Thiên Thần Sa Ngã
~ Info ~
~ Chapter II ~
Kể từ sau khi được Thái Khang đưa về nhà, Khánh Linh không đến trường nữa. Và cũng từ đó mà người ta biết rằng, cậu đã mất tích. Theo lời dặn của anh, Ngọc Diệp cũng không nói với bất cứ ai về việc cậu đang ở nhà mình... Và vờ xem như là không biết gì về tung tích của cậu cả.
Nhưng dường như dẫu cho có đến trường, thì cậu ta học hành cũng chẳng ra sao. Có vô lớp, cũng toàn bị cô mắng và đánh đòn thôi. Trước kia, cậu vốn là một người thông minh, học rất giỏi và cũng rất ngoan ngoãn. Là một lớp trưởng rất tốt, được bạn bè và thầy cô quý mến, tin cậy. Nhưng đột nhiên kể từ sau ngày sinh nhật lần thứ 17 của mình, cậu bắt đầu nghỉ học không phép. Đi học thường xuyên ngủ gục, không làm bài tập về nhà, và không chịu học bài. Nhiều lần bị cô nêu danh trước lớp, và thậm chí còn bị đánh đòn rất đau. Nhưng cậu vẫn cứ đơ người ra chịu đựng. Không thay đổi gì. Hay nói đúng hơn, không thể thay đổi được. Không biết làm sao để thay đổi.
Kể từ đó, cậu rời khỏi vị trí lớp trưởng, dần tuột xuống đứng hàng cuối lớp. Thật không ai hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy. Chỉ biết mặt cậu lúc nào cũng cúi gầm xuống và lẫn tránh tất cả mọi người. Tệ đến nỗi không để bất cứ ai lại gần mình. Lại hay nói mấy câu rất khó nghe, khi có ai đó cố gắng đến bắt chuyện với cậu. Lâu dài, cũng chẳng ai muốn đến gần một người như vậy nữa. Có thể gọi là xa lánh, hoặc gọi là cô lập cũng nên. Nhiều bạn nữ thường hay tán gẫu với nhau, lại khẳng khái nói một câu đầy giận dỗi ngay trước mặt cậu rằng:
“-Đẹp trai thì sao chứ, chảnh như quỷ ai mà thèm đến gần!”
…
Hơn một tuần trôi qua, chân Khánh Linh đã dần khỏi. Nhưng cậu ta hầu như không ra khỏi phòng dù chỉ là nữa bước. Mỗi ngày, Thái Khang đều ân cần chăm sóc cậu rất tốt, mặc dù thái độ của cậu đối với anh không được tốt cho lắm. Hay nói đúng là hơn là hoàn toàn lạnh lùng. Vậy mà anh lại dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, cùng một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu để đối xử tử tế với cậu.
Mỗi ngày anh đều cố gắng nói rất nhiều, mong cậu được thoải mái và vui vẻ. Nhưng vui cái nỗi gì, cái mặt cậu lúc nào cũng xụ xuống, thái độ thì cau có, nhăn nhó khó gần, trông thật đáng ghét. Nhưng không sao, dù có hơi bức xúc và ức chế một chút. Nhưng loại con nít ranh lạnh lùng, nhìn đời bằng nữa con mắt kiểu này, anh dư sức chịu đựng mà. Thái Khang hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành sư phạm. Sau này, khi trở thành giáo viên, anh còn gặp nhiều thằng nhóc kiểu như vậy nữa. Giờ không trị nỗi thằng ở nhà, làm sao nói chuyện dạy con người ta. Anh đã nghĩ như vậy đấy…
Vậy nên, dù cho Khánh Linh có lạnh nhạt, và khó ưa đến đâu. Anh vẫn có thể chịu đựng được và không ngại ngùng gì đến gần mỉm cười, đối xử dịu dàng với cậu. Nó dường như muốn đánh tan tản băng trong lòng cậu. Nhưng dù cho là vậy, cậu thật sự rất ghét đàn ông. Và thậm chí ghét cả chính bản thân mình. Vậy nên không phải chỉ vì anh tốt, mà cậu sẽ động lòng đâu…
Nhưng cũng thật hay làm sao, người đàn ông ấy… Cả đời cậu chưa từng thấy ai chai lì đến như vậy. Càng không thích, thì anh ta càng xáp lại. Nói đông nói tây, giảng dạy đủ chuyện trên trời dưới đất. Có cả đủ thứ chuyện dạy làm người, cậu thật sự rất ghét nghe mấy cái đó, nó không đúng vào đâu cả, ít ra là trong cuộc sống tệ hại của cậu. Anh nói nhiều và phiền đến nỗi, dù cho cậu có bịt tai, quát nạt kiểu nào, thì anh ta cũng bơ mặt ra mà nói. Hoặc nếu không nói mấy chuyện vậy thì lại yêu cầu cậu đọc sách. Nếu cậu không đọc, thì anh tự đọc cho nghe luôn... Sau cùng lựa chọn của cậu là im lặng, bơ mặt ra mà nghe và không phản ứng.
Dù nói rằng không thích, nhưng dần Khánh Linh bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của anh. Anh thật là một người kì lạ và cũng vô cùng giỏi chịu đựng. Thật sự, anh đã luôn bỏ ngoài tai mọi quát tháo. Và dù cho cậu có không thích mình đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không có bất cứ phản ứng gì gọi là bị tổn thương. Anh mặt dầy vô đối. Thế nhưng… hai người chẳng qua cũng chỉ là người dưng thôi, không có bất cứ liên hệ nào cả. Anh đâu cần phải tốt và cố gắng chịu đựng cậu như vậy. Thấy không được, thì cứ dích cậu quẳng ra đường là được mà. Nhưng ngược lại, anh vừa cho cậu chỗ ở, cơm ăn đầy đủ mỗi ngày, sau cùng là một chiếc giường ấm áp để ngủ. Và rồi anh lại cho cậu cả một ánh mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng đùa nghịch dỗ ngọt cậu mỗi ngày...
Từ đó trong mắt cậu, anh thật sự đã trở nên vô cùng đặc biệt, khác với những người đàn ông kia. Chưa có ai từng đối xử tốt, và dịu dàng vậy với cậu cả. Dù cậu chưa bao giờ hé môi cười, nhưng cũng thấy mến lắm cái cách đó của anh. Dần dần, cậu bắt đầu thay đổi và mở lòng hơn… Và gần như quên đi mình là ai…
…
Hôm nay, Thái Khang đi học cả ngày không về nhà. Từ trên giường Khánh Linh bước chân xuống, đến bên cạnh cửa sổ vén tấm màn lên, nhìn ra bên ngoài. Con đường khá vắng, không có quá nhiều xe qua lại. Không biết từ bao giờ, cậu không muốn bước ra ngoài nữa. Cũng chẳng muốn nhìn thấy ai. Nhưng rồi đột nhiên hình ảnh một người hiện lên. Cùng với ánh mắt dịu dàng, nụ cười đó khiến trái tim cậu đau nhói. Không đúng, nếu được cậu vẫn muốn sống cạnh một người. Để được thấy anh ta dịu dàng, cũng như để nghe anh ta nói nhiều, và ngọt ngào với cậu. Đúng, chỉ cần sống bên cạnh một người mà thôi. Nghĩ đến, bất chợt tim cậu đau nhói. Trong lòng rộn lên một cảm xúc kì lạ. Nó như bóp nghẹn tim cậu. Liệu có phải cậu đã yêu mến người đàn ông ấy rồi không?
“-Yêu ư?”
Bất chợt nhớ ra chuyện xưa, cậu lại thầm tự hỏi:
“-Một người đàn ông bình thường, có phải rất ghét mấy kẻ đồng tính và miệt thị họ hay không?”
Giống như cậu đã từng. Nghĩ đến lại thấy trái ngang, bất chợt cậu thấy tim mình đau quá, đau đến không thể chịu đựng được. Và rồi cậu ngồi quỵ xuống, ôm lấy lồng ngực mình:
“-Nếu lỡ anh phát hiện ra con người thật của mình, anh có còn đối xử tốt và dịu dàng với mình hay không?”
Chắc có lẽ là không thể… Cậu lại tự hỏi:
“-Tại sao… tại sao mình lại trở nên như vậy? Mình thật sự không muốn vậy…”
Nếu được, cậu mong sống bên cạnh anh như một người bạn. Hoặc tốt nhất là một người em, được anh trai lo lắng, bảo vệ. Chưa bao giờ cậu muốn có một cảm giác ấm áp của gia đình như bây giờ. Như bao người bình thường khác. Chỉ cần cuộc sống yên bình như vậy trôi qua thế là đủ rồi.
…
//
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét