Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hoa Thiên Mỹ - Đệ Bát Chương

♣ Hoa Thiên Mỹ ♣


- Đệ Bát Chương -


...


Rồi.... em ấy đã lên dĩa.... con đường hành hạ em vẫn còn dài....



Ngày rằm tháng bảy, đại hội Bôn Nguyệt —

Tuyên Châu hôm nay người người tụ họp đông đúc. Từ trên đài nhìn xuống, nhân sĩ võ lâm cùng dân chúng đứng chen chút lan rộng đến cả có hơn trăm dặm. Hoa đăng lộng lẫy, chói sáng khắp cả một vùng, đẹp không kể xiết.

Đại hội này Kiều Phong đương nhiên không thể không dự. Chỉ là Thiên Vũ nhất định không muốn đi theo, hắn cũng đành để y một mình ở lại quán trọ. Trước khi đi còn điểm vào ngủ huyệt của y, để y yên tâm ngủ một giấc đến sáng.



Xa xa một đoàn bảy xe ngựa chậm rãi được giá đến gần lôi đài. Bên trong còn có các cao thủ ngồi kế bên hộ bảo. Giá xa chính là những tiểu cô nương phẫn hồng y giống nhau, phong tư xinh đẹp, dáng người tựa như Thường Nga hạ phàm. Các tiểu cô nương đến rồi, lập tức ngừng xe ngựa chờ đợi. Nguyên lai đây chính là đại hội Bôn Nguyệt a. Chỉ là các cô nương giá xa, sao lại xinh đẹp đến như vậy. Bọn người bên dưới đài không ngừng liếc mắt nhìn về phía các nàng, còn chưa biết Minh Tuyền Kính ra sao, chỉ biết nhìn các nàng thôi cũng tương đối thú vị.

Bên trên lôi đài, màn biểu diễn vũ điệu xuất thần của các mỹ nữ Tây Vực quả khiến người người được mở nhãn, ngay lập tức liền khiến đám người bên dưới ầm ầm tán thưởng khen ngợi.

Hết màn vũ đạo các cô nương Tây Vực lui xuống, liền có đám hán tử to khỏe lên tiếp thực hiện các màn biểu diễn kỹ nghệ kinh người. Chính là lúc này, không còn bao lâu nữa là lúc trăng lên đỉnh đầu, Minh Tuyền Kính sẽ xuất hiện.

Bên trên hán tử dùng một cái đuốc thật lớn, còn chưa rõ là đã làm gì, chỉ thấy hắn hít thật sâu, thổi ra một hơi dài làm đuốc kia phừng lên một trận lửa thật lớn. Đám người bên dưới trầm trồ khen hay cùng vỗ tay. Ngay lúc này trên lôi đài, không chỉ có một đám lửa, mà còn rất nhiều trò ảo thuật dụng lửa đến kinh người. Chỉ thiếu mỗi màn thiêu thân.

Mới nhắc đã thấy, đột nhiên có một hán tử vừa đi xuyên qua cái vòng lửa đỏ rực bừng bừng cháy. Như thông lệ, lửa kia vốn dĩ không làm gì được hắn. Cư nhiên hôm nay, hán tử vừa đi xuyên qua vòng, lửa đột ngột bắt lên vạt áo hắn rồi nhanh chóng cháy đến toàn thân. Đám người lân cận còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn la hét ào ào xông xuống đài. Như một con thiêu thân lao mình xuống, đám người còn chưa kịp tháo chạy đã thấy ngọn lửa phừng tới trước mặt, lửa nhất thời bắt cháy sang thành một đoàn, tiếng la hét dậy trời, hỗn loạn cực kỳ. Cũng không ai dám hướng hán tử kia dập lửa, chỉ có tự dập tắt lửa vô tình bắt trúng người chính mình.

Trong lúc hỗn loạn, bọn hộ vệ Bảo Tâm Phủ tản đám đông ra rầm rầm chạy tới, còn mang theo một cái hồ nước thật lớn đồng loạt tạt vào người hán tử kia. Thời điểm lửa được dập tắt hết, hắn cũng đã là mất đi một lớp bì, cư nhiên nằm yên không động đậy, chính là đã chết.

Đám người bị ảnh hưởng cũng rất may chỉ bỏng ngoài da, không việc gì. Hỗn loạn rất nhanh chóng được dịu xuống.

Vừa đúng lúc trăng cũng sắp lên trên đỉnh, các tiểu cô nương giá xa mới vừa rồi kinh sợ cũng thực rất nhanh chóng trấn tĩnh, tiếp tục phận sự của mình, đem những chiếc tráp chứa bảo kính lên đài.

Trên đài để sẵn một cái bàn dài, ở đó còn bày những chiếc giá đỡ tinh xảo xếp thành vòng tròn. Các tiểu cô nương mang tráp lên lần lượt đứng một bên. Nữ chủ sự nhẹ nhàng đem từng chiếc kính đặt vào giá đỡ. Có thể nói, những chiếc kính kia, dáng vẻ bên ngoài quả là giống nhau như khuôn đúc. Thế nhưng Minh Tuyền Kính chỉ có một, nếu nhìn bằng mắt thực rất khó phân định được cái nào mới là thật.

Nữ chủ sự xong việc, ngước mắt nhìn lên hướng ánh trăng trên đỉnh đầu. Đám người bên dưới không hiểu sự cũng đưa mắt nhìn lên. Trăng vừa di chuyển lên một chút, lập tức tỏa xuống một luồng ánh sáng quang đại bức người đến chói mắt từ hướng trăng kéo dài xuống bảy chiếc kín được sắp sẵn bên dưới như đón nguyệt quang. Chính là chỉ có duy nhất một chiếc kính phát sáng phản quang lên sáu chiếc kính còn lại, sắc quang chuyển động, kỳ diệu đến không nói được. Bọn người chính là chịu không nổi ánh sáng này, hơi đưa tay lên che mắt lại đồng thời ồ lên. Ngay tại lúc này, ánh sáng xoay chuyển biến hóa khôn lường.

Đám người ngơ ngẩn còn chưa kịp nhìn đến đã thấy một thân bạch y nhân phủ kín mặt, chỉ có đôi mắt linh hoạt như cuồng phong, từ trên đỉnh đầu bọn họ như phi vân xông thẳng lên đài, ám khí vừa phát ra, sáu trên bảy chiếc kính lập tức bể nát. Chỉ còn duy nhất một chiếc kính ở giữa bị đẩy lệch sang một bên, phản quang trong nháy mắt liền bị vụt tắt.

Như dự đón trước được sự tình, đám cao thủ hộ vệ ẩn trong lớp nhân sĩ võ lâm bên dưới lập tức xuất kiếm xông lên ngăn chặn, cung thủ nhanh chóng xếp thẳng một hàng quanh đài chờ xuất cung. Đợi lúc bạch y nhân vừa tiến lại gần chiếc kính còn lại, không biết là ai kinh hô một tiếng, từ trên cao một cái thiết võng ập tới.

Thiết võng kia xung quanh đều phủ đầy móc câu sắc nhọn, chỉ cần bắt trúng đối tượng liền khiến hắn không cách gì giãy dụa. Thiên la địa võng đã chờ sẵn, chỉ đợi người sa vào. Trong khoảnh khắc người nọ sắp áp lưới, bọn cung thủ phía dưới vốn định xuất cung, thế nhưng cung vừa được giương lên cao, bọn họ liền chỉ thấy cánh tay chính mình như mất cảm giác. Chính là tay kia đã bị một luồng đao phong thẳng xoáy tới, phút chốc đã trơ mắt nhìn thấy tay mình rơi xuống đất. Tiếng cuồng rống lập tức vang lên dậy trời.

Bên dưới đám nhân sĩ giang hồ chờ phục kích sẵn, bọn hộ vệ Bảo Tâm phủ cùng đám cao thủ hộ bảo không hề chậm trễ, nhất thời nhanh chóng động gươm đao xông thẳng lên đài. Phía trước là một bạch phát nam tử dụng khăn che nửa mặt, vừa đắc thủ cũng hướng lên đài trợ giúp bạch y nhân kia.

Bạch y nhân bị lưới áp tới, móc câu rất nhanh chóng bám trụ vào người. Huyết vụ cũng theo móc câu tựa hồ như xâu xé da thịt xuất ra phẫn ướt cả bạch y, cũng là lúc này, một luồng khí bức người đột nhiên phát ra, hắn hai tay nắm lên hai phần của thiết võng, mặc cho móc xâu xé vào lòng bàn tay, mạnh khởi nội lúc đem thiết võng xé tan thành từng mảnh.

Đám người thất thủ ngơ ngẩn nhìn thiết võng bị xé nát, ngay cả bọn hắn cũng không thể tin được, sau liền nhanh chóng xông lên. Những luồng kiếm khí hệt như cuồng phong thẳng hướng tới những yếu điểm trên người bạch y nhân cùng bạch phát nam tử chém tới. Bạch phát nam tử gầm một tiếng, tả công hữu thủ, rất nhanh tránh được luồng kiếm phong kia, tiếng kiếm đao khua vào nhau đến chói tai, chỉ thấy bạch phát nam tử thân người tựa như tơ lụa, mềm mỏng uyển chuyển dẫm lên mũi kiếm đang đồng loạt hướng tới chính mình, tung người lên cao, ngay lập tức phát ra một đạo đao phong cực lợi hại thẳng hướng xuống đám người kia, bọn người ở giữa đài trực tiếp nhận đao bị mãnh lực đẩy văng xuống đài. Bọn người vừa bị đánh bạt ra khỏi đài liền có đám người khác lợi hại hơn xông thẳng tới. Chính là trong khoảnh khắc bạch phát nam tử kia đứng ra hộ vệ chắn đòn, bạch y nhân nhanh chóng đẩy lui đám hộ vệ chắn trước mặt, hướng đến chiếc kính đặt trên giá đem bỏ vào trong ngực. (bạch phát nam tử: nam tử tóc trắng)

Những chuyện này thực chất chỉ xảy ra trong nháy mắt, bạch y nhân đắc thủ nhanh chóng công phá vòng vây hãm, xuất khinh công bay đi, đám người phía dưới còn muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên từ trong đám đông xuất hiện thêm vài cao thủ xông lên chặn bọn họ lại, đây không cần nói cũng biết chính là người của Minh Giáo. Một hắc y nam tử từ bên dưới nhìn không được cũng nhanh chóng xuất thủ, lực mạnh như vũ bão chẳng mấy chốc đem đám người của Minh Giáo kia đánh ngã, kiếm ngay lập tức vây bũa tứ phía trên người bọn họ tái không thể giãy.

Hắc y nam tử đắc thủ, liền tiến đến cận chiến cùng bạch phát nam tử kia, giao đấu với y ước chừng hơn trăm chiêu cũng không thể phân thắng bại. Đám người bên dưới ngơ ngẩn đứng nhìn, đồng thời di chuyển qua lại chờ cơ hội xuất thủ, thế nhưng không một ai dám lao đầu vào, trước mắt là những luồng đao kiếm chói lóa giao vào nhau, hai thân ảnh mơ hồ thoát ẩn thoát hiện.

Nam tử kia sau một khắc giao đấu tựa hồ thấy có điểm thú vị. Nam tử bạch phát vận một bộ y phục trắng tinh thuần, dáng vẻ nhìn qua thanh tú khí chất cao nhã không thể nói được, ánh mắt tựa như thu liễm rất mê hoặc lòng người. Giữa mi gian còn có tam khỏa hồng chí phi sắc tinh tế xếp vào nhau tựa như một đóa hoa phát ra tiên diễm cực kỳ. Mỗi lần nhìn đến, đều như câu dẫn hồn hắn. Vốn là lúc này hắn không được phân tâm, thế nhưng trong đầu hắn lại chỉ nghĩ đến mỗi việc làm sao một phen đem khăn che trên mặt bạch phát nam tử kia hạ xuống để nhìn cho rõ. Người kia cũng liền làm sao ngờ đến hắn như vậy dám lơ là xuất động ám khí hướng thẳng đến mặt y một phen đem khăn che mặt hạ xuống.

Ám khí vừa phát ra, khăn che mặt của y cũng bị bóc trần ra, hắc y nam tử nhìn qua như trúng phải bùa mê. Người kia quả nhiên có dung mạo bất phàm, đủ khiến hắn hồn phi phách lạc. Bạch phát nam tử bị mở khăn che nhịn không được thẳng một đao như linh xà dứt khoát hướng yếu huyệt nam tử kia chém tới, người nọ vốn còn đang bị phân tâm, lại bị một đường đao quá mức linh hoạt xông tới, hắn dù nhanh chóng đỡ được cũng bị đánh lùi ra xa. Đao kia dù có tránh được cũng không khỏi bị thương. Ở vai cùng ngực hắn nhanh chóng ồ ồ xuất huyết. Bạch phát nam tử cũng tái không dây dưa, mạnh quăng một viên Tịch Lịch đơn xuống đất, một luồng khói tựa như hỏa linh mau chóng bao quanh đài, y liếc nhìn nam tử bạch y bên cạnh còn đang trong vòng vây nói: “Chạy.”

Ngay lập tức cả hai khởi khinh công chạy đi mất dạng.

Khói vừa tan, người cũng liền biến mất. Dù vậy, hắc y nam tử có chút vừa ý cười tự đắc. Xem ra kế hoạch lần này, dù mất Minh Tuyền Kính nhưng cũng thu lợi khá nhiều. Đám người Minh Giáo tự dẫn xác đến trừ ba người đã tẩu thoát, còn lại bảy người đều đã rơi vào trong tay hắn.

Hắn một phen nhìn lại xác thiết võng rơi vãi dưới đài, tái lắc đầu. Chính là chuyện này, hắn trước không thể ngờ đến. Thiết Võng được chế tạo không phải là loại lưới bình thường, vốn là vô cùng rắn chắc, hai mươi mấy đại lực sĩ có dụng hết sức kéo cũng chưa chắc khiến lưới kia bị đứt. Hơn nữa bên trong thiết võng gắn đầy móc câu sắc nhọn. Như thế nào lại bị hắn, trên người đầy thương tích như vậy một phen bứt ra thành từng mảnh được? Bạch y nhân kia là người như thế nào, sao lại quá lợi hại như vậy?



Trở lại bạch y nhân sau khi thoát khỏi hỗn loạn, trên người khoác lên một cái áo choàng hôi sắc, hướng thẳng về phía quán trọ Duyệt Lai.

Hắn vừa rồi trúng phải thiết võng. Mặc dù có thể an toàn thoát hiểm, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương. Tuy thương tích này không thể gọi là nặng, nhưng tuyệt cũng không phải nhẹ. Móc câu sắc nhọn kia có thể nói cực lợi hại, vừa áp đến liền bám trụ vào người. Lúc phá thiết võng móc câu theo đó như muốn mãnh móc đi một tầng huyết nhục. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ e là huyết vẫn còn không ngừng xuất ra.

Cũng may, trước khi đi hắn đã điểm ngủ huyệt của người kia, nếu không chắc phải dọa y nhảy dựng lên.

Quán trọ Duyệt Lai cũng không xa. Đến nơi, bạch y nhân nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ đột nhập vào. Nhìn đến bên trong cả tịch gian tối đen. Hắn nhanh chóng đem đèn thấp lên, lập tức chạy đến bên giường.

Miên liêm giường được buông kín xuống, trên giường tựa như vẫn còn người. Chính là một cái vóc dáng nhỏ bé nhô lên, chăn phủ tận đầu. Hắn lúc này thở ra một tiếng, đem miên liêm vén lên quả thấy có chút điểm quái lạ, người kia ngủ thế nào lại đem chăn phủ kín đầu như vậy đây. Hắn nhẹ đưa tay đem chăn kéo xuống ngang vai người kia. Vừa trông thấy vật bên trong chăn, hắn liền kinh hoảng trụ không được mà quỵ xuống. Cái phần hơi nhô lên kia chẳng qua chỉ là chăn cùng gối, người cũng sớm đã bị tiêu thất đi mất.

Hắn đầu đột nhiên thấy đau đến lợi hại, một phen đem chăn gối giật tung lên, cuối cùng phát hiện ra duy nhất một mẫu giấy. Mặt trước đề đúng hai chữ, nét bút tinh tế, nhìn qua rất đáng hận: “Đa tạ!”

Hắn một phen đem mẫu giấy kia vò nát, người sau cùng cũng trụ không được mà ngã quỵ xuống.

Hắn hôm nay quả là thất bại đến thảm hại. Trăm tính vạn tính, cuối cùng tính sót một chuyện. Hắn như thế nào có thể an tâm để lại Thiên Vũ một mình trong quán trọ mà không một chút đề phòng? Là do hắn quá tự tin thuật dịch dung của chính mình không ai nhận ra, hay là do hắn quá sơ suất? Chính là đêm nọ, lúc đi ra ngoài trở về, một lần thấy cửa mở toan, hắn lẽ ra nên cảnh giác hơn mới phải. Sao có thể chủ quan cho rằng đây chỉ là do gió thổi bạt cửa. Hắn sao có thể phạm phải sai lầm trầm trọng như vậy đây?

Nghĩ đến hắn mãnh đấm lên ngực chính mình mấy cái, đả động đến vết thương, dậy lên một trận đau đến lợi hại. Chính là nỗi đau xác thịt cũng không sao bằng thương tâm trong tim. Day dứt, thống hận như muốn cấu xé nát lòng. Móc câu sắc nhọn vừa nãy có xâu xé rách da thịt cũng không bằng dằn vặt lúc này, khiến hắn gục mãi dưới đất, không thể nào gượng dậy được.



Giữa đêm, đoạn đường dầm khiến xe ngựa xóc nẩy liên tục, liền khiến người bên trong xe không thể nào yên giấc được mà phải giật mình tỉnh dậy.

Thời điểm tỉnh lại, Thiên Vũ chỉ thấy cả người một trận tê liệt, còn tưởng chính mình bị mộng yểm. Cố mở mắt ra chỉ nhìn thấy một mảnh khá tối, cạnh bên là hai hắc y nhân bịt mặt nghiêm nghị ngồi. Thiên Vũ cả người đều đã bị điểm huyệt cư nhiên không thể cử động. Chỉ cảm thấy bên ngoài không gian di chuyển rất nhanh. Rất muốn mở miệng hỏi, nhưng cũng không thể lên tiếng được. Đừng nói là đã bị điểm khẩu huyệt, ngay cả khi bình thường, đối với tình huống này, y cũng biết chính mình đã gặp bất lợi lớn.

Thiên Vũ một mực nhắm mắt lại, cầu trời khẩn phật đây chỉ là mơ, không phải sự thật. Y chính là đang ngủ trong quán trọ, thế nào vừa tỉnh lại đã ở đây? Còn Kiều Phong đâu? Hắn ở đâu, sao ở đây chỉ có hai hắc y nhân lạ mặt? Hắn thực muốn dọa chết y? Hay là muốn cho y một bất ngờ lớn đây? Thiên Vũ nghĩ đến nhiều khả năng, thế nhưng thấy cái nào cũng đều không phải. Chỉ còn cách cắn răng chịu đựng cho qua trận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét