này, ai cũng có thể phản bội ta, bỏ quên ta, duy chỉ có ngươi… không bao giờ bỏ ta. Lúc nào cũng bên cạnh ta như hình với bóng… nói ngươi mới thực là bằng hữu chân chính của ta a.”

Lời vừa dứt tâm cũng dậy lên một trận bi thương. Y gục đầu xuống bảo cầm (đàn) thì thầm: “Say rồi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không nhớ. Một chút tình cảm xa xưa cũng quên rồi… thực đã quên rồi.”

Lầm bầm mãi mấy câu như tự thôi miên chính mình, đi vào cõi mộng hư vô.

Cái thuở y còn tưởng sau khi trải qua bao nhiêu cơ cầu, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng được viên mãng, bỏ đi hết gánh nặng quá khứ, tâm cũng không còn âu sầu trầm lặng, vui vẻ nhiều hơn, cũng là ngày ấy có hắn luôn luôn bên cạnh đối ẩm, chuyện trò. Lời êm ái dễ nghe bên tai, cùng hẹn thề sắc son, nói cái gì mà sơn cùng thủy tận… Chính là sơn vẫn trùng trùng, thủy tháng tháng năm năm mấy lượt lên xuống chưa bao giờ tận. Bất quá là cái tâm người đã tận.

Hắn là quân vương, hậu cung có hơn ba ngàn mỹ nữ. Mỗi năm vẫn lần lượt tuyển thêm người vào cung. May mắn thay cho ai có sắc xuân tu hoa bế nguyệt, rơi vào tầm mắt của hắn, liền có ân sủng, quyền thế vô tận. Nhưng khi nào đó, hắn đã không còn ân luyến, người cũng rơi vào cô tịch. Chôn vùi cả đời xuân ở chốn hậu cung không ngày trở ra. Trừ khi người chết đi mới là chân chính giải thoát.

Chỉ chưa đầy nữa năm kể từ lúc đặt chân vào cung, niềm vui, hạnh phúc cái gì cũng như đóa bạch mai chỉ vừa chớm nở giữa lúc rực rỡ đã vội âu sầu héo úa. Một ngày cuối thu, hắn âm trầm đến Tiêu Tịch Lâu, bộ dáng đã không còn như ban đầu, cái tâm của hắn đã đặt về một nơi khác.

Thời gian thân cận kia với hắn đã là quá nhiều. Bất quá cái gì càng tường tận rồi lại càng thấy chán. Dễ dàng có được, dễ dàng chiếm lấy, cũng dễ dàng bỏ đi. Hắn một tâm hờ hững lui đến một đêm. Cũng không biết y đối hắn là loại ân tình gì. Chỉ sau đêm đó, hắn không còn quay trở lại.

Y dù có chờ hắn đến mỏi mòn cũng không thể nào gặp. Sau mấy tháng dài mong đợi, còn nghĩ hắn có chuyện, y lén rời khỏi Tiêu Tịch Lâu tìm hắn. Thế nhưng, người kia nói là ai đây, trừ khi hắn muốn gặp y, nhưng hắn chính là không muốn gặp y, y có thể gặp sao.

Du Nguyệt đứng lặng trước Bảo Tâm Cung rất lâu mới liền nghe tiểu thái giám trở ra nhìn y có chút khinh ý nói: “Ngươi thực to gang a, nói hoàng thượng là ai mà ngươi muốn gặp liền gặp được sao, mau đi đi, hoàng thượng đang không tốt, người nói không muốn gặp.”

“Không muốn gặp ta sao?”

“Mau đi đi!”

“Ân.”

Du Nguyệt một tâm đầy thê lãnh bước đi. Cũng không biết phải đi về đâu. Hoàng thượng như vậy thực sự không muốn gặp y sao?

Trên đường trở về y còn nghe đám cung nhân thì thầm nói, Tây Hồ Tộc dâng đến một vị “Mỹ Cơ” thập phần tú lệ, cốt cách thanh nhã không gì sánh bằng. Người vừa đi diện kiến đã muốn lấy đi cái tâm của hắn a.

Lời nghe qua, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống giàn giụa. Người kia như vậy là đã đem y chôn xuống vực sâu rồi đi. Y lặng bước trở về Tiêu Tịch Cung không bao giờ lại muốn trở ra.

Đã qua rồi cái thời ân luyến, Tiêu Tịch Lâu lại trở về kiếp cô lãnh. Bất quá khác hơn một chút, vì nơi đây sớm tối đều có bóng người lặng lẽ đi lại.

Đêm đêm nằm xuống, y đều nhớ lại rất nhiều chuyện. Cư nhiên toàn là những chuyện hoang đường. Nhớ đến hắn tâm liền dậy lên trận thê lương. Đời này đã định sẵn, y sao lại quá xuẩn ngốc như vậy. Chỉ là y đã sớm quên, người khi xưa đã từng dạy dỗ: “Thân người chốn thanh lâu, tâm không thể động. Dù kẻ kia có như thế nào, cũng tuyệt không thể.”

 

Nói y không thể yêu, dù có là một nam nhân bình thường. Này đừng nói gì đến một đương kim thiên tử. Hắn ngự ở chốn nào, liền có phải y muốn là được. Trách sao ngày nọ, tú cầu vô tình sao không rơi đến tay ai, lại rơi vào tay hắn. Kể từ đó vạn kiếp bất phục, bất hối.

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 34

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


------- Chương 34 --------





Đổng Thiếu Anh đáp phi sở vấn (hỏi một đằng trả lời một nẻo): "Nước trong cùng thức ăn đều chuẩn bị tốt, Thẩm huynh, Vương huynh, thỉnh."

Vương Liên Hoa hai hàng lông mày nhất khiêu (lông mày nhướng lên giống chữ ‘nét hất’ trong thư pháp à 丿), cười nói: "Đổng huynh, ngươi khả nghe Ba Tư thương nhân kể qua câu chuyện cổ ‘Đăng Yêu’ chưa?" (yêu quái cây đèn – truyện cây đèn thần ý =.=”)

Thấy Đổng Thiếu Anh im lặng không đáp, Vương Liên Hoa vừa cười nói: " Chuyện xưa kia kể rằng có một yêu quái ở trong cây đèn, pháp lực vô biên, có thể thỏa mãn bất cứ tâm nguyện gì của thế nhân. Chủ nhân của cây đèn có thể mệnh lệnh Đăng Yêu này để sai khiến hắn. Đổng huynh, ngươi nói nếu có người nhặt được cây đèn này, lại chỉ sai khiến Đăng Yêu kia một lần rồi đem cây đèn này vứt bỏ, chẳng lẽ không phải là ngu không ai bằng?"

Đổng Thiếu Anh chỉ nói: "Chuyển biến tốt xấu gì vốn cũng là quân tử chi đức."

Vương Liên Hoa cười nói: "Đáng tiếc tại hạ cũng không phải quân tử." Hắn đảo mắt thấy Tứ Nương liếc mắt một cái, lập tức ha ha cười nói: "Đăng Yêu, có đem nước trong cùng lương thực đến không?"

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 33

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa


------- Chương 33 --------





Hai người cũng không hướng đi xa, chính là lập tức đến trước xe.

"Tứ Nương, sắc trời không còn sớm, nên thức dậy."

Tứ Nương không trả lời. Người ngất xỉu lại như thế nào hội trả lời?

Vương Liên Hoa cười hì hì nói: "Tại hạ vì làm cho công hiệu của dược  phát tác nhanh một chút, giải khai mấy chỗ yếu huyệt của Tứ Nương, cộng thêm viên quy nhân dưỡng khí vốn tăng cường tinh khí của người, nếu nói Tứ nương còn hôn mê, tại hạ thật sự không tin, thỉnh Tứ Nương tự mình tỉnh lại đi."

Thẩm Lãng nói: "Chúng ta mặc dù không biết Viên Đức đại sư lúc lên xe ra sao, Tứ Nương ít nhiều, cũng nên báo chúng ta biết người trong xe, nhất định không phải Thạch Tĩnh Viễn, cũng không phải nhân vật tà đạo, nếu không sáng suốt... không chừng Tứ Nương lại bị điểm ở yếu huyệt, như thế nào không rên lên một tiếng mà diễn tiếp trận kịch này?"

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 32

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 32 --------





 

Sa mạc yên tĩnh giống như chết, đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài thâm trầm.

Người trên xe vén màn che lên nhảy xuống.

Tiểu Vân Vân biểu tình tựa như bị người đánh một quyền, ngừng lui ra sau, trong miệng thẳng thốt lên: "Ngươi, ngươi..."

Người nọ đâu phải là Thạch Tĩnh Viễn, rõ ràng là Thiếu Lâm phương trượng Viên Đức. Hắn cũng mặc một thân lữ hành trường bào bụi không lưu thu, lộ ra cái trán nhẵn, trên chòm râu tuyết trắng lại đầy cát bụi, nhìn qua buồn cười hài hước nói không nên lời. Có điều người ở chỗ này chứng kiến là hắn, một cái cũng không cười được.

Viên Đức tạo thành chữ thập thở dài nói: "Lão nạp ngày đó, cũng không thập phần tin tưởng việc này là nhị vị gây nên, hiện giờ lão nạp tận mắt nhìn thấy, vị tiểu thí chủ này lại thổ lộ chân tình, mới biết manh mối trong đó như vậy. Sự đã đến nước này, xin cho lão nạp mang vị tiểu thi chủ này đi, cũng hảo giáo dạy thiên hạ anh hùng, nhận ra rõ chân diện mục (bản chất) này của Thạch Tĩnh Viễn."

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 31

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa

------- Chương 31 --------

 

Minh Hư tựa hồ đã đoán trước bọn họ sẽ đến.

            Phía trước chính là ốc đảo, thậm chí có thể thấy một mảnh xanh biếc trong trẻo, đầy trời sắc thái sáng tươi đẹp một mảnh cát vàng thoạt nhìn gần như thực tuyệt mỹ.

            Hắn lại có thể tình nguyện đội cả đại thái dương (mặt trời lớn) ngồi trên mặt cát, khí sắc cư nhiên còn rất bất hoại (không xấu).

            Tuy chỉ mặc quần áo rách nát, rối bù, bộ mặt khô vàng, trên người còn có vài miệng vết thương dơ bẩn, cũng là một vẻ mặt chí đắc ý mãn, khiến người cảm thấy buồn cười lại đáng thương, còn đâu nhất phái tông chủ phong phạm ngày đó.

            Vương Liên Hoa lắc đầu cười nói: "Đạo trưởng sao nổi lên làm tiểu tặc? Chẳng lẽ không phải rất mất thể diện?"

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

[Chương 2] Vô Căn Công Lược

Vô Căn Công Lược


♦ Chương 2 ♦


.


.


.: oOo :.


.


Bạch Cẩm là một người như thế nào, Thánh Thượng thưởng cho y từ tuấn nam đến mỹ nữ, lại như thế nào nhất nhất toàn bộ đều biến mất không có tin tức, những lời đồn này tin rằng không cần y nói, Bảo công tử cũng rất nhanh sẽ biết được.

Thư phòng, cửa sổ màn che kín, một tia ánh sáng cũng không.

Bạch Cẩm đang lúc ngồi ở ghế dài, chậm rãi đánh bóng đá lửa, xong xuôi đốt trên trang giấy.

Trang giấy ố vàng, rất nhanh liền mãnh liệt bốc cháy, đốt tới cuối cùng cũng chỉ thừa tại ở giữa giấy một chữ, "Vô" .

Bạch Cẩm mặt lạnh, từ từ xem chữ này cháy trụi, ngọn lửa tiếp tục lan xuống, đốt trên ngón tay y.

Không phải không đau.

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 30

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 30 --------





Vương Liên Hoa vỗ tay cười to nói: "Cái gọi là trận pháp, cũng chỉ là mượn thiên địa lực mà thành, kẻ cao tuyệt chỉ cần dùng thảo mộc nham thạch, liền có thể thành trận; kẻ mới cần mượn nhân lực, lấy tự nhiên chi biến hóa tinh diệu, tức tức cùng sinh ý mà nghĩ hình, duy nhất kẻ này càng ngày càng hạ cấp, mới có thể dùng mùi hôi không chịu nổi của thi hài, chỉ biết hù dọa người gì đó, kì thực nửa điểm nhanh nhẹn linh hoạt cũng không!" Hắn thanh âm mặc dù không lớn, lại thanh xa lâu dài, rõ ràng dùng nội lực, muốn âm thầm truyền kẻ đã bị thao túng trong tay nghe được.

Trả lời hắn tất nhiên hoàn toàn là yên tĩnh.

Thẩm Lãng thấp giọng nói: "Chớ khinh suất, thi thể trận này dù sao cũng là ấn bát quái ngũ hành chi tạo thành, đã có chút cổ quái nói không nên lời."

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Võ Lâm Ngoại Sử - Đào Hoa - Chương 29

Văn Án – Tổng Hơp


——- Chương 29 ——–



...

Ba người dựa theo lối đi tàng bảo đồ phía trước, tuy là bằng trí nhớ Vương Liên Hoa mà vẽ ra, khả nếu là hắn vẽ ra, người trong thiên hạ, kể cả chính Vương Liên Hoa, đều tuyệt đối tin tưởng trương đồ (bức vẽ lại) kia cùng nguyên đồ (bức vẽ gốc) đến dấu chấm phẩy cũng không sai.

Nhưng dựa vào trương đồ kia, thẳng hướng tây đi, khoảng hơn ba trăm dặm đường, sẽ thấy có một ốc đảo nhỏ, khả ba người đã đi được bốn năm ngày rồi, nhưng cũng không thể nhìn thấy ốc đảo trong đồ thể hiện.

Vương Liên Hoa mới bắt đầu hoài nghi, phải chăng sa mạc mênh mông khiến hắn mất đi phương hướng đúng cùng cảm giác cự ly nhạy bén. Chính là đích thực la bàn cũng không có bị hỏng, Thẩm Lãng cũng phi thường tin tưởng nói, với  cước trình của bọn họ , vốn nên trước lúc hôm nay bầu trời tối đen đã có thể đến ốc đảo kia.

Khiến người tâm lãnh chính là lời nói Tần Tứ nương nói.

"Ta kể từ khi mới mười bảy tuổi, thì đã theo từ con đường này xuyên qua sa mạc đi Lạp Tát (là thành phố lớn nhất Tây Tạng). Cái chỗ này, từ trước tới nay không hề có ốc đảo."

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

[Chương 1] Vô Căn Công Lược

Vô Căn Công Lược


♦ Chương 1 ♦


.


Truyện ko phân chương, chúng ta tự phân....


.


.: oOo :.


.


Ánh trăng thật sự tròn, người trước mắt này tròng mắt cũng tròn như vậy. Đây là điều Nguyễn Bảo Ngọc sau khi tỉnh lại cảm thấy được. Phần khác hắn một mực không thể nhớ ra. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn nói một câu kinh điển của tất cả những kẻ mất trí “Ta là ai?”

Người nọ hiện tại đứng trước mặt hắn không buồn nói chuyện, lại chỉ chỉ vào cái bảng đeo phía trước ngực. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy chính mình đeo một khối bài tử, trên đó rõ ràng đề ba câu:

-Ta gọi là Nguyễn Bảo Ngọc.

-Ta có rất nhiều tiền.

-Hộ tống ta về ‘Nguyễn Phủ’ đường Phủ Tiền phần thưởng mười hai lượng bạc.

Vậy ra hắn gọi là Nguyễn Bảo Ngọc, nhà còn có rất nhiều tiền.

Bảo công tử lập tức “Nga~” lên một tiếng rồi ngẩng đầu nói “Bây giờ ngươi có thể hộ tống ta trở về a.”

Người nọ không nói lời nào, vươn tay chỉ chỉ trước ngực hắn quét qua năm chữ “Nguyễn Phủ đường Phủ Tiền’. Ý này là muốn hắn tự về.

Bảo công tử lập tức “Nga~” thêm một tiếng, theo chiều gió run lên một phát, nhẹ giọng hỏi “Vậy xin hỏi phố Phủ Tiền là nơi nào?”

Người nọ đứng dậy rốt cuộc cũng lên tiếng “Chính là hướng nam không xa.” Nói xong y liền đẩy vạt áo ra sau chuẩn bị rời đi.

Bảo công tử vẫn là quá chậm. Trước “Nga~”, sau lại tiếp tục ngơ ngẩn, chờ người nọ đi xa tám bước lúc này mới lại nói một câu “Vậy xin hỏi hướng nam là hướng nào?”

Người nọ vẫn không ngừng bước đi, đồng thời đưa ra một ngón tay, lần này Nguyễn Bảo Ngọc rõ ràng thấy khổ sở, vốn là ngón trỏ, mà so với người bình thường lại dài hơn, y thẳng tay chỉ chính là hướng nam.

Lúc này Bảo công tử không “Nga~” nữa, bởi vì người kia đã đi quá xa rồi. Cho nên đưa tay cuộn thành cái loa, hướng về phía người nọ hô to “Này!”

[Chương III] Vận Mệnh Hồng Nhan - Hồi XV

Vận Mệnh Hồng Nhan

~ Văn Án - Tổng Hợp ~

1640351238510435

Chương III

Nhân Si Nan Giải


Hồi XV

note: cho nàng a bảo phần cuối kết chương 3 =]]z

...

Trưa hôm sau, Hồng Ân mang thức ăn vào cho Tư Vũ. Vừa nhìn thấy y hắn lại nở nụ cười. Trông cái nụ cười ấy chợt khiến lòng y se thắt lại, vô cùng khó chịu, lại cố tỏ ra lạnh lùng bước đến trước mặt hắn đặt giỏ thức ăn xuống, lãnh đạm nói “Đây là bữa cuối cùng ta mang đến cho ngươi, kể từ bây giờ trở đi, ngày nào ngươi còn chưa ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, ta tuyệt sẽ không mang bất cứ thứ gì đến cho ngươi nữa.”

Lời vừa nghe qua hắn lại mỉm cười hỏi “Vậy ra vì vậy mà ngươi muốn tuyệt thực ta a?”

Nhìn hắn cười, Hồng Ân lại càng thêm giận nói “Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Nếu muốn rời khỏi đây, ngươi chỉ còn một con đường là nhanh chóng viết hưu thư đi.”

“Nếu không, ta phải chết có đúng không? Ngươi thực là muốn ta chết sớm đến vậy a?”

Hồng Ân nhíu mày nhìn hắn lãnh đạm nói “Không phải ta muốn. Mà là do ngươi muốn, sống chết gì cũng là tùy ngươi. Ta đối với ngươi đến đây đã là cạn tình.”

“Vậy a~” Hắn gật đầu cười nhẹ “Vậy thì ân ngươi đã cạn tình mà nhắc nhở.”

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 28

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 28 --------





Lều trại dựng lên, lửa cũng đã đốt.

Trong không khí bắt đầu dần dần hiện lên hương khí ấm áp của thịt dê thang (canh), thậm chí còn ngửi được bên trong có bỏ thêm tuyệt hảo rượu Thiệu Hưng. Vương Liên Hoa hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nói: "Thịt dê thang thơm như vậy, không biết có phải cũng đem quỷ đói dẫn đến hay không."

Thẩm Lãng cười nói: "Nơi này có ba con quỷ đói thực đã muốn quá đủ." Hắn trước thân thủ rót một chén đặt ở trước mặt Tần Tứ nương, cười nói: "Tứ nương, thỉnh."

Tứ nương thấp giọng nói: "Đa tạ."

Thẩm Lãng lập tức lại rót bát đưa cho Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa thân thủ tiếp nhận, cười nói: "Ba con tuy rằng cũng không ít, tái nhiều, hợp thành đôi kể ra chẳng phải càng tuyệt sao."

Thẩm Lãng cười vang nói: "Món ngon đã đãi, mời cùng thịnh tình, các hạ còn không ra sao?"

Bốn phía vắng lặng, duy chỉ có tiếng gió.

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 15 ~ Hoàn ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 15 ~



......................

Note: cuối cùng cũng hết rồi =.="


...

“Nếu anh vào đó lâu quá không thấy ra, em nhớ gọi điện báo cảnh sát nha.”

“Anh hai…

Lời này Ngọc Diệp cũng không hiểu lý do vì sao cho lắm. Chỉ là cô đã đứng bên ngoài đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Thái Khang trở ra. Vốn định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, đột nhiên Thái Khang trên tay ôm Khánh Linh trên người khoác hờ một chiếc áo đang mê man trở ra cùng với một cô hầu gái. Ra tới cổng, cô ta vội mở cửa thả người đi.

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 14 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 14 ~



......................

Note: về sau  viết bị ảnh hưởng văn phong đam mỹ rồi =.="


...

Hệt như một viên pha lê xinh đẹp. Chỉ có thể ngắm nhìn và nâng niu. Nhưng chỉ một vết chạm, cũng hằn lên đó tì vết, và làm cho nó trở nên hoen ố. Chỉ khi được lau chùi cẩn thận, nó sẽ lại trở nên lấp lánh như ban đầu. Nhưng chỉ lỡ tay đánh rơi, sẽ khiến nó vỡ tan. Khánh Linh, một viên pha lê dễ vỡ và dễ hằng lên những tổn thương.



Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 13 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 13 ~



......................

Note: Sến rện =.="


...

Giờ đây, dù mọi chuyện đã qua đi. Nhưng khi nhắc lại cũng khiến Khánh Linh không thể tránh khỏi cơn sợ hãi và toàn thân run rẫy… Người cậu thật sự đang run bấng lên. Hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện. Thái Khang lại ôm cậu thật chặt nói:

-Khánh Linh, em đừng run, đừng sợ! Anh đã hiểu rồi! Đừng sợ…

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 12 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 12 ~



......................

Note: sắp xong =]]z


...

Một tuần bình lặng trôi qua. Tối đến, đang ngồi học bài. Bỗng thấy người hơi nóng, Khánh Linh bỏ đó và đi vào phòng tắm. Sau một hồi lâu ngâm mình trong bồn nước, cậu khoác lên người một bộ Pijama màu đen và quay trở lại bàn học, tiếp tục làm bài tập. Đồng hồ thời gian tích tắt trôi qua. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa. Gió không ngừng đập ầm ầm vào khung cửa sổ đã khép kín. Bên tai cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh. Nghe nó quen quá... Chợt Khánh Linh gục đầu xuống bàn và bắt đầu thở hào hễn… tự hỏi:

“-Cảm giác này là…”

Nó là một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Mà cả tuần nay, cậu đã vô tình cố quên nó. Tay cậu bắt đầu run rẫy nắm chặt lấy cây viết và bất ngờ bẻ nó gãy làm đôi…

“-Không… không thể nào! Dừng lại đi…”

Dù biết rằng nó vô cùng xấu xa, nhưng ngay lúc này thật sự Khánh Linh bắt đầu không làm chủ được mình. Cậu rời khỏi bàn học, và quỵ xuống sàn. Tay đưa vào bên trong, xoa đều đều lên nó. Không hiểu từ lúc nào và vì sao mà nó lại cương lên như thế này… Sau một lúc lặng thinh và cố gắng xoa nấng nó… nhưng rõ ràng cảm giác đó càng lúc càng tăng lên. Và cậu biết rằng mình không thể nào tự giải quyết được. Lại chợt nhớ đến thứ đó. Chưa bao giờ Khánh Linh nghĩ rằng lại muốn nó đến như vậy. Đây liệu có phải dục vọng không? Cậu lại lắc đầu liên tục:

-Không… không… không lý nào… tôi không cần thứ đó…

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 11 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 11 ~



......................

Note: Từ chương này trở đi có cảnh SM siu biến thái! Con nít yêu cầu không nên xem. Trên 18, ai dị ứng thể loại này, đi ra vẫn còn chưa muộn @@.

Có nên đặt pass miễn nhiễm cho con nít ko ta @@.



Ba ngày sau, tối đến người đàn ông ấy đi công tác trở về. Nhìn mặt ông khiến Khánh Linh bỗng thấy sợ hãi. Giờ đây gương mặt ông vẫn lạnh lùng như mọi hôm lại hỏi:

-Mấy hôm nay con có ổn không?

Khánh Linh khẽ gật gật đầu:

-Con… ổn...

Ngay sau đó Khánh Linh vội vàng quay đi. Chợt ông nắm tay cậu lại nói:

-Đi theo ta.

Chợt hiểu ra, cậu cố níu lại nói:

-Con… con phải học bài.

Ông lắc đầu nói:

-Không cần. Với cơ ngơi và sự nghiệp này, con không cần phải học vẫn có thể sống an nhàn cả đời.

Khánh Linh lắc đầu cố đẩy tay ông ra:

-Đừng… đừng…

Thái độ không ngoan ngoãn này bỗng khiến ông phát bực và bất ngờ tát thật mạnh vào mặt Khánh Linh, khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Ánh mắt cậu đầy kinh ngạc và mặt cúi gầm xuống, người gần như bất động. Nhớ lại chuyện đáng sợ khi ấy, người cậu bỗng run lên. Và đột nhiên ông bước đến và cưỡng hôn cậu… Lưỡi ông không ngừng tiến vào bên trong khoang miệng cậu và đùa nghịch trong đó… thật nhớp nháp và kinh tởm. Cậu muốn đẩy ông ra, nhưng lại không đủ sức… và thế nào cũng sẽ nhận một cái tát vô cùng dã man mà thôi…

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 27

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 27 --------





Sau khi ra khỏi thành, được đôi ba dặm đường yên lặng, Vương Liên Hoa đột nhiên nói: "Tứ nương, ngươi sao không nói lời nào?" Nguyên lai Tứ nương  vẫn chưa bị điểm huyệt câm.

Tứ nương cười lạnh một tiếng, vẫn không nói.

Vương Liên Hoa cười nói: "Nguyên lai là tại hạ làm Tứ nương sợ." Liền tái không nói lời nào.

Tứ nương quả nhiên chịu không nổi kích động, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ ngươi thật muốn ta cùng ngươi nói chuyện tình xưa sao?"

Vương Liên Hoa ha ha cười: "Ái nhân cũ của Tứ nương, cũng đâu phải là ta."

Thẩm Lãng cùng Tứ nương ngồi ở trong xe, nhìn nhau, nhớ tới tình cảnh buổi tối hôm ấy, đều có chút thẹn thùng, Tứ nương lại căm giận đến quay đầu đi. Sở dĩ nàng tức giận đến thật bất toàn là do Vương Liên Hoa ngày ấy dùng kế lừa gạt nàng, đại khái là ngày ấy vẻ mặt nàng vốn định đi dụ dỗ người lại bị bắt gặp như vậy, đối một nữ tử xinh đẹp tự kiêu, quả là vô cùng nhục nhã.

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 10 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 10 ~



......................

Note: Từ chương này trở đi có cảnh SM siu biến thái! Con nít yêu cầu không nên xem. Trên 18, ai dị ứng thể loại này, đi ra vẫn còn chưa muộn @@.

Câu chuyện này xảy ra khi em thụ còn ở nhà @@. Có nên đặt pass miễn nhiễm cho con nít ko ta @@.



Nó cũng là một ngày bình thường như mọi ngày. Thời gian ở trường thật sự rất vui. Khánh Linh đã nhận được một món quà vô cùng ý nghĩa của Ngọc Diệp. Và cả buổi chiều sau khi tan học xong, cậu đã đến công viên giải trí rất vui vẻ với cô, như một buổi hẹn hò thật sự. Khánh Linh thật đã rất, rất thích cô bạn gái này. Cô là một cô gái dịu dàng và chu đáo. Và từ ngày quen nhau, dù chưa bao giờ nói rằng sẽ tìm hiểu nhau. Nhưng cứ âm thầm, cả hai đã trở thành một cặp đẹp đôi trong mắt của bao người khác.

Tối đến, Khánh Linh trở về nhà. Đột nhiên gặp ngay cha cậu đang ngồi lặng thinh trên ghế sopha ở đại sảnh. Đó là một người đàn ông lúc nào cũng chỉ lo công việc làm ăn của mình và rất ít khi nào quan tâm đến con cái. Ông là một doanh nhân thành đạt. Và cũng vô cùng giàu có. Mẹ Khánh Linh qua đời khi cậu vừa được sinh ra chưa được bao lâu. Một mình ông đã ở vậy nuôi cậu lớn lên mà không hề đi thêm bước nào nữa…

Vừa thấy Khánh Linh, ông mỉm cười và dắt cậu đến một căn phòng bày một bữa tiệc thịnh soạn. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật thật to cùng với rất nhiều món ăn khác. Cậu ngạc nhiên nhìn nó. Vì bao năm qua, có bao giờ ông mở tiệc mừng sinh nhật cậu đâu. Mà từ trước đến giờ, mỗi khi hai cha con gặp nhau, cũng rất hời hợt không hề nói gì nhiều cả. Thái độ ông hôm nay khiến Khánh Linh thấy lạ vô cùng. Đã vậy, những người giúp việc hôm nay cũng chẳng thấy đâu, ngôi nhà trở nên tĩnh lặng một cách bất thường...

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 9 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 9 ~



......................

Note: Chương này có cảnh 18+ @@! Con nít yêu cầu không nên xem. Trên 18, ai dị ứng thể loại này, đi ra vẫn còn chưa muộn @@.



Suốt cả ngày, nếu không có việc phải rời khỏi nhà. Thái Khang đều ở trong phòng với Khánh Linh. Cậu nhóc rất im lặng, lúc nào cũng thế. Nếu không phải Thái Khang hỏi, thì cậu cũng chẳng muốn nói bất cứ điều gì.

Buổi tối, Khánh Linh đã lên giường ngủ rất sớm. Bất chợt 11 giờ đêm, cậu cựa mình thức giấc ngồi bật dậy và người như bất động. Giờ này Thái Khang vẫn còn thức làm bài tập. Nghe tiếng sột soạt anh quay lại nhìn. Thấy thái độ Khánh Linh vô cùng kì lạ, anh vội vàng bước đến giường vịnh bờ vai cậu hỏi:

-Em sao vậy? Sao đột nhiên ngồi dậy làm gì? Ngủ lại đi em!

Khánh Linh vẫn còn ngồi bất động, lại nhớ đến cái cảm giác đó, nước mắt tự động tuôn rơi. Nó khiến Thái Khang giật mình gọi:

-Khánh Linh, em làm sao vậy?

Chợt cậu cúi gầm mặt xuống, xiết chặt lấy tay anh nói:

-Chạm vào người em đi!

-Hả?

Thái Khang kinh ngạc nhìn Khánh Linh. Chợt cậu nhỏm người dậy, choàng tay lên vai anh và nói:

-Hôn em đi!

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 8 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 8 ~



......................



7 giờ tối, Thái Khang trở về phòng. Thấy Khánh Linh đang ngồi lặng thinh ở một góc giường, cứ như hôm nào, gương mặt vẫn cúi gầm xuống. Thấy vậy anh vội vàng bước lên giường chạm vào gương mặt Khánh Linh hỏi:

-Em làm sao thế? Thấy trong người không khỏe hả?

Thấy Thái Khang, ánh mắt Khánh Linh có vẻ mừng rỡ, mỉm cười nói:

-Anh về rồi!

Thái Khang lắc đầu nghĩ:

“-Vẫn không đúng… nụ cười này… vẫn không đúng…”

Rồi anh ôm Khánh Linh vào lòng:

-Uhm… anh về rồi.

Khánh Linh vẫn không nói gì ngoại trừ đôi tay đưa lên xiết chặt lấy áo anh. Điều này càng khiến Thái Khang cảm thấy khó chịu. Lại hỏi:

-Vậy em đang nghĩ gì? Có đang nghĩ về anh không?

-Hả?

Khánh Linh ngạc nhiên quay mặt sang nhìn Thái Khang. Thấy cái phản ứng này là biết không có rồi, anh thở dài một hơi buông Khánh Linh ra, lại mỉm cười hỏi:

-Vậy… em đang nghĩ gì?

Cùng một câu hỏi anh đã hỏi đến hai lần, khiến Khánh Linh có chút ngạc nhiên, nét mặt hơi buồn quay đi:

-Không có.

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 7 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 7 ~



 

......................

Bất chợt Thái Khang dừng chân lại ngạc nhiên nhìn. Một làn gió mơ hồ thoáng qua, phản ánh lên hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ấy.

“-Có lẽ nào… mình gặp ảo giác chăng?”

Rồi anh vội vàng chạy đến trước mặt người đang ngồi trên chiếc xích đu và gọi:

-Khánh Linh!

Nghe gọi Khánh Linh kinh ngạc nhìn lên người đang gọi mình. Đôi mắt cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt:

-Thái… Khang?

-Khánh Linh… em… em đang khóc sao?

Khánh Linh vội vàng dụi dụi mắt lắc đầu:

-Không có… chỉ là bụi… bụi…

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter 6 ~

Thiên Thần Sa Ngã




~ Chapter 6 ~



Full rồi nhé...... =]]z sắp thăng lên SM rồi... ko bik sao mà chương này cứ sến sện ra ++

......................

Lại thêm 3 ngày nữa nhanh chóng qua đi. Được sự chăm sóc tận tình của Ngọc Diệp. Bệnh Khánh Linh dần khỏi. Cũng suốt ba ngày đó, Thái Khang hoàn toàn không vào phòng. Hay là những lúc anh ta vào là lúc cậu đã ngủ say nên không biết? Nhưng cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Suốt những ngày qua cùng ba ngày bệnh miên man đã cho Khánh Linh một câu trả lời thỏa đáng.

Trưa đến, Ngọc Diệp đi học về lại chạy lên phòng thăm Khánh Linh. Suốt ba ngày chăm sóc cho cậu ta, khiến cô thật sự thấy vui. Lâu lắm rồi mới được gần với cậu ấy như thế. Cô nhẹ nhàng khép cửa phòng lại đến bên giường, đỡ Khánh Linh ngồi dậy hỏi:

-Khánh Linh, bạn đã thấy khỏe hơn chưa? Còn mệt không?

Mặc dù hỏi vậy, nhưng Ngọc Diệp biết chắc Khánh Linh sẽ lại lơ đi như mọi lần và không trả lời câu hỏi của cô. Dù hơi buồn một chút nhưng cô cũng đã quen với điều đó rồi nên không còn cảm thấy gì nữa.

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 26

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 26 --------





Mới vừa rồi mọi người còn cãi nhau giữa võ đường, nhất thời đều yên tĩnh trở lại.

Quần hùng nhìn nhau không nói gì, chính là khõng rõ chuyện gì vừa diễn ra.

Viên Đức không khỏi đứng lên hỏi: "Tiểu thí chủ, ngươi đây là..."

Đổng Thiếu Anh hì hì cười nói: "Tại hạ mới vừa rồi kêu to như vậy, đại sư nghe chưa được minh bạch sao? Khấu bang chủ, người khác không nhìn được hàng, ngươi chung quy chắc biết đây là hàng gì."

Vì thế một đám người đồng loạt quay đầu nhìn Khấu Phi Ưng. Hắn sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh. Nếu nói là thật, giữa quần hùng lúc này, hắn còn có thể lấy được món đồ kia sao? Chính là lấy món đồ này, còn có thể sao?

Vừa định phủ nhận, bên kia Đổng Thiếu Anh liền cười nói: "Nếu không ai mua, ta liền đốt nó, đốt đi dù sao cũng là vô dụng, ngược lại rước lấy họa sát thân."

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Thập đại khốc hình - Đệ lục chương

Thập đại khốc hình – 十大酷刑


~ Văn Án - Tổng Hợp ~




Đệ Lục Chương


-----------------------------------------------------------------------------

Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đi vào trong phòng, gặp Tiểu Chu một thân cuộn mình ở trên giường, người kia sinh ra vốn  đơn bạc, tứ chi cuộn tròn lại, càng phát ra càng giống cái tiểu hài tử.

Nghiêm an cổ họng một trận nghẹn ngào, mãnh bổ nhào đến trước giường ôm lấy chân hắn nói: "Thiếu gia, quan này chúng ta cũng không làm nữa, hay là hồi hương gieo hạt đi, cũng không cần phải chịu đựng điểu khí hết lần này đến lần khác của hắn!"

Tiểu Chu trầm tĩnh hồi lâu, mới yếu ớt mở miệng nói: "Từ thiên hạ, đến vương thổ, ngươi thật muốn chạy trốn đi nơi nào?"

Nghiêm an giận dữ nói: "Đi mãi đến chốn nào hắn tìm không được!"

Tiểu Chu thản nhiên nói: "Nhân lúc không có hắn, liền có người khác, ta thế nào lại khổ thân xá cận cầu viễn (bỏ gần lấy xa) đây."

Nghiêm an toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng lên. Tiểu Chu cũng chậm rãi ngồi xuống, bắt lấy kiện áo dài khoác lên trên người. Nghiêm an phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Thiếu gia, ngươi lẽ nào nghi ta có nhị tâm ————"

Tiểu Chu nhẹ giọng cắt ngang lời hắn nói: "Lòng của ngươi, ta có thể nào lại không biết, trên đời này người tối (tuyệt đối) thân cận với ta, duy cũng chỉ có ngươi, chính là hắn đối với ngươi đã nổi lên sát niệm, mấy ngày nay mọi chuyện trăm triệu lần đều phải cẩn thận, chớ để cho ta gặp phải mầm tai vạ đến."

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 25

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 25 --------





Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa không khỏi cả kinh.

Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra, người nói chuyện, đúng là Thạch Tĩnh Viễn.

Hắn một đôi mắt đỏ lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Hư, vẻ mặt bi phẫn, người xem chung quanh đều có chút kinh hãi.

Chỉ thấy hắn chậm rãi mở bàn tay, lộ ra một tia mỉm cười kỳ quái nói: “Sư phụ, đây chính là của người sao?”

Ở trong bàn tay hắn, chính là một viên đồng (ống trụ tròn) nho nhỏ. Nếu là người biết rõ tình hình, liền biết là thân cây châm của Mặc Vân châm Hành Sơn phái phóng ra. Phải biết Mặc Vân châm này cũng bất quá là tinh cương sở chế trường châm, bởi vì cơ hoàng này rất xảo diệu, kình lực oai mãnh, toàn bộ không cần nội lực liền có thể phóng ra, khiến người khó lòng phòng bị. Cũng vì tinh xảo, người ta nói Hành Sơn phái khởi công phu, trước hết nghĩ đến không phải về Nhạn kiếm pháp, mà là Mặc Vân châm này.

Minh Hư cả giận nói: “Đồ đệ chẳng ra gì, lời này có ý gì?” Hắn mặc dù giống như giận tím mặt, ánh mắt lại có vẻ dao động bối rối, này tất nhiên là không thể thoát khỏi ánh mắt của Viên Đức đại sư.

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 24

Văn Án - Tổng Hơp


------- Chương 24 --------





Đàm Gia võ quán trên võ đài tập luyện, từ trước đến nay cũng không giống như bây giờ, nhất lưu nhân sĩ võ lâm tụ tập đông như vậy.

Nếu là ngày thường, Đàm Hoàn nhất định sẽ thực an ổn ngồi ở trên thai ngọa ghế (ghế nằm trong võ đài) do quán chủ thiết kế, đốc thúc các đệ tử luyện công, hoặc là dạy bọn họ vận khí, xuất chưởng pháp môn. Bọn đệ tử trên đài nhất định là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ nhìn hắn, thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở dưới đài bồi cười, dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn đến chỗ vốn dĩ phải hắn ngồi ở trên vị trí đó.

Trong vòng một ngày, nhiều nhân vật võ lâm trong truyền thuyết xuất hiện ở tiểu võ quán của hắn như vậy, nguyên vốn phải là chuyện phi thường vinh quang, nhưng Đàm Hoàn vẫn là cảm thấy như ấm ức.

Đừng nói các chưởng môn nhân của các đại môn phái, liền là dẫn theo đệ tử của bọn hắn, cho dù chỉ có Đàm Hoàn nhi tử lớn như vậy, thanh danh võ công, cũng nguyên không thể sánh bằng hắn, một đám nhìn hắn như không có gì. Mà cách ăn mặc có chút cổ quái, tựa hồ cũng không so bằng lão đến võ quán xin cơm thừa chính là Ngô lão gia, cũng phải từ hắn tươi cười ra mặt đón. Ai biết trong những người này người nào là cao thủ mai danh ẩn tích?

[Hoa Hoa Du Long] Chương 5

++ Truyện chữ bị mất chương 4 trong manhua nhá... muốn biết nội dung chương trước vui lòng coi lại Chương 4 này.

Đây là phần kế tiếp theo.

Hoa hoa du long 


~ Chương 5 ~



1640351238510435




Gió mùa hạ chậm rãi thổi qua , trong cung điện thành Đồng An , ao sen mênh mông xanh biếc đung đưa những đoá hoa theo từng cơn gió thổi nhẹ nhàng , cả cung thành phiêu diêu trong làn hương thoang thoảng khiến lòng người tâm hồn lâng lâng , làm say tất cả trai gái trong kinh thành của tiên giới , cũng khiến cho người đang đứng tại Thủy Tạ giữa hồ sen ấy , trên tay áo nhiễm vài phần tiên khí như ẩn như hiện .

[Anime Preview] Junjou Romantica - Mối tình trong sáng



Junjou Romantica


~ Mối tình trong sáng ~




Tựa đề: 純情ロマンチカ
Thể loại: Lãng mạn, hài hước, Shounen-ai, có một chút Ya nhá...
Rating: 18+ (Shounen thì 16+ là xem được mà!!??)
Số lượng: 12 tập/2 seasons
Thời lượng: 30 phút/tập
Sản xuất: Studio DEEN

Note: Ta cực yêu thích bộ anime này :x

Giới thiệu và cảm nhận phim


<Từ đây sẽ cho bạn biết trước nội dung phim. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xem>

Đây là một trong những anime mình thích ^^!

Junjou Romantica là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện tranh yaoi cùng tên của tác giả Shungiku Nakamura. Sê-ri yaoi này đã mang lại thành công rực rỡ cho cô và thu hút số lượng đông đảo các fan BL (Boy’s Love). Đây là một trong những anime mình thích xem nhất từ trước đến nay, bên cạnh GravitationGakuen Heaven. Mình đã xem liên tục 24 tập phim, cảm giác đọng lại thật nhẹ nhàng và trong sáng. Đã lâu lắm rồi không sống lại những giây phút lãng mạn mà lẽ ra tuổi trẻ phải tận hưởng nó.

Bộ phim xoay quanh chuyện tình của ba cặp nhân vật chính: Misaki TakahashiAkihiko Usami, Hiroki KamijōNowaki Kusama, Yō MiyagiShinobu Takatsuki đan xen với những chuyện tình bên lề trong quá khứ.


Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 23

Văn Án - Tổng Hơp


Edit: Lệ Huyết Cung


Beta: Vườn Độc Thoại



------- Chương 23 --------





Ngày mười chín tháng ba, sơ tình (chuyện mở đầu).

Mưa phùn mới vừa ngừng, đẩy cửa sổ ra, phả vào mặt chính là lá cây tươi mát cùng mùi hương đồng cỏ, khiến người vui vẻ thoải mái. Thái dương còn chưa xuất hiện, bên ngoài ở ngã tư đường đã có rất nhiều người, thanh âm bát nháo ồn ào rõ ràng mà vui thú.

Thẩm Lãng không khỏi khẽ cười lên, cảm thấy được tâm tình tốt lắm, thân thể cũng phi thường thoải mái. Hắn thích nghe tiếng người ồn ào ở ngã tư đường, cũng luôn thích loại cảm giác làm cho mình bị dòng người trong lòng đường bao phủ này, giống như ngâm trong nước ấm áp thả lỏng mà thoải mái. Chính là thành thị xa lạ mà thú vị——chính là người xa lạ mà thú vị —— còn có cái gì có thể so sánh với việc khiến cho một người yêu mạo hiểm, yêu tự do càng thêm mê mẫn đây?

Một người thời điểm vui vẻ, chung quy hy vọng người khác cùng y vui vẻ. Chính là Thẩm Lãng không lâu sau, liền gặp được một người thật sự không vui.

Hắc Ám Diên Vĩ

Hắc Ám Diên Vĩ


(Diên Vĩ: Hoa Bỉ Ngạn)


Biên Dịch: Chobits


.................


松陵路尽曲径萤火明灭
Song ling lu jin qu jing ying huo ming mie

Cuối Tùng Lăng đường mòn khúc khuỷu đom đóm lập lòe

鬼灯如漆谁闻孤魂幽咽
Gui deng ru qi shei wen gu hun you yan

Quỷ đăng như ai đang lắng nghe tiếng cô hồn nỉ non

末世三途血舞蝶翩跹
Mo shi san tu xie wu die pian xian
Cuối thời Tam Đồ huyết vũ điệp phiên tiên* (bươm bướm nhảy điệu huyết vũ nhẹ nhàng bay)

[Lời Dịch] Thác Ái - Thần Chi Nguyệt Hiểu

Thác ái


<Quá Yêu>


Ca khúc nhạc đệm: Tùng cốc trác < chuyển đổi từろうときのなかで>


Lời: Cẩm Y Mị


Trình bày: Thiểu Niên Sương


Hát lại (cover): Thần Chi Nguyệt Hiểu


[00:54.61]Tây Hồ cằn cỗi Động khúc nghê thường kiếm vũ

[00:59.56]Không ngày lành Thời hoa niên của ta trôi qua vô ích

[01:05.57]Gió đầy tay áo hồng say hát vũ lâm linh

[01:11.46]Chim bay tản mạn đều rơi vào lạc lối cả rồi

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 22

Văn Án - Tổng Hơp


Edit: Lệ Huyết Cung


Beta: Vườn Độc Thoại



------- Chương 22 --------



Nhật thập bát tháng tam (ngày 18 tháng 3), vi vũ (mưa nhẹ).

Tiểu La nheo mắt hướng đường núi xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khoảng không mênh mang, đập vào mắt duy có màu vàng của đất cát cùng núi xa xanh biếc. Hít một hơi, không khí cũng là ôn nhuận mà ẩm ướt, bắt đầu lộ ra xuân ý. Thê tử buổi sáng gọi hắn mang tán (cái ô) xuất môn, hắn còn không cho là đúng, nói hôm nay trời sẽ không mưa. Lúc ra cửa, thê tử ở phía trước cửa sổ chải mái tóc đen như thủy lưu, quay đầu thản nhiên cười nói, thực trời mưa, ta cũng không đưa tán cho ngươi.

Ngày xuân vi vũ hoàng hôn chung quy khiến người đa sầu đa cảm. Tiểu La thở dài, lần thứ hai xác nhận xa xa cũng không có người đến sau, quyết định đi vào trong phòng canh giữ gọi lão Tưởng trốn tránh ngủ gà ngủ gật dậy, cùng nhau đóng cửa thành.

Hôm nay đúng là gặp mưa khi về nhà.

Lão Tưởng ngủ giống như trư (heo). Tiểu La dùng khí lực thật lớn đem lão lay động tỉnh, sau đó tự mình đi trở về chỗ trạm thành môn quan trước.

Đột nhiên phát hiện có hai người, đã đến cửa thành.

Hai người kia, đều tuổi trẻ hơn nữa anh tuấn, tuy rằng thấm mưa, bộ dáng cũng không hề chật vật, ngược lại thong dong thanh thản giống như từ thư phòng của nhà mình đi đến phòng khách. Tiểu La mặc dù là nam nhân, lại cũng hiểu được hai người bọn họ dáng vẻ phi thường bất phàm, khiến cho người tâm sinh ngưỡng mộ ý.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Động Hủ Nữ Mới - Các nàng ơi vào ủng hộ ta đi

Nhà ta cư ngụ tại JrockHome.com

Và ta mới mở ra động hủ nữ trên đây: Khu SA (người ta còn gọi là Boy Loves đới) đây này: Góc Shounen Ai

Và trong đó có  khu Đam Mỹ Tiểu Thuyết, ta rất mong có sự vào hoạt động của các nàng.

Nếu có thể rất mong nhận được đóng góp tác phẩm các nàng edit.

Giới thiệu các tác phẩm đam mỹ, để ta cùng các thành viên khác được biết và giao lưu trao đổi mọi thứ.

Ngoài ra thì nếu nàng nào không muốn tác phẩm được share lên đây bị đạo chôm đi tá lả thì có vấn đề để yên tâm:

Các nàng nếu lo sợ có thể box vào khu Đam Mỹ Mật Khu

Để chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể thấy được bài. Và đương nhiên đã vào được đây phải giữ nguyên tắc.

Là vì box mới, nên chưa có nhiều xây dựng đóng góp bài, hy vọng là nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nàng. Để box tốt hơn nữa.

Ta cũng sẽ cố gắng đi mày mò bồi đắp tài nguyên lên chốn mới này.

Ta tạo ra nơi này chủ yếu là muốn tất cả chúng ta có nơi để trao đổi, và chia sẽ tác phẩm của mình, cùng nhau đọc và say mê.

Thứ 2, lưu trữ các tác phẩm của chúng ta, tuy không phải xui, lỡ WP (nhà chúng ta) có die, mà máy cũng chết, vẫn còn những tác phẩm của chúng ta đã edit.

Một lần nữa, hy vọng các nàng sẽ ghé thăm hoạt động nhé :D.

Để đăng ký vào diễn đàn, click vào đăng ký nhé.

Câu trả lời bảo mật là: Bou

Ngay chổ này:

cauhoi

[Đam Mỹ] Võ lâm ngoại sử【Đồng Nhân Văn】– Đào Hoa - 21

Văn Án - Tổng Hơp


Chúng ta chỉ share từ chương 9 trở đi. 1-8 vui lòng xem tại tổng hợp.



------- Chương 21 --------



Sắc mặt Vương Liên Hoa thực sự là không tốt. Được nam nhân yêu thương, thật không thể tính là một chuyện vinh quang.

Thẩm Lãng cũng chỉ có thể yên lặng không nói đi theo phía sau. Không nghĩ hắn lại đột ngột quay đầu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt xinh đẹp khiến cho hô hấp của y đều bị kiềm hãm. Mà chủ nhân của gương mặt này lại hướng y hỏi: "Ngươi xem ta, có chút điểm nào giống nữ nhân?"

Thẩm Lãng thực bất đắc dĩ trả lời: "Một chút điểm cũng không giống." ( dối lòng =A= )

Vương Liên Hoa yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên cười. Chỉ lấy giọng nữ nói: "Công tử, ngươi xem thiếp thân có đẹp hay không?"

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Tiêu Diêu - Hoắc Kiến Hoa

Tiêu Diêu - Hoắc Kiến Hoa


逍遙 - 霍建華


Translate: Chobits


....................................................


Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

[Online] A sex therapist - Chapter 4

Mất bản trans chap 3 rồi (╯‵□′)╯︵┻━┻ đang kiếm người trans lại đây..... vài bữa nữa có T___T.... xơi trước chap 4 luôn =]]z

 

A SEX THERAPIST


Chapter 4


 

sex_therapist_c04_002

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Thập đại khốc hình - Đệ ngũ chương

Thập đại khốc hình – 十大酷刑


~ Văn Án - Tổng Hợp ~




Đệ Ngũ Chương


-----------------------------------------------------------------------------

Tiểu Chu xưa nay thể chất yếu đuối, trên chân bị phỏng phải khoảng hơn một tháng mới có chuyển biến tốt. Chu Viêm Minh phái Phúc Hỉ đưa tiên dược tới chữa. Chỉ là Nghiêm An thấy bực, lại tìm cơ hội tự ý ném toàn bộ ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Chu thản nhiên nhìn thoáng qua, cũng không so đo.

Nghiêm An mười hai tuổi tự bán mình tới Nghiêm phủ, cùng Tiểu Chu chính là chủ tớ, nhưng nhiều năm qua trằn trọc trắc trở, bởi trong đó còn có chút tình phân, sớm là một lời khó có thể lý giải.

Là thị hầu thân cận bên cạnh Tiểu Chu, Nghiêm An cũng là lo lắng, sợ bọn gia đinh ăn nói tay chân vụng về, hầu hạ không được chu đáo, nhưng cũng đem toàn bộ việc vặt vãnh của quý phủ buông xuôi, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người kia. Tiểu Chu đi đứng bất lợi, như đi xí cũng phải phải hắn ôm đi. Nghiêm An lại kính hắn như một vị thần, nào dám có nửa phần dâm loạn chi tâm.

Lại nói một ngày, đầu bếp chưng cháo tổ yến đường phèn, Nghiêm An biết Tiểu Chu xưa nay chán ghét đồ ngọt, liền bưng chung trà ôn nhu trông chừng hắn, một ngụm lại một ngụm uy hắn ăn.

Tiểu Chu chau mày lại, hắn vốn là tính tình cực cô lãnh với gia nhân, nhưng lại cùng Nghiêm An quen biết đã lâu, vô thức liền bày ra vài phần kiều thái (nhõng nhẽo =]]z). Nghiêm an biết tính tình của hắn, cũng không dám cười, chính là cố nhẫn nại, một mặt lại ra sức chiêu dụ.

Giữa lúc hai người đang lôi thôi qua lại, tiểu gia nhân liền tiến vào bẩm báo, nói là có khách nhân xông vào giữa đường đang tiến đến đây.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

[Đam Mỹ Cosplay] [Chính Kịch + Ngoài Lề] Đường Lệ

Trước ở nhà ta có cái cos sub Huynh đệ thần quái đó, chính là cái này a.


Ta chả hiểu sao bên cái bạn kia lại biên dịch thành "Huynh đệ thần quái" @@.


Nên ta chuyển thành đúng theo Hiểu Hiểu ghi sao, ghi vậy nhá :D


Từ đây là đoạn trans + hình ảnh bộ cos này từ blog của Hiểu Hiểu a,


thanks nho nho nhá, hối mãi mới có ╮ (╯▽╰ )╭


Đoạn trong ngoặc () in nghiêng là của ta


.....................................................................................



【 Lục nhất hủy đồng niên cự hiến* 】


【 bản gốc MV COS 】


【 Đường Lệ 】 Chính Kịch + ngoài lề


↑↑↑↑↑↑↑↑↑


Cái tên này là thực ra là gạt người a


...............


8


[Online] A SEX THERAPIST - CHAPTER 1

A SEX THERAPIST


Chapter 1


asextherapist_v01_009


 

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Thập đại khốc hình - Đệ tứ chương

Thập đại khốc hình – 十大酷刑


~ Văn Án - Tổng Hợp ~




Đệ Tứ Chương


-----------------------------------------------------------------------------

Chỉ còn một mình Tiểu Chu chậm rãi bước ra cửa hướng thẳng phía tây, liền có một tiểu thái giám mi thanh mục tú ngăn hắn lại nói: “Nghiêm đại nhân, Hoàng Thượng thỉnh ngài quay trở lại a.”

Này cho dù là người hầu thân cận có thế lực, đều không cảm thấy được hắn cùng Hoàng Thượng có gút mắt gì đó không ổn. Cũng chỉ biết Hoàng Thượng đang đợi hắn, đúng là ngay cả thị tẩm cung nữ cũng không bằng, như vậy tự nhiên ngôn từ liền hiện ra ý xem thường.

Tiểu Chu thản nhiên nói: "Công công, lòng ta cảm thấy không tốt, không nghĩ muốn đi đâu."

Tiểu thái giám mi dựng thẳng lên nói: "Ngươi hảo tử thật lớn mật, dám kháng chỉ sao?"

"Công công thật lớn giọng." Tiểu Chu ủ tay trong tụ áo nói "Mặt ngươi không biết xấu hổ, liền không muốn để cho Hoàng Thượng lưu vài phần sao? Ở ngay ngoài cửa tây gây hồ nháo, lại thành ra cái bộ dáng gì đây.”

Tiểu thái giám kia ngây người ngẩn ngơ, dù sao ở bên người hoàng thượng cũng không phải quá ngu ngốc, coi như có chút thông minh, bụp một tiếng quỳ xuống đất, liền tự tát vào miệng mấy cái, liên thanh nói: "Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nô tài là cẩu, mắt cẩu thấy người cũng thấp, đại nhân ngài có thể nào cùng nô tài so đo?"

Tiểu Chu thùy (khóe) mi mắt cũng không nhìn hắn, nói: "Công công sao làm như vậy, ý muốn của Hoàng Thượng, chúng ta thân là thần tử, lại dám làm trái sao? Còn muốn phiền công công dẫn đường."

Tiểu thái giám kia đương không bị mấy cái tát, trong lòng ủy khuất cực độ, lại không dám cãi lời. Ngoan ngoãn đứng dậy đi ở phía trước, xuyên qua  ngự hoa viên, dừng cước bộ lại trước hành lang thiên điện ở đông viện nói: "Nghiêm đại nhân thỉnh."