Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Thiên Thần Sa Ngã ~ Chapter III ~

Thiên Thần Sa Ngã


~ Info ~




~ Chapter III ~


Tối đến, Thái Khang nhẹ nhàng đến bên giường nằm xuống, nhìn Khánh Linh hỏi:

-Này, chân cậu đã khỏi chưa vậy?

Cậu lại không trả lời anh, mà chỉ chăm chú nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Bất chợt thấy nó gần với mình quá. Gần đến nỗi, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Mặt đối mặt như thế này thật sự khiến trái tim cậu không biết làm sao thôi dao động. Tuy rất ghét những cũng phải công nhận một điều. Anh thật sự rất đẹp trai. Một nét đẹp đầy mạnh mẽ và lôi cuốn. Nó khiến cậu hồi hộp quá, bất chợt tim cứ đập liên hồi, lại thầm nghĩ:

“-Anh ấy như vậy chắc có nhiều bạn gái lắm rồi…. Chắc đâu tới lượt một kẻ tệ hại như mình!”

Lại còn là một đứa con trai hư hỏng nữa chứ…

“-Nếu anh ấy biết được quá khứ của mình, chắc sẽ ghét lắm thôi!”

Nghĩ rồi cậu lại thở dài, không cách nào thôi đi được. Giờ muốn lánh xa anh, chỉ có thể rời bỏ nơi này. Nhưng nơi này có quá nhiều lý do khác nhau để ràng buộc cậu ở lại. Trong đó cũng có phần không đành, cậu thật sự không muốn rời xa anh. Và cũng chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh anh thôi. Chỉ cần cậu không nói, anh sẽ không bao giờ biết được. Vậy nên chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ ghét cậu...

“-Chỉ cần mình không nói làm sao ai có thể biết được. Cái quá khứ đen tối ấy, rồi sẽ chóng qua thôi, phải không…”



Trở lại với thực tại, thật sự là cậu đã hoàn toàn bơ đi câu hỏi của Thái Khang. Khiến anh hơi nỗi cáu:

-Này… người ta hỏi thì cậu ít nhất cũng phải lịch sự trả lời chứ. Đừng bơ tôi đi như vậy!

Anh ấy khi nỗi giận lên sẽ như vậy sao. Thật dễ thương mà cũng thật buồn cười. Thường ngày, anh luôn dùng nụ cười để che đi sự tức giận, và ức chế của mình. Hôm nay có lẽ chịu hết nỗi rồi nên mới bộc phát như vậy. Nghĩ đến đột nhiên Khánh Linh bật cười lên thật tươi…

“-Đây… đây… ”

Nó khiến Thái Khang sửng sốt. Từ lúc mang cậu về đến bây giờ, thì đây là lần đầu tiên thấy cậu cười. Mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại cười như vậy. Nhưng mà cũng thật không ngờ cậu ta cười lên lại rạng ngời đến thế.

“-Thật đẹp!”



Và rồi anh ngẩn ngơ nhìn Khánh Linh:

“-Cậu ta cười đẹp như vậy. Tại sao lại không chịu khó cười nhiều lên nhỉ?”

Anh lại nghĩ tới nét mặt hay u ám mà nói chính xác hơn là nhăn nhó, bơ phờ của Khánh Linh mọi ngày, chợt anh vỗ nhẹ lên đầu cậu nói:

-Này, lúc cười trông cậu đẹp lắm đấy!

-A….???

Khánh Linh ngạc nhiên nhìn Thái Khang, anh lại nói:

-Sao cậu lại nhìn tôi với bộ mặt đó? Cậu hãy chịu khó mà cười nhiều lên đi.

-Vậy… vậy sao…

Khánh Linh đỏ mặt cúi gầm xuống. Chưa có ai với cậu như vậy bao giờ. Sao anh ta lại có thể nói những câu nghe xấu hổ như vậy? Chợt Thái Khang ngáp dài nói:

-Mà thôi, tôi mệt quá. Tôi ngủ đây.

-Hả…? Ờ…

Và rồi anh quay lưng đi nhắm mắt lại ngủ. Con người này thật lạ, nói ngủ là có thể ngủ được ngay… Hoặc có lẽ là do mệt mỏi quá. Nhìn nét mặt say ngủ của anh, Khánh Linh tự hỏi:

“-Thật sự… anh ấy mệt lắm sao?”

Khánh Linh vẫn còn nhìn từ phía lưng Thái Khang. Anh ấy có một bờ vai vô cùng rắn chắc. Nó chắc chắn sẽ là chỗ tựa vững chắc cho bất kỳ cô gái nào. Và tấm lưng ấy cũng thật ấm áp. Một khoảng cách rất ngắn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào tấm lưng ấy. Chỉ cần thế là có thể cảm nhận được nhịp đập từ con tim anh. Nhưng sao vẫn thấy xa cách quá, và đôi tay Khánh Linh cũng không thể nào đưa ra.

Bất chợt thấy đau quá, trái tim cậu lại tự nhiên nhói lên cơn đau. Rồi cậu khép đôi mi lại, lắng nghe từng nhịp tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực… Dường như nó đang dao động mạnh mẽ. Chưa bao giờ thấy nó đập mạnh thế, cứ như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Và cứ thế cậu chìm sâu vào giấc ngủ mơ hồ.

Nữa đêm, Khánh Linh giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Và nhận ra cơ thể mình rạo rực lên một cảm giác kì dị…

“-A……”

Cậu cố gượng dậy lết vào sát góc trong giường và thu mình lại, cả người cứ như say rượu, vô cùng nặng nề... Và cái cảm giác đầy khát vọng ấy lại dâng lên… Một cảm giác tệ hại mà cậu rất ghét, nhưng dường như không thể nào chạy thoát khỏi nó. Lẫn theo đó là cái ký ức xấu xa ấy cũng trỗi dậy thật mạnh mẽ, về hình ảnh của một người đàn ông luôn cố bắt cậu phục vụ cho những trò chơi hạ tiện của mình mỗi đêm, mặc cho cậu có muốn hay không. Dù cậu đã rất rất ghét nó, cùng người đàn ông đó, nhưng những dục vọng ông ta mang đến, cậu lại không thể trút bỏ đi. Cũng không sao quên được…

Trên gương mặt trắng hồng của Khánh Linh bắt đầu ửng đỏ, người nóng bừng lên, và không ngừng cố gắng thở từng hơi nặng nề, cảm giác tim như bị bóp nghẹn lại, người ngây ngất, khát khao như bị chuốc mê hương. Và cảm giác đó càng lúc càng bộc phát mạnh mẽ…

“-Ô không…”

Và ngay cả phần hạ thể trên người cậu cũng bắt đầu phản ứng dữ dội…

“-Đau quá…”

Nó đang cương lên, và có lẽ cần phải được giải tỏa ngay bây giờ…

“-Ahh… làm… làm sao bây giờ?”

Cậu lại đưa tay chạm vào nó và lắc lắc đầu:

“-Ư… aa… tại sao lại như vậy? Không… muốn…”

Chợt Khánh Linh nhìn về phía Thái Khang. Anh ta ngủ rất say và mặt đang quay về phía mình… Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ chợt nghĩ:

“-Nếu đột nhiên anh mở mắt dậy và trông thấy mình như thế này, anh sẽ nghĩ gì đây…? Không… không… được… làm… sao… đây…?”

Tim cậu càng lúc càng đập liên hồi. Một dục vọng tệ hại mà cậu chưa bao giờ làm chủ được. Ai cũng được… ngay trong lúc này chỉ cần có một người đàn ông giúp cậu thỏa mãn là được… Và cứ thế nó đã xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Đây là lần thứ hai cậu bị cảm giác này… Cậu biết nó đáng sợ và tệ hại đến như thế nào. Ai mà ngờ được, những tưởng thoát khỏi nơi đó là có thể thoát khỏi cái giờ khắc kinh khủng ấy… thế nhưng…

 

//

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét