Hai Người Một Trái Tim
- Tổng Hợp -
...............
Chapter 6:
------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Vy đứng trước cổng trường không biết đợi ai mà ngó qua ngó lại. Tuệ Cơ bước lại thấy Vy cười tươi, và vỗ vai gọi:
-Wey! Chờ ai vậy?
-Hả! “Vy giật mình quay sang thấy Tuệ Cơ” –Đâu! Đâu có chờ ai đâu? Sao nay đi học sớm vậy?
-Sớm hả? “Tuệ Cơ nhìn đồng hồ” –Đâu có! Bây giờ là 7 kém 10 rồi! Đâu có sớm! Còn Vy, đứng đây làm gì mà không vào lớp? Hì… Chờ Tuệ Cơ hả?
-Không có đâu! Tại thấy còn sớm nên đứng đây chơi thôi! Ai mà thèm chờ Cơ chứ?
-Hic… hic… “Thúc thích khóc” –Tủi thân quá!... hu… hu… hu… Người ta cái gì cũng lo lắng cho hết… thế mà có chờ không cũng không nhận nữa! hic hic…
-Hi hi hi! “Vy bật cười” –Thôi mà! Cho Vy xin lỗi nha!
-Thôi! Không cần đâu! Không miễn cưỡng!
-Ừ! Không miễn cưỡng! Mình vào trường đi nha! Được không? Gần trể rồi nè!
Tuệ Cơ gật đầu cười:
-Yeah! Ok! Vào thôi!... "-Thật là mệt quá đi!"
Cả hai vào trường, Vy nhìn gương mặt bơ phờ của Tuệ Cơ… hình như là mệt mỏi dữ lắm.
-Có chuyện gì vậy?
-Hả?... Sao?
-Sao vậy? “Vy mỉm cười nựng má Tuệ Cơ” –Hôm nay, Tuệ Cơ nhà ta làm sao vậy? Trông cứ như mất hồn vậy! Có chuyện gì vậy!
-Vậy… vậy à! “Quay mặt đi” –Không có gì đâu! Làm việc quá độ thôi mà!
-Sao vậy? Làm gì mà quá độ? Làm gì cũng vừa sức thôi! Mà có chuyện gì vậy?
-Không! Đừng hỏi nữa! Nói Vy cũng không biết đâu đừng hỏi.
Tuệ Cơ nói với thái độ hơi lạnh lùng, làm Vy thấy tự ái:
-Vậy thôi! Mình không hỏi nữa!
Nói rồi, Vy bỏ đi thật nhanh, Tuệ cơ chạy theo:
-Ê! Sao… sao vậy! Đừng nói là giận nữa rồi nha!
-Không có! “Vy lắc đầu”
-Sao lại đi nhanh như vậy! Chờ Tuệ Cơ với!
-Không! Không thèm!
Thật sự đúng là Tuệ Cơ đang gánh phải rất nhiều trách nhiệm rắc rối. Ngày xưa chỉ vì một phút mê ngủ, đã để kẽ xấu mở cửa âm dương mới gây ra cớ sự như hôm nay. Những phiền phức mà Tuệ Cơ không bao giờ muốn có, vậy mà nó cứ đua nhau vây lấy Tuệ Cơ… làm cô mệt mõi đến không biết làm gì. Cũng có một thứ, xuất hiện bất ngờ trong lúc làm nhiệm vụ khiến Tuệ Cơ cảm giác rất là không thích. “Tình cảm” một thứ thật sự Tuệ Cơ không muốn dính vào, vậy mà giờ đây Tuệ Cơ đang dần dần lún chân vào. Chiều qua, lúc thấy cảnh Thiên Vy cùng cô gái đó là Thủy Vân bên nhau… chợt có một cảm giác ghen tuôn thoáng qua… làm Tuệ Cơ cảm giác thật là khó chịu. Không biết từ bao giờ, Thiên Vy đã dần trở nên quá là quen thuộc với Tuệ Cơ, đến nỗi không thể nào có thể nghĩ là sẽ mất Thiên Vy. Mặc dù trước đó, bảo vệ Thiên Vy chỉ đơn giản là trách nhiệm mà Thiên Vy phải gánh. Nhưng lâu rồi, nó không còn là trách nhiệm nữa, mà nó đã trở thành sự mong muốn bảo vệ Thiên Vy. Và bây giờ, khi thấy ánh mắt đầy ấm áp, dịu dàng của Thiên Vy lúc nhìn Thủy Vân, Tuệ Cơ nhận ra sắp mất Thiên Vy rồi. Và việc Thiên Vy đến gần Thủy Vân càng làm cho Tuệ Cơ lo lắng hơn. Không biết Thủy Vân là gì? Không phải yêu quỷ! Không phải thần! Càng không phải con người!… Nhưng Tuệ Cơ biết Thủy Vân hoàn toàn không đơn giản như những gì cô ta thể hiện. Có thể cô ta là chuyển hóa của một thứ gì đó như… Thiên Vy chẳng hạn! Có thể lắm chứ. Và việc cần thiết bây giờ là cản trở Thiên Vy tiếp xúc nhiều với Thủy Vân. Một phần để bảo vệ Thiên Vy khỏi nguy hiểm, một phần cũng để giữ được Thiên Vy mãi là của mình. Sau đó việc cần làm tiếp theo là tìm hiểu xem Thủy Vân là ai?
Cùng thời điểm, tại trường Thanh phong… Trinh Thư thẩn thờ bước vào trường… Đang đi, chợt phát hiện dưới chân mình… có cái gì đó xanh xanh, mỏng mỏng, trông như là… tiền tờ 100 ngàn.
“-Trời! Ai làm rơi thế này?”
Thư nhìn kỹ tờ tiền rồi tự nhiên mồ hôi lại tuôn… không biết là có nên lụm nó lên không nữa. Không lẽ cái mặt Thư như vầy mà lại cúi xuống lụm tiền… mà có phải là nhiều lắm đâu? Có một trăm ngàn thôi… lụm sợ ai thấy rồi mang tiếng quá… nhưng… không lụm sợ mang tội với trời… Trời đã ban lộc cho mà không nhận dễ mang tội lắm…
“-Hay… hay là lụm đại nhé! Trời làm chứng cho con nhé! Con không có tham đâu nhé!”
Quyết định rồi Thư xoay qua xoay lại nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn mình hay không? Không có… Thư liền cúi xuống và nhặt tờ một trăm ngàn. Ngay sau đó cô tiếp tục đường đến trường… Đang đi, chợt cô phát hiện ra người tình trong mộng của cô đang lui cui tìm kiếm cái gì trong thẩn thờ lắm. Cứ nhìn rất chăm chú dưới đất. Vừa tìm, vừa bứt tóc, gãi gãi đầu…
“-Có… có khi nào là đang tìm cái đó không trời!”
Thư nghĩ thầm, rồi chạy vội đến chỗ người tình trong mộng của cô là Thủy Anh. Thủy Anh đang ngồi nhìn rất kỹ tờ giấy rác cũng màu xanh xanh, nhưng… không phải tiền. Thư ngồi đối diện với Thủy Anh, và cũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy. Không biết có gì lạ mà người yêu cô lại nhìn nó dữ vậy. Nhìn một hồi, Thư chợt nhận ra… đúng là nó chẳng có gì đặc biệt cả… chỉ là một tờ giấy rác bình thường thôi. Vậy mà Thủy Anh lại nhìn nó rất là ghê…
-Chị đang tìm gì vậy? Có… có phải là đang tìm cái này không vậy?
Thư đưa tờ 100 ngàn mới lụm khi nãy ra hỏi. Thủy Anh nhìn tờ tiền… rồi nhìn Thư… xong rồi lại nhìn trời suy ngẫm…
-Hình như là vậy!
“-Trời!” Thư ngạc nhiên “-Không biết có phải không vậy?” –Thư mới lụm được cái này! Nếu là chị đánh rơi… Thư trả lại nè!
Thủy Anh cầm lấy tiền, mỉm cười:
-Cảm ơn cô bé! Tưởng đâu mất luôn! Đây là một tuần ăn sáng của ta!
Nói rồi Thủy Anh quay lưng đi, không nói gì nữa. Thư nhìn theo khẽ nuối tiếc. Hôm nay đúng là một ngày đầy may mắn. Vừa làm được một việc tốt cho người mình yêu. Vừa được trò chuyện cùng người tình trong mơ. Thật sự không còn gì vui hơn. Nhưng mà… “-Đây là một tuần ăn sáng của ta!”…
“-Trời! Có 100 ngàn mà ăn sáng tới một tuần lận! Sao hay vậy trời!”
Sự thật này khiến Thư bàng hoàn, và thật sự sốc… không lẽ Thủy Anh nghèo đến nỗi, một tuần ăn sáng mà chỉ được có 100 ngàn. Vậy nếu như mất luôn vậy thì… tiền đâu ăn sáng. Thiệt hay chơi vậy ta? Có lẽ là thật! Nếu không phải vậy thì Thủy Anh đâu có chịu khó tìm như vậy...
“-Tội nghiệp quá!”
Tự nhiên nghĩ về Thủy Anh một hồi… Thư bật khóc thật to… Làm ai cũng phải giật mình và nhìn Thư lắc đầu. Thư giống người mới từ bệnh viện thần kinh mới ra quá. Tự nhiên đang đứng bình thường vậy… lại gào lên khóc sướt mướt…
Có thể!... Thư thấy cảm thương cho hoàn cảnh của người yêu mình thật. Nhìn người yêu mình sống khổ làm sao không đau lòng cho được? Trong khi Thư có tiền xài không hết thì người yêu Thư lại thiếu lên hụt xuống… Nhưng mà đó là suy nghĩ của Thư thôi, có ai mượn Thư nghĩ như vậy đâu. Chuyện gì cũng vậy. Nghĩ càng đơn giản càng tốt. Nghĩ càng phức tạp chỉ mang lại rắc rối và phiền phức mà thôi… Hoàn toàn không được ích lợi gì cả… phải vậy không?
Hết Chapter 6
†
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét