Vận Mệnh Hồng Nhan
♥
~ Văn Án - Tổng Hợp ~

Chương I
Anh Hùng Nan Quá Mỹ Nhân Quan
♦
Hồi II
♦
Ngay sáng hôm sau, chẳng rõ thế nào hắn lại có thể tiến vào Nguyên phủ làm thượng khách. Hồng Ân chỉ liếc nhìn là đã biết rõ mưu đồ. Suốt ngày cứ kè kè theo y mà tán gẫu, khiến y nhìn mặt thôi là phát chán. Mặc dù không thể phủ nhận, hắn quả thật là một trang nam nhân anh tuấn phi phàm. Phong thái tao nhã hiếm thấy. Nếu là nữ nhân y chắc chắn sẽ không khỏi động lòng. Nhưng tiếc nổi bản thân y là nam nhân, nhìn một nam nhân khác cũng giống như là tự soi mình qua gương, chẳng có cảm giác gì.
Hồng Ân từ nhỏ đã được theo sư phụ lên Y Sơn Cốc học nghệ, cứ cách vài năm lại được về thăm gia một lần. Mấy ngày hồi phủ, y chỉ chăm lo chơi đùa với các đệ muội, để mặc nam nhân kia cười khổ. Thậm chí ngay cả cái tên của hắn, y cũng chẳng hảo hỏi thăm. Cảm giác hắn lúc này giống như một miếng thịt ngon đậu trước mặt khuyển, mà không cho khuyển rớ vào. Đây quả là khó chịu a~.
Một tuần sau, hết thời hạn thăm gia. Hồng Ân buộc lòng phải trở lại Y Sơn Cốc. Đây lẽ ra là bình thường. Vậy thì cớ gì tên kia cũng cuốn hành trang đi theo. Nam nhân này hẳn là rãnh việc mà. Nhưng bởi đây là ý của hắn muốn, nên phụ mẫu Hồng Ân cũng không thể chối từ. Chỉ có điều hắn làm gì mà trông phụ mẫu y lại nể sợ vậy đây. Dù thấy khó hiểu là thế, nhưng Hồng Ân cũng chẳng nói gì. Mặc hắn muốn theo tới đâu cũng được. Đường về Y Sơn Cốc vẫn còn xa. Có hắn đi cùng cũng đỡ nhàm chán hơn.
Từ biệt gia xong, Hồng Ân cùng hắn bước lên một cỗ xe ngựa đợi sẵn trước phủ. Người ngồi một bên, tầm đối diện nhau. Liền sau đó, xa phu thúc ngựa đi. Lúc này hắn mới lấy làm lạ hỏi “Này, vì sao hôm trước ngươi lại phải hành bộ như vậy? Từ đây về Y Sơn Cốc cũng đâu phải là gần?”
Nghe nhắc, Hồng Ân lại cười khổ bảo “Sư phụ không cho ta thuê. Lộ phí đường xa chỉ đủ mỗi việc ăn uống và trọ quán. Chỉ cấp cho mỗi lão ngựa già, đi chưa đến đâu đã vội vùi thây bỏ rơi ta...”
Nghe cái giọng rõ là bi thương, nhưng bất giác khiến hắn bật cười “Vậy à?”
Biết rõ hắn là có ý cười cợt trên nỗi đau của mình, Hồng Ân nhíu mày gắt gỏng “Hừm… cười cái gì?”
“Ách…” Nam nhân kia chợt im lặng không nói nữa, lại chống tay lên gối nhìn Hồng Ân. Quả thật vì cái dung mạo hơn người đó mà lúc rời khỏi gia, y đều che kín mặt. Bây giờ thì hắn hoàn toàn không ý kiến gì. Để y lộ nhan sắc như vậy ra đường, kẻ nào thấy sinh lòng cuỗm mất thì còn tiếc hơn…
Rời khỏi thành môn, xa phu thúc ngựa phi thật nhanh. Đường vừa giằn lại vừa xốc, thật là mệt hơn hành bộ nhiều a~. Vậy mà nam nhân kia vẫn cứ như bất động, thong thả ngồi nhìn chăm chăm vào Hồng Ân. Dù đây không phải là lần đầu tiên có người nhìn y. Nhưng dai cỡ như hắn thì có lẽ là lần đầu tiên. Hắn đã nhìn suốt cả hai canh giờ rồi mà vẫn không hề rời mắt. Quả là tia nhìn đa tình, cứng cõi của một nam nhân phong thái hơn người. Bất giác Hồng Ân nhận ra cái ánh mắt hắn dùng để nhìn mình, hẳn không phải là bình thường. Bỗng chốc khiến y đỏ mặt quay đi. Nhưng lẽ dĩ nhiên là hắn không thể biết được điều đó…
Giữa lúc, một tiếng “Rầm” vang thật lớn, ngựa hí to lên rồi ngã nhào, hất tung hai người ngồi trên xe xuống đất. Bất ngờ bị hất văng khỏi xe, nam nhân kia vội vàng níu lấy Hồng Ân ôm vào lòng, cả hai cùng lăn một đoạn trên đường…
“Thiếu gia… người có sao không?”
Tên xa phu vội vàng chạy đến chỗ Hồng Ân. Sau cú ngã kinh người, y cố lắc đầu mấy cái hỏi “Oa~ Chuyện gì xảy ra thế…”
“Aa───!!!!”
Tay y chống lên người nam nhân kia lấy thế gượng dậy, khiến hắn đau quá gào lên. Hồng Ân vội nâng tay lên, lại vỗ mặt hắn hỏi “Này… ngươi… ngươi có sao không thế hả?”
“Ta…”
Trông hắn có vẻ đau đớn đến chẳng thể nói thành lời. Nguyên là lúc cả hai rơi xuống hắn đã hộ y trong lòng chịu trận thay. Bất giác Hồng Ân chợt thấy cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của tên nam nhân này. Hắn vì cớ gì lại phải chịu như vậy? Liền sau đó y đỡ hắn dậy, đồng thời quay sang bảo với tên xa phu “Mau… mau giúp ta đỡ hắn dậy đi.”
“Vâng! Vâng!”
Tên xa phu lúng túng gật đầu, rồi cùng Hồng Ân đỡ hắn đến ngồi tựa vào một thân cây. Lúc này hắn mới rên xiết bảo “Ta… chắc ta sắp chết rồi.”
“A~ Không, không thể nào…” Nghe qua khiến y lúng túng chộp lấy tay hắn bảo “Mau đưa tay ngươi ta xem.”
Giữa lúc Hồng Ân còn rối, hắn lại nói “Ai dà… Không ngờ là ta phải chết trong hoàn cảnh thương tâm thế này. Không thê tử đưa tang.”
“Ngươi không được nói bậy!” Y vừa nâng tay hắn lên bắt mạch liền kinh động “Mạch… mạch tượng gì thế này…?” Mạch đập của hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như sắp đứt. Kỳ thực cứ như là người sắp chết, khiến Hồng Ân thêm phần bối rối, bỏ tay hắn xuống nói “Không… đừng a~! Ngươi không thể chết được a~!”
Hắn lắc lắc đầu “Ta… không xong rồi… chết… với ta nhẹ tợ lông hồng… ta… chỉ là tiếc…”
“Ngươi… ngươi tiếc gì a~”
Ngay trong khắc này, Hồng Ân thật sự không biết phải làm gì. Tại sao chỉ ngã xe ngựa xuống như vậy mà khiến hắn phải lìa đời thế này được. Trên người hắn ngoài tay trái dường như bị gãy ra, thì không có vết thương nào là đáng ngại cả, vậy thì tại sao? Hắn ngập ngừng một lúc, vẻ bi thương cùng cực đáp “Ta… cả đời đi tìm hồng nhan tri kỉ. Đến nay tâm nguyện vẫn chưa hoàn a. Hôm nay may mắn tìm thấy rồi, vậy mà đã sớm vội lìa đời. Ta… không can tâm a~”
Lời hắn nói ra khiến Hồng Ân cứng người “Ã… đến nước này mà ngươi vẫn còn đòi thú thê a…”
“Chịu thôi… cả đời ta chỉ coi đó là tâm nguyện…”
Thực là vô phương cứu chữa mà… Lúc này tên xa phu đang trông kế bên cũng lấy làm rối hỏi “Thiếu… thiếu gia… tính… tính sao giờ?”
Hồng ân nhíu mày quay sang đáp “Ngươi hỏi ta… ta hỏi ai.”
“Hay… hay là ta đưa y đến đại phu xem thế nào đi.”
“Đùa chắc. Một thần y (dù tài nghệ chưa tới đâu, nhưng cũng có thể cho là vậy) đang ở đây, vậy mà bảo đưa đi đại phu là thế nào?” Nghĩ vậy chưa vội nói, Hồng Ân hỏi “Phía trước có trấn hay thôn trang nào hay không?”
“Thưa không. Thôn trang gần nhất đi cũng phải mất nữa ngày đường.”
“-Ách… Nữa ngày đường… đi làm thế nào kịp?” Song Hồng Ân lại quay sang hỏi “Hà cớ gì con ngựa đó lại trở chứng như vậy?”
Tên xa phu lắc lắc đầu “Tiểu nhân cũng không được rõ. Giờ thì nó gần mê man nằm xà trên mặt đất luôn rồi…”
“Thật… thật là xui quá mà…” Y lầm bầm vài tiếng rồi quay sang nhìn tên nam nhân kia. Lại nắm lấy tay hắn lên bắt mạch. Tim hắn hẳn là đang đập mạnh thất thường, rồi trở nên yếu ớt như sắp tắt. Chẳng khác gì ban nãy. Lúc này y mới thở dài. Nhưng lý nào mang danh đệ tử của một thần y, lại không thể làm được gì. Nhưng thậm chí Hồng Ân còn không biết nguyên do vì sao hắn bị như vậy nữa. Y quay sang nhìn tên xa phu bảo “Ngươi kiếm cho ta vài thanh củi khô đi.”
“V-Vâng!”
Nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu nam nhân kia. Ngay lúc này bảo đi kiếm củi khô. Chẳng lẽ định đợi hắn chết rồi hỏa thiêu luôn hay sao. Thế này thì thê thảm thực rồi. Y quả là vô tình mà. Bất chợt lời nói sư phụ hắn hiện lên trong đầu, nghe mà đau nhói…
Năm hắn 14 tuổi, trong một buổi luyện công…
“Đệ tử à, để ta dạy ngươi tuyệt chiêu công phá vô cùng lợi hại. Bách phát bách trúng.”
Nghe sư phụ nói, hắn vô cùng hào hứng “Hảo! Hảo! Sư phụ dạy đi a~” Sau một lúc luyện tập hăng say, dẫn đến kết quả thật đỡ không được. Hắn vùng dậy nói “Thế… thế là thế nào a~ Chết giả mà công phá lợi hại cái nổi gì?”
Sư phụ hắn bật cười “Cả đời ta đi công phá các thành môn. Chiêu này chưa bao giờ thất bại đệ tử ạ! Ngươi đã học được rồi, cố mà vận dụng đi!”
“Ã…” Nói rồi sư phụ hắn liền thi triển khinh công bay đi. Hắn đứng ngây ngốc nhìn theo. Cái thành môn mà sư phụ hắn nói há chẳng phải là cái đám nữ nhân sao? “Thật… thật khó đỡ…”
…
Trở lại với thực tại, cái chiêu sư phụ hắn dạy rõ là vô dụng thật mà. Vừa lúc tên xa phu quay về đưa cho Hồng Ân một đống củi khô. Y nhìn thấy đơ người hỏi:
“Ngươi… ngươi mang đống này về làm gì?
“Th-Thiếu gia… Chẳng… chẳng phải là đợi y qua đời rồi hỏa táng a?”
“Trời… thôi thảm thật rồi!”
Ngay lúc này hắn chỉ còn nước cười khổ. Hồng Ân giận lên gắt gỏng “Ta… ta bảo mang củi về hỏa táng hắn khi nào?”
“Khi nãy người vừa bảo…”
“Ta bảo ngươi mang vài thanh củi về để ta nắn xương lại cho hắn mà!”
“Ai da… xin… xin lỗi thiếu gia…” Tên xa phu cúi xin lỗi rồi quay đi “Để tiểu nhân đi tìm.”
Lúc này thì hắn rõ là có thể thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt lại cố tỏ ra đau đớn, thật khiến Hồng Ân phải thương tâm. Dù gì thì hắn cũng đã hai lần ra tay cứu mạng. Lần này lại còn vì y mà ra nông nổi thế này…
Vừa lúc tên xa phu quay trở lại. Cầm lấy hai thanh củi khô khá cứng và thẳng, có thể làm nẹp được. Y liền bảo “Có đao không cho ta mượn.”
“Để… để làm gì ạ?”
“Có thì đưa ta đi, hỏi làm gì?”
“Vâng!”
Tên xa phu vội vàng lại chỗ xe ngựa, lấy một thanh đoản đao đưa cho Hồng Ân. Nhận lấy, y liền cắt “toạc” một cái. Khiến nam nhân kia bội phần đau xót “Trời… cái… cái áo của ta…”
“Hừ… ngươi sắp chết rồi không lo. Lo cái áo làm gì?”
“Cũng… cũng phải…”
Hết đường ý kiến, dù tiếc cách mấy hắn cũng chỉ còn cách câm lặng mà nhìn. Chiếc áo bị cắt một mảnh lớn, thành ra tả tơi như ăn mày. Sau một hồi cố gắng, tay hắn cũng đã được băng bó lại. Và rồi cả hai dìu hắn đi tìm một cái miếu hoang nương đỡ qua đêm. Ngay sau đó tên xa phu cũng ly khai…
//
[...] I | Hồi II | Hồi [...]
Trả lờiXóa